CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30 sáng, Bắc Kinh.

Cậu nhanh chóng đến nơi làm, đây đã là ngày thử việc cuối cùng rồi, nếu hôm nay có thể thuận lợi vượt qua thì sang tuần đã được vào làm việc chính thức ở tòa soạn báo.

Nguyệt Tinh có thể nói chính là công ty truyền thông nằm trong top những nơi đáng vào làm nhất, các sinh viên khoa báo chí khắp các nơi đều hy vọng có thể một lần bước chân vào đây, thật ra những người khác cũng rất mong được tới đây một lần. Nguyệt Tinh ngoài là công ty truyền thông bậc nhất thì còn thiết lập một hệ thống đào tạo các tinh anh của làng giải trí.

“ Nghe nói hôm nay có vị minh tinh nào đó được công ty cho bí mật đào tạo từ Nhật trở về đó. “

“ Ai nói với cậu. “

“ Hôm qua lúc đi lấy sổ sách cho Lưu tổng có nghe được ngài ấy cùng các vị lãnh đạo trong công ty đang bàn về việc này, chỉ là không nghe được người kia là ai thôi. “

“ Dù là ai thì khẳng định sẽ rất đẹp trai, cậu nói xem có phải không ? “

“ Đúng đúng, công ty chúng ta trước giờ đều tuyển người vừa có tài vừa có sắc. “

Hai cô gái đang ngồi trên bàn làm việc cứ liên tục nói chuyện, nào là tò mò về người mới, còn đoán già đoán non ngoại hình người kia nữa. Nhưng vào được đây chắc hẳn là người có năng lực tốt rồi đã vậy còn được công ty ưu ái cho đi huấn luyện trước, cho nên chắc chắn sẽ được ra mắt nhanh thôi. Cậu vừa nghĩ vừa tiếp tục sắp xếp lại một số giấy tờ liên quan tới cuộc phỏng vấn của vài ngày trước. Phải nhanh chóng làm cho kịp để đưa sang tổ sản xuất mới được.

Dạo gần đây công ty thay đổi rất nhiều phòng ban. Còn nhớ ba tháng trước đó, lúc cậu vừa mới được nhận vào thử việc thì tổ báo chí, tổ phóng viên cùng tổ sản xuất là nằm cùng một nơi. Đến tháng thứ hai công ty cứ liên tục thay đổi, đem tổ phóng viên nhập vào cùng nơi  đào tạo nghệ sĩ, chỉ cách nhau một bức tường kiếng thôi, thật khó hiểu mà. Lúc đó, cậu nghe nói mấy lão cán bộ trong công ty còn chia hẳn hai phe để bàn luận về chuyện này, cuối cùng được dẹp yên chỉ với một câu “ như vậy phóng viên công ty có nhiều cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp cũng thuận lợi cho các nghệ sĩ  làm quen với truyền thông. “ của người đứng đầu công ty.

Cả một ngày hôm nay, công ty xôn xao bàn tán chẳng ai tập trung vào làm cả, chỉ có cậu một mình tiếp tục soạn thảo các văn bản phỏng vấn cho công việc sắp tới. Chẳng là lúc nãy cấp trên đã thông báo nhận cậu vào làm việc chính thức mà không cần đợi đến hết ngày. Mọi người nói xem có phải quá may mắn rồi không, còn có công việc đầu tiên chính là mở một cuộc phỏng vấn cho chính vị lưu lượng sắp xuất hiện này của công ty.

Lúc đứng lên chuẩn bị ra ngoài lấy ly thêm nước uống, cậu đụng phải đồng nghiệp, máy trợ thính trên tai cũng theo đó mà rơi xuống cho nên không nghe được mấy lời bàn tán, hò hét xung quanh của mọi người về nhân vật bí ẩn vừa xuất hiện kia.

Người nào đó, cúi xuống nhặt được một vật nhỏ, chính là máy trợ thính của Đinh Trình Hâm đem tới trước mặt cho cậu .

“ Xin chào đồng nghiệp Đinh Trình Hâm, tôi tên Lưu Diệu Văn. “

Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn chưa nghe thấy gì, sau khi nhận lấy máy trợ thính từ tay người kia đeo vào tai, lúc ngước mắt nhìn lên làm cậu một phen giật mình nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh im lặng không lên tiếng.

Lưu Diệu Văn thấy cậu không trả lời tiến lại gần hơn nói :

“ Đinh Trình Hâm hân hạnh làm quen, sau này hợp tác vui vẻ. “

Cậu không biết nên làm thế nào mới phải, người này chính là nhóc con Lưu Diệu Văn mà cậu quen sao ? Bây giờ đã cao như vậy rồi lại là một tinh anh mới của công ty nữa, còn có chuyện năm đó phải giải thích thế nào với em ấy đây ? Đinh Trình Hâm trong lòng rối rắm cuối cùng chọn cách “ giả chết không quen “ .

“ À, xin chào tôi tên Đinh Trình Hâm, mong được chỉ giáo nhiều hơn. “

Người kia thấy Đinh Trình Hâm giả vờ không quen mình, trong lòng ôm một bụng giận dỗi, trực tiếp rời đi không thèm đáp lại nữa.

Sau khi Lưu Diệu Văn vào phòng , mọi người bèn lại gần cậu hào hứng nói :

“ Ôi, A.Đinh cậu quen nghệ sĩ mới của công ty sao ? “

“ Đinh Đinh sau này chúng tối nhờ vào cậu rồi nhé. “

“ Không có, tôi không quen cậu ấy. “

“ Thật sao ? “

“ Thật mà. “

“ Vậy sao lúc nãy cậu ấy nhìn cậu thân thiết vậy, còn biết tên mà chào hỏi cậu nữa ? “

“ À chắc là do cậu ấy thấy bảng tên của mình thôi. “

“ Ừm cũng đúng “

Cuối cùng mấy người kia cũng quay về bàn mà làm việc trở lại. Lưu Diệu Văn đến đây đúng là mang theo sức hút không nhỏ, mấy đồng nghiệp nữ đều tìm cách tới đâu xem thử vị nghệ sĩ mới đến này. Đúng thật là...

Hết giờ làm, cậu như thường lệ lái chiếc xe máy nhỏ của mình trở về nhà, vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã gặp phải Lưu Diệu Văn.

“ Đinh nhi, sao anh lại giả vờ không quen em chứ ? “

“ Tôi..anh..tôi...thật sự không quen cậu. Cậu Lưu đây có phải nhầm lẫn gì không ? “

“ Em không tin, Đinh nhi ~, anh chở em về cùng đi. “ Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cầm tay Đinh Trình Hâm lắc lắc mấy cái.

“ Tôi còn bận việc, tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu ? “

“ Em chỉ đường cho anh. “

“ Nhưng mà.....”

Không để Đinh Trình Hâm nói hết câu Lưu Diệu Văn đã leo lên phía sau mà ngồi.

“ Cậu trước tiên xuống xe đã. “

“ Em không xuống, em cứ ngồi đây đấy"

“ Tôi lấy nón bảo hiểm cho cậu “

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền bước xuống xe, nhân lúc em ấy không để ý Đinh Trình Hâm đã bỏ chạy trước. Lưu Diệu Văn chỉ biết nhìn theo bóng người kia , trong lòng vừa giận dỗi vừa buồn cười.
“ Đinh nhi, em không để anh bỏ đi nữa đâu. “ Lưu Diệu Văn đứng đó nghĩ thầm, một lúc sau đành tự mình xuống hầm lấy xe về nhà.

Sáng sớm hôm sau, cậu được gọi đến phòng kế bên, nói là phòng nhưng thực ra chỉ cách nhau một tấm kính mà thôi, chính là nơi luyện tập của các nghệ sĩ trong công ty. Kính cách âm ở đây thật sự rất tốt, hai bên cũng không làm ồn đến nhau. Lúc bước vào Lưu tổng đã ngồi ở đó, bên cạnh còn có nhóc con nữa.

" Tiểu Đinh ngồi xuống trước đi. Tôi có chuyện cần trao đổi với cậu. " Lưu tổng ngước lên nói với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi xuống ghế.

" Bắt đầu từ hôm nay, cậu theo Lưu Diệu Văn làm phóng viên chuyên biệt. Trước nay chưa từng có chuyện này, nhưng tôi cảm thấy tin tức được phóng viên từ công ty đưa ra sẽ tốt hơn là bị các phóng viên của nơi khác đưa lên, cho nên sau này cậu theo sát cậu ấy là được. Còn có một chuyện, trợ lý riêng của Lưu Diệu Văn xin nghỉ một tháng hiện tại chưa tìm được người chuyện này tôi cũng giao cho cậu. "

" Nhưng mà...tôi ...tôi...tôi không biết phải làm gì ? "

" Không sao, cậu cứ làm theo dặn dò của nghệ sĩ là được. "

Đinh Trình Hâm nghe tin này không biết nên vui hay buồn, cũng không thể ngang nhiên từ chối như vậy sẽ mất việc ngay, nên đành chấp nhận nghe theo sắp xếp của công ty mà thôi.

Sau khi Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng Lưu Diệu Văn quay sang nói với Lưu tổng :

" Cám ơn anh họ "

" Nhóc con em đúng thật là, còn cố tình cho trợ lý nghỉ phép. Rốt cuộc cậu Đinh Trình Hâm có quan hệ gì với em vậy ? "

" Hôm khác sẽ nói cho anh biết, em đi luyện tập trước đây . "

Lưu tổng lắc đầu nhìn em trai nhà mình, sau đó cũng ra ngoài trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro