CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được anh trở lại trường học , Lưu Diệu Văn mới cảm thấy bản thân đỡ sợ hơn một chút.

Lưu Diệu Văn nghe nói vì vụ tai nạn hôm đó, anh phải dùng một cái máy nhỏ đeo trên tai mới nghe được âm thanh bên ngoài, bản thân lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, chính vì thế mà ngày nào cậu cũng chạy sang lớp tìm anh còn mang theo rất nhiều bánh ngọt và sữa chua để bù đắp lại, vì bây giờ chỉ là trẻ con nên cậu chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nhưng cậu hứa với chính bản thân sẽ chăm sóc anh thật lâu, thật lâu, lâu nhất có thể.

Hai người cứ như vậy trải qua rất nhiều ngày, rất nhiều năm sau đó. Cũng thật không ngờ rằng nhà cả hai chỉ cách nhau hai con đường nhỏ, cho nên mỗi một ngày đều là cùng nhau đi học đến chiều cũng là về nhà với nhau. Lưu Diệu Văn càng lớn ý muốn bảo vệ cho Đinh Trình Hâm ngày một nhiều hơn.

Hiện tại hai người đều đã học cấp hai, Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm vẫn như trước, cùng trường với nhau, cậu đang học lớp chín còn em ấy thì nhỏ hơn cậu một lớp.

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn ngày càng cao rồi, không còn là cậu nhóc năm nào cần Đinh Trình Hâm bảo vệ nữa, vừa nghĩ tới thôi mà cậu đã thấy có chút tủi thân, sao nhóc ấy lại cao như thế chứ còn cậu thì... rõ ràng là cậu lớn tuổi hơn người kia cơ mà. Đinh Trình Hâm ngồi trong lớp vừa mông lung suy nghĩ vừa ghi ghi cái gì đó vào cuốn sổ trên bàn. Lúc nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ học, Đinh Trình Hâm nhanh chóng thu dọn tập sách cho vào cặp, vừa bước ra cửa lớp đã thấu Lưu Diệu Văn đứng sẵn ở đó, ây..chân dài quả thật có lợi mà, vừa tan học đã tới đây rồi.

Như thường lệ, cả hai cùng nhau trở về. Nhà của Đinh Trình Hâm ở trước nhà cậu hai con đường, sau khi đưa anh về tới cậu cứ đứng mãi không chịu bước đi, Đinh Trình Hâm cảm thấy lạ bèn lên tiếng hỏi :

“ Tiểu Văn, em có việc gì sao ?”

“ Em..em...anh... “

“ Văn Văn, em lớn như vậy rồi còn ngại ngùng nữa à ? “

“ Em muốn hẹn anh ngày mai cùng đi công viên nước có được không ? “

“ Ôi, chỉ là đi chơi thôi mà, không phải chúng ta tuần nào cũng đi à, thật không ngờ hôm nay lại còn ngại ngùng nữa cơ đấy . “ Đinh Trình Hâm vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn.

“ Lần này không giống. Em là có chuyện muốn nói với anh. “

“ Được, vậy ngày mai hẹn ở cổng trước công viên lúc tám giờ sáng nhé. “

Đinh Trình Hâm nói xong vẫy tay tạm biệt, còn cười rất tươi nữa.

Thật không ngờ đó là lần cuối cùng Lưu Diệu Văn nhìn thấy người trước mặt này, giống như chưa từng biết tới nhau vậy. Lần tạm biệt này cách nhau tận mười năm.

Lưu Diệu Văn chờ Đinh Trình Hâm cả một ngày đến lúc công viên đóng cửa cũng không rời đi, đến tận hơn mười giờ tối cậu mới chầm chậm bước về giống như sợ nếu đi nhanh một chút sẽ lỡ mất nếu anh có đến trễ.

 Nhưng cho tới hôm sau, khi đi học lại, đến lớp thì chẳng nhìn thấy anh đâu, tới nhà tìm chỉ còn lại một căn nhà cửa đóng im lìm. Lúc hỏi thăm mọi người cậu mới biết chỉ trong một ngày gia đình anh đã chuyển đi nơi khác. Lưu Diệu Văn có gọi cho anh mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Đến vài năm sau thỉnh thoảng cậu vẫn còn gọi vào số của anh, nhưng tới bây giờ thì số đó cũng đã không tồn tại nữa.

2023

Vào một ngày cuối thu, thời tiết se lạnh, cái đầu nhỏ lấp loa trong chăn bông ấm áp. Tiếng điện thoại reo lên phá tan giộng mộng đẹp, người nọ đưa tay bắt lấy điện thoại :

“ Alo, dạ được, dạ được tôi đến ngay đây. “

Người con trai bước xuống giường, nhanh chóng chuẩn bị để đến nơi làm việc.
 
_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro