CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm thức dậy như mọi ngày nhưng nghĩ tới việc hôm nay phải theo sau Lưu Diệu Văn trong lòng vừa mừng vừa lo, không biết làm thế nào mới được. Nói cho cùng Đinh Trình Hâm cũng không phải dạng nhà nghèo hiếu học cần mẫn kiếm tiền, gia đình cậu cũng thuộc hàng khá giả dư ăn dư mặc, bố mẹ cậu ở Trùng Khánh rất thường gọi đến bảo khi nào không muốn làm nữa thì quay về nhà là được.
Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn là muốn tự bản thân cố gắng một chút, dù sao cậu cũng không muốn lấy lí do bản thân mất đi thính giác mà lười biếng.

 Lúc đến công ty, cậu đã thấy Lưu Diệu Văn ở phòng tập luyện hăng say, thật ra mà nói lúc chăm chỉ làm việc trông em ấy rất thu hút, cũng lâu như vậy rồi Đinh Trình Hâm mới có dịp nhìn đứa nhỏ này ở khoảng cách gần đến vậy. Em ấy đã không còn là cậu nhóc năm nào vừa ăn kẹo vừa chạy theo sau cậu nghịch ngợm, hiện tại Lưu Diệu Văn đã trở thành một thiếu niên chân chính chuẩn bị được xuất đạo dưới danh nghĩa nghệ sĩ của Nguyệt Tinh, vừa có thể đóng phim vừa có thể ca hát cùng vũ đạo. Công ty cũng thật có mắt nhìn người mà, tài năng tốt thế này đẩy sang nơi khác chắc sẽ làm Nguyệt Tinh lao đao mấy phần.

Hôm qua sau khi vừa nhận nhiệm vụ mới, Đinh Trình Hâm đồng thời nhận được mail từ người trợ lý đang bận việc kia của Lưu Diệu Văn, gửi cho cậu cả một danh sách dài về lịch trình làm việc cùng các điểm nhỏ cần lưu ý. Đọc xong mấy cái cần lưu ý Đinh Trình Hâm hoa cả mắt chỉ riêng sở thích của Lưu Diệu Văn cũng quá là kỳ quặc rồi nào là không thích mặc đồ quá đơn giản nhưng không được sặc sỡ, không thích người khác đứng quá gần mình, ra ngoài đều phải có kính đeo mắt hai ngày thì đổi một kiểu, ăn uống thì thanh đạm để giữ tốt cho cổ họng không ăn cay, chua, mặn, ngọt, đắnglại càng không thích, cái quỷ gì vậy chứ ăn chay sao ? Rồi còn gì mà lúc căng thẳng phải ăn kẹo gừng nhỏ, buổi trưa nhất định phải được nghỉ ngơi trong ba mươi phút. Đúng thật là.....khổ rơi trúng người Đinh Trình Hâm này mà.

“ Này, anh nghĩ gì mà tập trung vậy ? “ Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm ngồi chống tay trên bàn mắt cứ nhìn xa ra cửa, liền tới gần hỏi.

“ Không có gì, cậu luyện tập xong chưa ? “

“ Đã xong, hôm nay chúng ta có việc gì làm không ? “

“ À có, nhưng không nhiều, chủ yếu là luyện tập phỏng vấn trước để ngày mai lúc mở họp báo tuyên truyền cậu chính thức ra mắt là nghệ sĩ công ty được thuận lợi hơn mà thôi. “

“ Anh chuẩn bị tới đâu rồi ? “

“ Câu hỏi đều đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ cậu có thời gian sẽ bắt đầu thử phỏng vấn. “

“ Vậy bây giờ luôn đi. “

“ Nhưng chẳng phải cậu còn hơn bốn mươi phút luyện tập vũ đạo à ?”

“ Không sao cả “

“ Được, vậy cậu xem thử mấy câu hỏi này trước đi. “

“ Đinh Nhi, anh nói xem sao lại không hỏi em có người yêu chưa ? “ Lưu Diệu Văn đọc tới đọc lui mấy lượt sau đó ngước mắt lên hỏi Đinh Trình Hâm.

“ Cậu....cái này....vậy nếu ngày mai có người hỏi thật cậu sẽ trả lời thế nào ? “

“ Đương nhiên em sẽ nói đã có – chính là vị trợ lý đây. “

“ Lưu Diệu Văn nếu cậu còn không nghiêm túc tôi sẽ không tiếp tục công việc này nữa. “ Đinh Trình Hâm là điển hình của kiểu người da mặt mỏng, từ nhỏ bị Lưu Diệu Văn trêu một câu đã đỏ hết cả mặt mà tình hình hiện tại cũng không khác trước đây là bao.

“ Ây đừng tức giận, em chỉ nói đùa thôi mà, nếu nói như thế khác nào tự tìm đường chết, Đinh nhi của em sẽ bị người khác bàn tán còn có anh sẽ không thể ở bên cạnh em làm việc nữa, như thế sao được chứ đúng không ? “

Đinh Trình Hâm nghe thấy mấy lời trêu chọc ngại ngùng không thèm trả lời tiếp tục luyện tập mấy câu hỏi giả sử cho ngày mai, mong rằng nhóc con này hôm sau sẽ thuận lợi. Lưu Diệu Văn sau khi bị giận cũng nghiêm túc lại, chuyên tâm vào công việc. Không phụ sự kỳ vọng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đúng là trả lời trôi chảy, ứng phó nhanh nhạy, cũng thành công xuất đạo.

Mới đây đã hai tháng trôi qua, Lưu Diệu Văn ngày càng bạo, hợp đồng cũng nhiều hơn từ quảng cáo đến đóng phim, nói cho cùng công việc trợ lý cũng không hẳn quá khó khăn, còn về chuyện làm phóng viên Đinh Trình Hâm cũng nghiễm nhiên trở thành người viết độc quyền cho vị nam minh tinh đang trên đầu lưu lượng này đây, trong mắt mọi ngươi Đinh Trình Hâm chính là một bước lên mây, rất nhiều người đều muốn thông qua Đinh Trình Hâm tìm được chút lợi lộc từ Lưu Diệu Văn, nhưng cậu cũng không phải dạng ngây thơ ngốc nghếch gì mà không nhìn ra được, ứng phó với mấy chuyện này cũng không quá khó khăn. Chỉ có Lưu Diệu Văn đúng là nhóc con thích làm nũng, ban đầu không phải vị trợ lý kia nói em ấy không muốn ai đến gần sao, nhưng lúc nào cũng bắt cậu ở ngay cạnh bên còn là kiểu nhìn một cái liền thấy mới được, nếu cậu hỏi thì bảo để thuận tiện cho công việc, chẳng hiểu nổi mà.

Lưu Diệu Văn vừa ký được hợp đồng quay phim điện ảnh của đạo diễn Hoàng Ân, đây chính là vị được mọi người dùng một mỹ danh mà gọi “ Đạo Diễn Có Bàn Tay Vàng “ chỉ cần được đóng vai chính trong phim của ông chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, Lưu Diệu Văn vừa xuất đạo được hai tháng đã được chú ý đến còn nhận được vai nam chính nữa, đúng là số phận định sẵn phải nổi tiếng.

Đinh Trình Hâm ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ bây giờ cho đến lúc rời Bắc Kinh tới Hoành Điếm quay phim còn tận bốn tháng, Lưu Diệu Văn phải hoàn thành xong mấy buổi chụp ảnh quảng cáo cùng các phim chiếu mạng, nếu tìm thêm được vài hợp đồng về chụp ảnh tạp chí cho thương hiệu lớn sẽ tốt hơn cho em ấy, vừa tăng thêm danh tiếng lại vừa thu hút càng nhiều fan hơn, như vậy rất có lợi cho việc tuyên truyền phim điện ảnh sau này. Đinh Trình Hâm ngồi lập ra một kế hoạch chi tiết từng việc phải làm muốn ngày mai sẽ kịp đem tới cho Lưu Diệu Văn xem thử trước rồi mới đưa cho Lưu tổng quyết định, nếu như tối hôm nay không phải đi ăn mừng chuyện tốt của Lưu Diệu Văn thì cậu cũng không cần gấp rút đến vậy, Đinh Trình Hâm vốn chẳng thích tiệc tùng lắm nhưng thân đang là trợ lý của em ấy làm sao trốn tránh trách nhiệm này được chứ ? Suốt một buổi chiều ghi ghi chép chép, hết chỉnh lại sửa cuối cùng cũng xong, Đinh Trình Hâm nhanh chóng về nhà thay đồ để đến buổi tiệc ăn mừng.

Đúng là người ít tham gia tiệc tùng cũng hơi thiệt thòi thì phải, cậu vốn nghĩ rằng không cần quá khoa trương, lúc đến nơi mới thấy mặc dù là buổi tiệc tổ chức dạng nhà hàng ngoài trời nhưng ai nấy đều ăn mặc sang trọng hết mức có thể, chỉ riêng Đinh Trình Hâm một thân áo thun quần jean đi tới, còn lại mang danh là trợ lý của nghệ sĩ đang hot nữa, nhưng Lưu Diệu Văn không hề thấy ngại mắt vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã vội lôi kéo cậu đi khắp nơi, nếu là nghệ sĩ khắc chắc hẳn sẽ đưa trợ lý mình tới làm quen các nhân vật lớn nhằm tạo lập được nhiều mối quan hệ thân thiết. Nhưng em ấy không giống vậy, kéo cậu đi từ quầy thức ăn này sang quầy thức uống khác, đưa cậu nếm thử đủ các món ăn, toàn là những món cậu thích một cách vừa ân cần vừa vui vẻ, lúc này đây Đinh Trình Hâm lại cản thấy Lưu Diệu Văn chẳng trẻ con chút nào cả, ngược lại còn rất biết quan tâm người khác
Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ nhận lấy, hai người cưa cười nói vui vẻ cả một buổi tối khiến Đinh Trình Hâm mấy lần suýt lộ bí mật bản thân đang giả vờ quên Lưu Diệu Văn.

Hơn mười một giờ, buổi tiệc cũng dần kết thúc người ra về ngày càng nhiều dẫu sao ngày mai vẫn phải đi làm, mặc dù Lưu tổng đại nhân đại lượng thông báo cho toàn công ty được phép nghỉ nửa ngày nhưng nếu chơi quá khuya thì ngày mai ắt hẳn sẽ chẳng có tinh thần làm việc được.

Lưu Diệu Văn nhìn mọi người ra về vươn tay kéo kéo Đinh Trình Hâm nói muốn đi dạo bên ngoài một lúc. Đinh Trình Hâm tâm tình đang thoải mái nên đã nhanh chóng đồng ý, không ngờ đây chính là quyết định mấu chốt cho chuỗi ngày sau này của bản thân mình.

Cả hai giống như trước đây đi cạnh nhau từng bước từng bước một. Đinh Trình Hâm sau một hồi đi dạo không hiểu sao lại muốn uống chút gì đó nhưng vẫn ngại Lưu Diệu Văn, tay cứ xoa xoa vào nhau, em ấy vừa nhìn qua đã hiểu, nói cậu cầm áo khoác giúp mình còn bản thân chạy qua đường mua sữa nóng, Lưu Diệu Văn đúng là trẻ con mua được đồ ngon còn quơ quơ tay mấy cái khoe với cậu, lúc qua được nửa đường một chiếc xe chở hàng lao thẳng về phía em ấy, Lưu Diệu Văn ngã xuống ly sữa trên tay cũng đổ hết trên mặt đường, mọi chuyển xảy ra chưa đầy vài phút khiến Đinh Trình Hâm không kịp thốt ra câu nào, cũng may còn giữ được chút tỉnh táo , cậu nhanh chân chạy lại gần đỡ vừa gọi xe cứu thương vừa đỡ người Lưu Diệu Văn. Bác sĩ khám xong cũng là chuyện của một giờ đồng hồ sau, Lưu Diệu Văn chuẩn xác không bị gì, tài xế lúc nãy thắng kịp nên chỉ là bị vài vết thương bên ngoài mà thôi. Đinh Trình Hâm thầm nhủ thật may là em ấy không sao, nếu không cậu sẽ ân hận suốt cả quãng đời sau này.

Cả hai rời bệnh viện, lúc đưa em ấy về nhà xong, Đinh Trình Hâm còn không yên tâm mà ở lại một lúc lâu vừa nấu cháo vừa chuẩn bị nước ấm cho vào bình giữ nhiệt để sẵn ở phòng bếp cho nhóc con của mình, sau đó mới trở về nhà. Tới nhà đã gần ba giờ sáng, loay hoay cả nột ngày Đinh Trình Hâm lười biếng nằm dài trên giường ngủ luôn một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro