D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi bàn đầu, cô ngồi bàn cuối. Cạnh cô là một cậu nhóc với mái tóc xù, gầy nhom mà cao ráo. Có lẽ cậu được các bạn nữ thích nhiều lắm, cộng thêm cả nụ cười đẹp, nhiều lần cô bị giữ lại để nhờ đưa thư tình hay đồ ăn thức uống , cậu không cần nên toàn để cô giải quyết hết. May, đỡ tốn tiền mua đồ ăn vặt.
Nhắc đến đồ ăn vặt, cô lại nhìn lên tên đang ngủ quên trời đất đầu bàn.
Cô lại gần chỗ hắn :" Cậu buồn ngủ à ?"
Nghe thấy giọng cô, đầu tóc rối bù xù như nó vốn thế chợt động đậy, vẫn không ngước lên. Cô cười, con trai khi yêu đương đều bẽn lẽn vậy à.
Đầu lại động đậy, chờ một lúc nữa mới chịu ngoảnh lên. Mặt ngái ngủ thấy rõ, ấy mà vẫn cố gắng lắc đầu. Không, ai buồn ngủ, có ai buồn ngủ đâu.

" Gia Bảo, tôi chưa làm bài tập"

Lần này thì hắn tỉnh thật, ậm ờ, lục trọng cặp sách cuốn vở bài tập, đánh dấu từng trang phải làm. Ai chẳng biết cô không bao giờ chịu nghe giảng. Lúc đưa tập qua thấy tay cô hơi lạnh, nhíu mày, lấy thêm cái găng tay.
"Đeo vào"
"Đeo hộ"
Hắn ngước mắt lên nhìn cô, trò gì đây. Cô khẽ nghiêng đầu, cười. Thế là hắn phải nghe lời. Vì sao ? Vì cô cười.
Xong, hắn xua xua tay đuổi cô đi, tiếp tục gục mặt xuống đi ngủ. Lúc cô quay về chỗ ngồi, bạn bên cạnh còn hỏi sao hắn nằm rồi mà không chịu nhắm mắt . Hắn không biết, hắn không muốn ngủ nữa. Cô cười đẹp.
Buổi chiều, lá vàng rơi xuống khắp sân trường, đúng là sắp vào thu rồi nhỉ. Cô thích mùa thu, cô cũng thích màu vàng của lá. Cô không hiểu ý nghĩa màu sắc , nhưng màu vàng đúng là làm con người ta tươi sáng và hừng hực sức sống. Giống như chiếc lá vàng rơi trên tóc hắn lúc này, làm nổi bật hẳn màu tóc đen tuyền.
"Cúi xuống đây"
Không để cô nói lời hai, hắn tự giác hạ đầu xuống. Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như thế cô lại nhớ đến em cún nhỏ đã mất 3 tháng trước . Mỗi lần cô về là quẫy quẫy đuôi làm nũng như muốn bảo là nhớ cô lắm. Cô cũng nhớ em.
Hắn lớn nhanh thế. Mới năm trước chỉ cao ngang vai cô thôi, năm nay đã như bị kích hoạt chỉ chờ bấm nút rồi nhảy lên đến 1m8. Mùa thu qua đi cũng không sợ hắn bị bắt nạt nữa.
Lấy được chiếc lá trên đầu hắn, cô cười thành tiếng :"Chiếc lá của cậu bị khoét như đang cười"
Hắn nhìn xuống.
Ồ, phát minh lớn nhỉ.
"Nhìn buồn cười thật, như mặt cậu đang mếu"
"Tôi mếu lúc nào ?"- hết muốn cười, thằng nhóc này muốn bị đánh.
" Đợt năm ngoái lúc tôi lấy của cậu miếng gà, cậu đập vào lưng tôi mấy phát bảo miếng gà đó là sự sống cuối cùng tuyệt vời nhất còn sót lại trên trần đời. Mặt méo xệch đòi tôi đi mua cái khác. Không nhớ à ?"
Cô lườm hắn, nhớ cũng dai phết nhỉ. Hôm nay lại còn nói nhiều hơn bình thường mấy câu. Đang nghĩ cách bóp méo sự thật, tự nhiên cô thấy vòng tay ôm lên toàn cơ thể mình. Chẳng nhìn thấy gì, tối thui.
"..."
"..."
" Đi ăn gà không "
"..."
Cô nên nói gì nhỉ.
Đi ăn gà thì nói là đi ăn gà. Ôm người ta chặt thế làm gì. Cô ngước mắt lên, tựa cằm vào ngực , nhéo hắn một cái.
Hắn khẽ kêu, đầu tựa xuống vai cô, lắc lắc đống tóc rối chạm vào cổ làm cô hơi nhột.
Càng ngày càng giống cún.

Trời vào thu, gió mát se se lạnh mà không làm con người ta cảm thấy rét buốt. Một cái ôm vài giây cũng đủ truyền hơi ấm cho nhau .
.
.
.
.
.
Đi ăn gà cùng cậu để xác minh nó có phải là sự sống tuyệt vời nhất trần đời không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdau