Thằng nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm!!! Cái lớp đầu ấy, cực kì khó chấp nhận sạn. Cũng bởi chúng nó trọng thành tích nên luôn dấu nhẹm tật xấu của bản thân. Ừ thì, lớp tôi có vài thằng nghiện: một số nghiện game( Liên minh hay đột kích, Fifa gì đó); một số nghiện sex, còn một số nghiện đá.

Thằng nghiện nổi bật là Van- thằng ngồi bàn cuối. Hắn luôn bị đồn thổi như vậy!!!
- Van, chúng ta chia tay đi!
- Thuỳ, Van làm sai gì sao?- Gương mặt Van trở nên hoảng hốt, vô định.
- Tôi không muốn quen một thằng nghiện như cậu!!!
.........

  Rồi , Van được chuyển tới chỗ Nam ngồi. Rồi hai người kết bạn.

Mình tin vào định mệnh, không phải theo kiểu tình yêu sét đánh gì gì đó đâu. Mà là vào một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, mình gặp một người nào đó khiến mình thay đổi... Có một số biến cố, là vì người đó mà ghé thăm mình. Người đó, có thể là bạn thân, là anh chị em, là giáo viên, tình địch hay người xa lạ...

Với mình, Nam chính là người định mệnh đó của Van!!!

Hai người từ khi chơi với nhau thì Van chuyển biến tích cực hơn: mặc dù vẫn còn rủ nhau nhậu nhẹt khi buồn, nhưng đã tích cực học bài, thường xuyên phát biểu, ôn hoà hơn....

Nhưng, lại nhưng, nhưng đó vẫn luôn là từ tất yếu mà. Nam bị coi là kẻ bị nhắm tới vì số lượng gái bỏ bồ theo đuổi... Ờ, Nam không đẹp, cũng không quá nổi trội, nhưng cậu ôn hoà, ga lăng, và đối tốt với tất cả mọi người... Chắc là vậy!

Sau một vụ bị cảnh cáo, Nam có cảm giác các bạn nữ không dám lại gần mình lắm. Mặc dù, Nam không hề có ý xấu!

Đồng thời gian đó, Van bị đuổi học vì đánh nhau. Tình bạn giữa hai người bị chia cắt.

Hai người cùng tham gia chơi chung trong một nhóm bạn nào đó. Nổi bật là nhóm của chúng tôi: Oanh- Lan Anh- Nam- Nhã- Trang- Van. Thời đó, cách thức liên lạc của chúng tôi là đồng thời lượn lờ ven hồ suối cam hoặc rạp chiếu phim... Chúng tôi gặp nhau mỗi tối, khi đi chạy bộ, khi cafe, lúc học toán,... Ôn thi cử.... Cũng có lúc là khi cả đám ép thằng Nhã thử Bikini, váy ngủ, son... Và thời gian cứ trôi vô định.....

Van- Vẫn được coi là gã nghiện. Ít nhất là trong thời gian Trang còn sống. Chúng tôi không tin tưởng, cũng chẳng thích lại gần Van. Nhưng, Van vẫn luôn tỏ ra lịch thiệp, phong lưu boy... Thuỳ và Van quay lại....

Mình đã nói là có biến cố sẽ ghé thăm chưa nhỉ? Chắc chưa, vậy kể luôn khỏi lải nhải thêm về nó nha. Hôm đó là ngày họp phụ huynh lần 5.

Trước cái ngày buồn đó, chúng tôi dành cả tối cùng nhau lượn lờ, ăn uống, tám, chụp hình..... Và hôm sau, chúng tôi mất một người bạn. Người kết nối chúng tôi- Đ.T.T.T.

Van là người thông báo, và cũng nhanh chóng tổ chức tới nhà Tr hỏi thăm.

Van là người quen toàn bộ bạn bè của Tr.

Van là người vỗ về tôi.

Van là người lau nước mắt cho Lan Anh.

  Và chúng tôi, hiểu hơn về Van, chơi than với Van như Nam và Tr. Một phần, do chúng tôi tin Tr, phần còn lại là vì chúng tôi nhận thấy vẻ đẹp nội tâm của Van. Có ai thấy một người yêu văn thơ, yêu cái đẹp xấu xa không? Có ai thấy một người lịch thiệp, quan tâm mọi người lại dối trá bạn vì chẳng lí do nào chưa??? Mình vẫn chưa thấy!!!

Bạn đã thấy một ai luôn lạnh lùng, hay vô tâm, bạn đã thấy một ai luôn tỏ vẻ ta đây mà lại âm thầm quan tâm mọi người.... Người bạn đó, chưa chắc là hình tượng bạn từng nghe tới!!!
^^ mình tin vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro