Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung

Quảng đường từ nhà người dân vùng ấy đến sâu bên trong sa mạc Golbi không xa nhưng càng đi Triệu Chấn càng cảm giác không đúng, hắn đập đập tay tên nhóc chết tiệt chỉ biết ngủ kế bên.

- Nhóc con cậu xem có phải có gì đó không ổn đúng không, tuy xung quanh toàn là cát nhưng chúng ta đi bao lâu rồi vẫn có thể nhìn thấy ngôi làng đó.

Phùng Khả Mạc nheo mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn anh thắc mắc.

- Ca à, làng nào nữa chứ chúng ta đi sâu vào trong rồi anh bị ảo giác rồi sao.

Một câu của nhóc con này làm anh sững người. Đã từ bao giờ hình ảnh ngôi làng vẫn còn hiện hữu trong kính chiếu hậu xe nay đã biến thành núi cát vô tận. Trước lúc đi anh đã hỏi ý kiến của giáo sư Trịnh về những lời đồn đoán bên trong sa mạc, ông có từng nhắc về việc có nhiều người vì đi theo ảo giác mà không thể ra khỏi nơi quái quỷ đó.

Lấy lại bình tĩnh anh chạy xe đến cạnh một tảng đá khuất bóng mặt trời để nghỉ ngơi uống nước. Tên nhóc Phùng Khả Mạc đi vệ sinh còn mỗi anh tựa lưng vào tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đột nhiên trước mắt anh hiện ra những cảnh tượng mà cả đời này anh chưa từng thấy.

Trước mắt anh cảnh tượng dần mờ ảo thay vào đó là hình ảnh một cung điện nguy nga lộng lẫy nhưng khác với bề ngoài của nó, khắp nơi đầy rẫy máu và xác chết như nơi này vừa trải qua một đại nạn diệt môn. Đột nhiên sau lưng anh có giọng nói thều thào của một thiếu niên, anh quay lưng lại thì thấy trước mắt là Phùng Khả Mạc.
Nói đi cũng phải nói lại Phùng Khả Mạc không giống thiếu niên này, mắt sáng mày kiếm, nhìn trang phục anh có thể đoán ra là một hoàng thân quốc thích nào đó. Nhưng tại sao lại giống tên nhóc chết bầm kia? chính anh còn tự hỏi bản thân mình có phải là quá ám ảnh người kia hay không.

- Ngươi...ta nói ngươi đó cái người kì lạ kia...ngươi đè ta nặng quá.

Tiếng nói đó cứ văng vẳng trong đầu Triệu Chấn, đây là lần đầu tiên sau 40 năm sống trên đời gặp phải trường hợp này. Đột nhiên người hắn bị lay mạnh, tiếng hét bên tai của ai đó ngày một rõ, trước mắt hình ảnh ban nãy không còn nhưng hắn nhìn thấy mặt đá trước mắt mình.

- Ca à anh tính dọa em chết thiệc sao aaaaa Triệu Chấn ah Triệu Chấn, Triệu đội à....anh làm gì cứ quỳ ở đó vậy.


5 phút trước

Phùng Khả Mạc vừa giải quyết được nổi sầu của mình liền cảm thấy thoải mái, đi đến gần chỗ Triệu Chấn gọi anh nhưng trước mắt lại là cảnh tượng rất quỷ dị.

Triệu Chấn quỳ gục xuống hai tay đặt xuống đất trước tảng đá lớn, miệng lẩm bẩm đọc một loại ngôn ngữ kì lạ nào đó. Trước trán anh vì dập xuống đất nhiều lần nên đã chảy máu, cảnh tượng kinh khủng này dọa cho Phùng Khả Mạc một trận nhớ đời.

Triệu Chấn nghe xong cũng bất giác sờ tay lên trán mà ngẫm nghĩ: "Bản thân mình trước giờ luôn kiêng kị, dù khó tin vào chuyện ma quỷ nhưng vẫn không báng bổ xúc phạm ai. Ban nãy...cái người đó...là đang cảnh báo mình sao?".

Quay lại hiện thực Triệu Chấn nhìn lại tảng đá lớn trước mặt, tuy ban nãy nhìn từ xa "thứ" trước mắt này rất giống một tảng đá lớn nhưng sờ lên mới thấy đây là một trụ cột được ghép lại bằng rất nhiều phiến đá khác nhau.

- Ở nơi như thế này cũng có sự sống sao. Triệu Chấn nói trong sự ngờ vực mà đi đến xe lấy ra tờ bản đồ giấy trước đó mang theo, nhìn vào la bàn sớm đã không thể chỉ rõ Nam Bắc mà thở dài.

- Chúng ta đi tiếp...giữ một đường mà đi chắc chắn sẽ không thể lạc đường được.

Hai con người không biết sống chết là gì lại tiếp tục đi, khi bóng của chiếc xe kia đã đi xa gió lớn thổi lên, phía dưới tảng đá ban nãy làm lộ ra một khúc xương ngón tay trăng trắng dưới lớp cát nóng rát. Dường như chủ nhân thực sự của sa mạc này đang gửi đến Triệu Chấn lời cảnh báo mà chính anh cũng đã dần nhận ra.

Vẫn còn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro