Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung

Đến khi trời gần như sụp tối Triệu Chấn và Phùng Khả Mạc cũng vừa tìm được nơi trú ẩn cho tối nay của hai người một căn nhà lớn gần như đã sụp đổ nhưng vừa có đủ chỗ cho cả 2 ngã lưng. Triệu Chấn nhìn xung quanh kiến trúc có phần giống với cột đá ban sáng, không nghĩ quá nhiều hắn đã ngã người về phía phần đất rắn chắc ngủ một giấc.

-*Cốc cốc* Triệu đội à...Triệu đội...TRIỆU CHẤN!

Triệu Chấn bật người dậy thở dốc, tiếng gọi từ bên ngoài cửa xe của Dương Lập Nhân đánh thứ lại tâm trí của hắn. Giấc mơ này đã liên tục kéo dài từ khi hắn trở về từ sa mạc. Sau lần đó những kí ức của hắn ở sa mạc cũng biến mất như cách Phùng Khả Mạc biến mất không còn tung tích. Nghe đồng nghiệp kể khi trở ra chỉ còn một mình hắn, trên người không một vết thương chỉ có một thứ nhắc nhở hắn đã từng bước vào nơi quái quỷ đó là vết sẹo hình con mắt phía dưới gáy hắn, còn về phần Phùng Khả Mạc vẫn chưa tìm được cậu. Gia đình cậu đã rất nhiều lần tìm đến anh để chửi mắng đòi mạng nhưng mọi thứ vẫn là vô ích. Sự việc này cũng khiến anh trầm cảm một thời gian dài mới quay trở về làm việc, anh bắt đầu phát hiện sau lần vào sa mạc đó anh có một vài khả năng đặc biệt, đặc biệt đến mức anh không thể chia sẽ cùng ai...

Thành phố X – 17/08/2023 11:07 Am

- Triệu đội anh bị mất ngủ sao ban nãy em gọi 10 phút anh mới tỉnh đó, nêu mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi.

Dương Lập Nhân đẩy cửa phòng pháp y đi vào bên trong, đưa anh một đôi găng tay cậu dần chăm chú vào thi thể trước mặt.

- Tiết Vỹ Cường, nam giới 32 tuổi chết vì tiêm lượng lớn ma túy vào người. Dấu tiêm rất nhỏ nếu không phải em thì đã bỏ qua chi tiết này rồi.
Cậu cầm sấp tài liệu đưa anh với vẻ mặt đầy tò mò.

- Anh à! lần này anh đảm nhiệm được không...nếu cảm thấy quá nguy hiểm cho anh thì đừng nên nhận ah.

Anh cười cười nhìn thi thể trước mắt có chút bất đắc dĩ thở dài.

- Cậu nói cũng không sai, nếu như Phùng Giai Hân biết được tôi là người sẽ điều tra cái chết của chồng cô ấy, cô ấy sẽ tìm đến sở cảnh sát quậy một trận đó.

Trong đầu Triệu Chấn bỗng nhiên lại nhớ đến nụ cười của tên tiểu ngốc tử đó, nếu Phùng Khả Mặc có ở đây thì anh cũng không phải gặp những chuyện này. Nghĩ đến đây anh cũng thở dài mà đợi những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra chẳng hạn như,...

Trong khi Triệu Chấn và Dương Lập Nhân vẫn còn ở phía trên thì bên dưới Sở cảnh sát Phùng Giai Hân đã đến nơi. Cô đi vào bên trong yêu cầu gặp Triệu Chấn vừa đúng lúc anh đi xuống, chưa kịp định hình Triệu Chấn đã bị ăn một cú tát mạnh. Khóe môi anh đỏ ửng lên trong mắt cũng là bất lực nhìn người trước mặt.

- Tôi biết cô có không vừa ý tôi nhưng không thể nghi ngờ năng lực và trách nhiệm công việc của chúng tôi được. Khả Mặc vẫn chưa có tung tích tôi biết...tôi vẫn tìm em ấy và bây giờ tôi đang là người chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của chồng cô. Nếu cô còn tiếp tục ở đây gây rối tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô ra khỏi nơi này.

Tất cả những người có mặt ở đó đều im bặt không phát ra bất kì âm thanh nào. Phùng Giai Hân quay lưng bỏ đi sau đó lại nở một nụ cười chết chóc.

- Điều tra quan hệ vợ chồng của nạn nhân và một vài người khác, tôi có linh cảm...không hay chút nào.

Triệu Chấn nhìn theo bóng lưng của người kia mà đăm chiêu, có một loại cảm giác kì lạ dân lên trong lòng anh. Quay lưng về phía góc tường, một chút thoáng qua bên tai đã làm anh đứng yên một chỗ.

- Cô ta...cô ta....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro