CHƯƠNG I : 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/02/2013 – Đinh Trình Hâm.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên trên đường lớn. Một cậu bé nằm sóng soài dưới đất, phần đầu còn có rất nhiều máu đang chảy, đỏ thẫm cả một vùng.

Cách đó rất gần còn một nhóc con khác tay đang ôm chặt quả bóng tròn run rẩy không thôi. Cậu nhóc sợ sệt nhìn người đang nằm dưới đường kia, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người lớn xung quanh đưa người kia lên xe cứu thương rời đi.

Đèn cấp cứu của bệnh viện Bắc Kinh hôm đó sáng tận mười hai giờ đồng hồ. Trước cửa phòng là đôi vợ chồng trẻ đang bất an, không ngừng lo lắng cho con trai mình đang nằm trong kia.
Cuối cùng đèn cũng tắt đi, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, mệt mỏi tháo khẩu trang trắng xuống, hai người vội vàng chạy đến hỏi :

“ Bác sĩ...bác sĩ, con trai của chúng tôi thế nào rồi bác sĩ ? “

Vị bác sĩ nâng nâng gọng kính dày cộm trên mũi, giọng nói trầm ấm ôn tồn như an ủi nói :

“ Hai vị xin cứ bình tĩnh, hiện tại đã qua thời gian nguy kịch, nhưng mà tai nạn khiến thằng bé bị va đập rất mạnh ở phần đầu cũng làm mất đi thính lực của thằng bé, bắt buộc phải dùng máy trợ thính suốt khoảng thời gian sau này."

Sau đó cậu bệnh nhân bé nhỏ được chuyển đến phòng hồi sức, hơn một tuần sau cậu cũng tỉnh lại, chỉ là hiện tại đã không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ thế giới bên ngoài nữa. Bố mẹ cậu giải thích mọi chuyện bằng cách viết ra giấy, nhóc con cũng rất ngoan ngoãn, không quấy phá, không giám dỗi đeo máy trợ thính lên tai. Mấy ngày đầu, mỗi khi từ ngoài bước vào phòng bệnh đều nhìn thấy con trai đang thẫn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ, tay cậu cứ sờ sờ lên cái máy nhỏ phải đeo trên tai đôi vai nhỏ cũng cuốc chốc run lên khiến bà vô cùng đau lòng thầm nghĩ con trai bà chỉ vừa tám tuổi lại trải qua một vụ tai nạn khiến cậu không thể nghe được bình thường như bao đứa trẻ khác, nước mắt cũng bất chợt lăn dài trên má. Nhóc con quay lại nhìn thấy liền nói :

“ Mẹ, mẹ đừng khóc con không sao cả “ một giọng nói non nớt đầy kiên cường.
Bà bước lại gần ôm chặt con mình vào lòng, nghẹn ngào lên tiếng :

“ Phải, phải con trai mẹ ngoan, nhất định sẽ không sao. “

Qua hơn một tháng cậu cũng quen dần với việc đeo máy trợ thính nhỏ trên tai, sức khỏe cũng tốt hơn nên đã được xuất viện. Lúc cậu bắt đầu quay lại trường học, bạn bè ai cũng chạy đến hỏi thăm.

 
24/02/2013 – Lưu Diệu Văn.

Cùng ngày với vụ tai nạn đó xảy ra, ở một căn phòng tối đen như mực cậu bé cuộn người trong góc tường, cả người không ngừng run lên vì khóc.

Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gõ cửa vang lên khá vỡ không gian tĩnh lặng.

“ Em có trong đó không ? “

“ Mở cửa cho anh “

“ Em làm sao vậy ?...Đừng làm anh sợ, mau mở cửa. “

“ Lưu Diệu Văn, em mở cửa cho anh có được không ? “

“ Nghe anh, mau mở cửa “

Cậu bé trong phòng run rẩy, từng bước đi tới, bàn tay nhỏ bé mở cửa ra. Lập tức một thân ảnh xinh đẹp khác lao tới ôm lấy cậu, vỗ về nói :

“ Không sao, không sao rồi. “

“ Anh..anh “

“ Em đừng sợ, đã không có việc gì nữa. “

Không gian đột nhiên trở lại im ắng hơn, chỉ có tiếng thút thít từ đứa nhỏ, lát sau cậu run run nói :

“ Anh ấy..anh ấy đã cứu em..đầu còn chảy rất nhiều máu..rất nhiều... “

“ Anh ấy..anh ấy..liệu anh ấy có...”

“ Sẽ không, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. “

“ Thật..thật không..anh..”

“ Hãy tin anh. Người tốt như em ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện. “

“ Đúng..đúng thế, anh ấy rất tốt nhất định sẽ không sao. “ Đứa nhỏ vừa run rẩy nói vừa như tự an ủi chính bản thân mình, nhưng hình ảnh của người kia như hiện rõ lên trong trí nhớ của cậu.

Lúc đó, thế nào nhỉ ?

“ Này, nhóc con em đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm đó. “

Giọng nói non nớt trong trẻo từ phía sau vọng tới làm cậu dừng chân quay đầu nhìn lại.

Một người cao hơn cậu nửa cái đầu, trên người còn bận đồng phục giống cậu nữa, trên tay người kia ôm một quả bóng tròn màu vàng nhạt, còn nhìn cậu cười rất tươi.

Nụ cười đó như ánh mặt trời vậy, còn đôi mắt kia lại giống mấy vì sao trong đêm. Thật xinh đẹp !

Cậu đứng đó ngơ ngẩn cả người, đôi mắt to tròn nhìn cậu bé kia không hề chớp lấy một cái. Người nọ bước tới gần, xoa xoa đầu cậu nói :

“ Đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ không nay sẽ xảy bị xe đụng trúng thì phải làm sao ? “

Cậu nghe được mấy lời này cảm thấy người nọ giống như ông cụ non vậy.

“ Nhưng em phải chạy nhanh về nhà, sắp đến giờ ăn rồi em rất đói bụng. “

“ Bố mẹ em đâu ? “

“ Họ đi làm rồi, hôm nào cũng đến tối mới về. Nhưng mà anh lớn hơn em sao ? “

“ Đúng vậy, em nhìn xem trên đây có ghi anh đã học lớp ba rồi đấy. “

“ Em học lớp hai. “

“ Anh đưa em về nhé ? “

“ Nhưng anh làm sao biết nhà em ở đâu chứ ? “

“ Vậy em có thể chỉ đường cho anh được không ? “

..........

“ Có thể chứ ? “

“ Dạ, được. “

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ sánh đôi nhau đi trên con đường đông đúc người qua lại. Không biết cả hai nói gì mà thi thoảng lại cười rất vui.

Bỗng nhiên đứa trẻ nhỏ hơn đứng lại không đi tiếp, đứa lớn cũng phát hiện ra, vừa quay đầu nhìn đã thấy nhóc con trèo qua hành lang của một tiệm bánh hái mấy bông hoa nhỏ màu vàng đem tới trước mặt cậu nói :

“ Anh làm người yêu em có được không ? “

“ Em...em nói cái gì cơ ? “ cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt hỏi lại. Nhóc con  ngây thơ lập lại câu nói ấy lần nữa :

“ Anh làm người yêu em được không ? “

“ Sao em lại...sao em.... ? “

Cậu bé ngơ ngác nhìn anh nói tiếp :

“ Em thấy trên phim đều nói như thế .”

“ Nhưng trên phim là do hai người đó thích nhau nên mới nói như vậy. “

“ Em cũng rất thích anh mà “

“ Chúng ta...chúng ta không thể được..”

“ Tại sao vậy ạ ? Anh không thích em sao ? “ Nhóc con vừa nói vừa bắt đầu rơm rớm nước mắt .

“ Không phải như vậy, anh cũng thích em nhưng chúng ta không giống mấy người kia. Em hiểu không nhóc con ? “

“ Em không hiểu, em không muốn hiểu, em chỉ muốn anh làm người yêu của em thôi. “ đứa nhỏ càng khóc càng lớn, khiến cậu đành nhượng bộ nói :

“ Được được, anh đồng ý. “

Nghe câu trả lời như mong muốn , mắt đứa trẻ ráo hoảnh tiếp tục hỏi dò :

“ Thật chứ ạ ? “

“ Ừ thật, chỉ cần em đừng khóc nữa là được. “

“ Vậy lúc nào anh sẽ ở đến nhà ở cùng với em ? “

“ Cái này...bây giờ chúng ta đều còn nhỏ, phải chăm chỉ học tập trước đã. Sau này, khi em lớn mua chín trăm chín mươi bông hồng vàng cùng bóng bay và nhẫn đem đến, anh mới suy nghĩ lại đến việc ở cùng em. “

“ Anh..anh phải đồng ý luôn mới đúng chứ, trên phim em xem đều là như vậy."

“ Được được , anh sẽ đồng ý luôn. “

“ Nhưng anh phải chờ em lớn đó, chỉ được chờ mình em thôi đấy. “

Cậu chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó hai người tiếp tục đi về nhà nhóc con, dường như nhớ ra điều gì đó, đứa nhỏ lại níu lấy áo cậu hỏi :

“ Lỡ như anh nuốt lời thì thế nào, em lấy  gì làm bằng chứng ? ”

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi đưa tay lên gỡ sợi dây chuyền hình ngôi sao trên cổ xuống đặt lên tay nhóc con nói :

“ Em giữ cái này đi, khi nào muốn gặp thì đến lớp tìm anh. Anh cũng sẽ không nuốt lời . “

Nhóc con hớn hở cần lấy, còn kéo tay cậu để tiếp tục đi khiến cho quả bóng nhỏ rơi ra lòng đường, em ấy nhanh chóng chạy theo để nhặt nó, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ nhưng đứa trẻ dường như không chú ý đến. Bị một sức mạnh đẩy ra đế lúc đứa trẻ  nhận ra thì đã thấy người kia nằm trên đường môi còn mấp máy câu “ may quá em không sao, thật tốt “

Mọi người nhanh chóng đưa cậu lên xe cứu thương, đâm đông chen lấn nhau làm cậu bị đẩy lùi ra sau. Tiếng còi vang lên, xe bắt đầu rời đi, đôi chân nhỏ liều mạng chạy theo nhưng làm sao kịp. Cuối cùng chỉ có thể đứng lại ở một góc đường thở dốc tự lẩm bẩm một mình

“ Anh nhất đính phải chờ em nhé. ”

Anh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ chờ cậu, chắc chắn anh sẽ không nuốt lời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro