0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông làm cô chợt tỉnh giấc. Vò đầu bứt tai, rõ ràng tối qua chắc chắn đã hẹn 7 giờ sáng mới dậy mà.
Bước xuống giường , chân trần chạm đất, có hơi lạnh. Mái tóc dài xoã xuống vai nhìn như được nhuộm màu đen tuyền, cô đôi khi cũng bị mọi người hỏi tóc đen óng như thế là có đi nhuộm hay không, hơi khó chịu, tóc vốn đen cần gì ai phí sức đi nhuộm thêm đen.
Lại nghĩ lung tung, nhìn xuống đồng hồ, vừa tròn 6 giờ 30 phút, ngủ lại không được mà dậy cũng không xong. Cô ngồi xuống giường, nhìn lên trần nhà, chân không chạm đất mà lắc lư. Đèn tím trong căn phòng vẫn bật, chắc hôm qua mải chọn đồ mệt quá , ngủ mà quên không tắt.
Nhớ hắn, tự nhiên nhớ hắn quá.
Tỉnh thôi, nhanh lên không hắn sẽ nhớ cô mất. Đánh răng rửa mặt , ngắm nghía mình qua trước gương ở góc phòng,thấy bản thân hôm nay vui đến lạ. Chắc là nắng buổi sáng đã làm cho gương mặt cô tươi tắn thêm phần nào.
Bước chân xuống nhà, bụng rỗng đánh trống đến mà đau đầu, cô gọi to :" Mẹ ơi, đói quáaa"
Tiếng người phụ nữ dưới bếp vang lên không một chút đắn đo : "Đói thì tự xuống mà nấu, đang sơn móng tay đừng làm phiền mẹ"
An Nhiên thấy thế lắc vai quay vào bếp ăn bát phở to đùng mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, đúng là đồ mẹ nấu, mãi đỉnh.
Húp hết bát phở, cô vội chạy ra ngoài, không quên gửi mẹ một cái hôn gió mà lúc nào mẹ cô cũng ghét bỏ đáp đi. Đúng là mẹ cô, đáng yêu nhất.
Đạp xe đến trường, cũng cách không xa đây lắm, thế mà lần nào đi cô cũng thở muốn đứt hơi. Nhưng lần này khác , hôm nay khác, hôm nay là ngày đầu tiên cô và hắn yêu nhau. Vui không , rất vui.
Cô từng ngán đến tận cổ ba thói yêu đương nhăng nhít , vì yêu mà con người ta thay đổi, mà trở nên yếu đuối, nhu nhược . Đến bây giờ vẫn ghét, chỉ là, đứng trước mặt hắn, tự nhiên thấy bớt đáng ghét một chút, thấy đáng yêu.
Dù cô chỉ yêu hắn 1 tuần
Có khi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdau