Nàng hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, mỗi lớp thì có một nàng hoa khôi, lớp mình có tới 2. Một đứa đẹp như "tiên" đồng thời tên Tiên, còn một đứa có thành tích đứng đầu, là đại boss ĐB... Một đứa trắng như trứng gà, một đứa sô cô la, một đứa chăm, một lười, một kiêu kì một khó gần....

Và cái con đẹp như "Tiên" ấy, nó yếu đuối, hơi ham chơi, và thu mình. Cho nên, cũng chẳng ai dỗi hơi để tâm nó( Tất nhiên ngoại trừ mất anh ham gái đẹp).

Trên đường về nhà, hôm nay tiên đi cùng đứa con gái nổi tiếng ác độc của lớp. Tiên được nó đề nghị đưa về vì chân Tiên bị sưng. Sau khi thấy có người bám theo xin số, cả hai rồ ga, phóng với tốc độ 120km/h. Rồi đi đường tắt về nhà Tiên. Vừa về tới nhà, Tiên liền chui vào nhà cất cặp. Lúc đi ra đã chẳng thấy người còn lại đâu. Chỉ thấy trước cửa nhà là một cái hộp quà. Của mấy Fan nam tặng người kia. Quả thật, dù mang tiếng xấu thế nào, giọng hát trời phú và style chất lừ luôn khiến cô bạn bàn đầu đó có rất nhiều Fannam và cả Fan girl: điển hình là bạn thân của Tiên.
Quá tò mò, Tiên mở cái hộp quà xinh đẹp nó ra. Ai bảo người đó có quá nhiều quà đến nỗi rơi liên tục không kịp nhặt chứ.
- Là váy!!!

Một bộ váy modern đang hót của tuần này. Ngừoi đặt mua nó lên tới 500k người. Nhưng bộ váy này chỉ có một và chưa ai mua được. Vậy mà, cô nàng độc ác siêu cường này lại được tặng. Tiên cắn môi, quyết định chiếm lấy bộ váy.

Sáng hôm sau là chủ nhật, lớp có một cái party hoàng tráng. Có lẽ vì vậy mà nguyên đám con gái đều mặc váy, lung linh. Trừ đại boss nữ của lớp. Cô nàng mặc một bộ quần jean áo thun xanh nhạt cực kì dễ thương. Hơn nữa lại là người nổi bật nhất bưa tiệc chúc mừng cả lớp giành giải này( Cả lớp đội tuyển, trừ nữ đại boss, hoa khôi Tiên và bộ đôi khác) tiên hơi giật mình. Có khi nào bộ váy Tiên đang mặc là của cô bạn này để tiền mua không. Cảm giác áy náy lớn dần, cảm giác sợ hãi cũng lớn theo. Tiên vừa định nói chuyện với cậu bạn bình thường ngồi cạnh thì thấy cậu ta lơ mình, tiến tới chỗ đại boss:
- Cậu thiết kế đồ kì cục vậy?
Đông nói rất nhỏ:
- Đã nói là không đạo nhái nhãn hiệu rồi mà.
ĐB nhíu mi:
- Đó là lựa chọn của Tiên. Thích cái được quần chúng ngưỡng mộ.
Đông nhíu mi, còn giận dữ:
- Rõ ràng hôm bữa lúc cậu phác thảo bản thiết kế toàn bộ đều giống bây giờ. Tại sao chỉ có Tiên là mặc khác so với thiết kế của cậu?
ĐB suy nghĩ một lúc nói nhỏ:
- Thật ra hôm đó tớ còn nhận được quà từ vài người nên gửi lẫn cho Tiên, Thảo và Liên. Nhưng hai người kia đều gọi điện đổi lại rồi. Chắc Tiên không thích cái của tiên, cái của mình thì đưa nhầm cho vợ thầy Sinh rồi.

Vài tháng trước, khi ĐB tham gia cuộc thi thiết kế thời trang cho kẻ nghiệp dư giành giải nhất. Lúc đó, tất cả các bạn nam trong lớp nảy ra ý kiến, nhờ ĐB thiết kế đồ cho cả lớp- 1 dạng áo lớp cho một bức ảnh kỉ niệm. 18 thằng con trai phải đóng khá nhiều tiền để đồng thời tặng đám con gái. Nhưng ai cũng rất hồ hởi nhìn bản thiết kế của ĐB.

Đông hơi nghi hoặc nhìn Tiên, rồi lại thôi:
- Cậu thiết kế đồ đẹp thật đấy bác sĩ tương lai!!!

ĐB cười, mặc dù có mang tiếng xấu như thế nào, ĐB vẫn rất vui vẻ với mọi người.

Tối hôm đó, cả đám quay quần trong quán cà phê tám. Chợt mặt Đông xám lại, chỉ tay vào bảng tin tức:
- Tiên à?

- Xin chào mọi người, ngày hôm nay, có một bí mật kinh hoàng được bật mí tại tư gia của nhà thiết kế TNS. Có lẽ trong thời gian qua ai cũng biết tới bộ váy The Best Style trong bộ sưu tập TNS. Vậy, các bạn có biết chất liệu của bộ váy này là gì? Xin mời các bạn tới hiện trường qua camera địa phương và phóng viên Thu Hạnh.

Kế đó, màn hình hiện lên một toà nhà lộng lẫy đậm chất Ảo. Cô phóng viên mạn phép bước tới và mở cửa:
- Xin chào, tôi là phóng viên Thu Hạnh, hiện giờ tôi đang ở trong nhà của nhà thiết kế mới nổi TNS. Các cảnh sát đang vận chuyển thi thể các nạn nhân từ phòng thiết kế ra. Như các bạn đã thấy, nạn nhân bị lột toàn bộ phần da, móc mắt, phanh nội tạng, và được treo lủng lẳng trên nóc....

Camera chiếu thẳng vào một cái xác ít ghê rợn nhất, lớp da mới được bóc ra lởm chởm, tay và chân bị bẻ quặt xuống, con dao dọc vẫn đang vướng trên chóp mũi, có lẽ đây là nạn nhân cuối cùng, con mắt của nạn nhân hơi rơi ra, một bên miệng nát bấy.... Và đặc biệt, nạn nhân có một nụ cười quái đản. Các xác chết khác đều rất kinh dị.

Thu Hạnh chỉ tay vào bàn khâu, một lớp thiết kế từ da và mắt người vẫn long lanh ma mị đầy hấp dẫn.
- Và toàn bộ những bộ thiết kế của ông ta đều được làm từ da người, thuỷ tinh thể, lưỡi và xương của nạn nhân. Trong đó, người tình của ông cũng tham gia.

Tiên nhìn trân trân lên màn hình, bàn tay có cảm giác lạnh đi. ĐB mỉm cười, nhìn Tiên lẩy bẩy. Không có ý xấu đâu, chỉ là buồn cười vì sự ngây thơ của cô nàng hoa khôi thôi.

Bởi vậy, cô nàng hoa khôi lớp này tranh giải nữ sinh thanh lịch có bao giờ qua nổi vòng gửi xe. Đẹp mà không bao giờ chịu suy nghĩ.

Đông nhìn ĐB, thắc mắc:
- Cậu, biết chuyện này rồi?
- Làm sao tớ biết được, tớ có làm bộ váy ... Ừm.... Bộ váy như vậy đâu!
Gương mặt ĐB có chút bình thản.

Tiên hơi lảo đảo, nhìn ĐB sợ hãi:
- Tớ, tớ...

Phải một thời gian sau Tiên mới biết bộ váy hôm đó là do chủ quán chỗ ĐB làm thêm tự tay may tặng. Chất liệu làm từ sợi bông. Và cũng thời gian đó, lúc phát hiện bộ váy ĐB chuẩn bị cho mình còn đẹp hơn thì Tiên chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. ĐB luôn như vậy, lời nói xấu tính nhưng tâm tính ôn hoà. Nhưng mà đã là Đại Boss rồi, cái gì cần ghi hận sẽ không vội quên đâu. Tiên bị hù dọa tâm lí sau tối đó, chữa trị gần 3 tháng mới khỏi. Cũng tốt, đằng nào hoa khôi thì hoa khôi, sớm muộn không học nổi vẫn là nên chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro