Mối tình đầu của lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ, bạn nhìn vào gương và nhận ra đôi mắt biết nói của mình đã vương giọt tình. Chắc tuổi học trò như tụi mình ai cũng cho rằng đó là tình yêu nhỉ? Nhưng mà, hầu hết cảm giác ban đầu đó là triệu chứng buồn ngủ, cay mắt, tâm lí rối loạn của trẻ vị thành niên thôi!!!

Lớp phó mà tôi nhắc đến có tính cách khép kín, chỉ biết dùng hành động, và chấp nhận mọi thứ khá dễ dàng.... Nó, có dấu hiệu như vậy cả n lần trong đời, và dường như luôn bị nó vùi lấp bởi rào cản của bản thân.

Là lớp phó, mọi thứ đều được chứng minh qua kết quả: thành tích đầu lớp, quản lí lớp hiệu quả, tham gia tích cực hoạt động ngoại khoá... Nhưng, khả năng giao tiếp của nó lại chẳng vì vậy mà tiến bộ.

Làm lớp phó, chẳng có gì đặc biệt, lúc nào cũng không phận sự nhưng luôn bị nghe mắng ké, rồi lâu lâu lại bị giáo viên nhắc nhở..... Chúng nó là lớp phó chứ có phải cha mẹ đám bạn, quản lí thế nào?

Nhưng, (vâng, lại nhưng) làm lớp phó, ngồi kèm cặp cậu con trai mình để ý, được cậu ta hỏi thăm khi ốm( Vì nó ốm ko ai chỉ bài hắn), được cậu ta hỏi bài, giảng bài những môn hơi ba trấm, được cậu ta ngăn cản mỗi khi làm gì đó sai.... Cảm giác ấy, thật mới mẻ, và cũng thật đặc biệt....

Mối tình đầu của lớp phó chính là cậu chàng ngồi bên cạnh - Đỗ Trung Thành. Cậu ta đạt giải cao khi thi toán, nhưng điểm toán lúc nào cũng lè tè, thậm chí lớp phó còn phải liên tục chỉ bài cậu ta trong giờ kiểm tra.

Cậu ta, một con người yêu sự hoàn hảo, lại đem lòng thích một cô bạn lâu lâu lên cơn, thường xuyên bắt nạt mình, đã thế còn như một đứa trẻ ngang ngạnh... Cậu không tìm được thuốc chữa bệnh cho lớp phó, vậy nên tự bản thân làm thuốc cho người ta.

Và chính cái triệu chứng mắt long lanh vương vấn giọt tình, hồn bay bổng đi tìm điểm tựa này đã khiến hai người sát lại bên nhau.

Vậy mà, lớp phó vẫn không dám nói ra. Dù cậu ta đã chủ động tỏ tình trước.

Đứng trước mặt lớp phó lúc này là Đỗ Trung Thành, vẫn cao ngạo, vẫn trắng bóc như vậy.... Nhưng bên cạnh cậu ta là Trần Thị Yến nhi- một lớp phó khác. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, cười cười noi nói....

Cơn say nắng dường như rất nhanh chóng qua đi. Nhưng với lớp phó, tình đầu cần tới 2 năm, 2 năm để dần quen với hình bóng người kia, đi cạnh người khác; để dần trở lên vô cảm và thôi hối hận; cũng chừng ấy thời gian để biết đó là say nắng.

Trước đó, thật ngốc khi để sự khó chịu dâng lên não bộ, vậy mà vẫn im lặng. Im lặng khóc!!! Rồi tự lau nước mắt, tự quên...

Nhưng rồi, cũng sẽ qua nhanh mà!!!

Thật tự nhiên, người này bước qua đời ta, người khác sẽ thế chỗ. Vòng luân hồi cũng như vậy, nhàm chán, ngột ngạt.... Nhưng vẫn khiến người ta khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro