D2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai khi yêu hắn.
Hôm nay lớp có giờ thể dục, cô muốn chạy. Mặc dù cô bị cấm, thầy cấm, mẹ cấm, hắn cũng cấm.
"Ai làm gì mà mặt xị ?"
"Tôi muốn chạy"
Hắn nhếch mày, khó hiểu:" Đừng đùa. Sao tự dưng lại muốn chạy ?"
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, mắt chạm nhau có chút lạ : " Muốn thử làm một số chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát "
Thấy cô nhìn thẳng vào mắt mình, hắn có chút ngại mà quay đi. Bây giờ so với trước kia khác. Hắn chưa kịp thích nghi. Mắt quay đi nhưng tay này lại tìm kiếm tay cô. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay siết chặt : " Cậu chết ở đấy tôi không vác xác về được đâu "
Cô chống cằm, có hơi buồn. Nhưng tay hắn rất ấm, chả biết vì sao lại có thể làm tan chảy những bất mãn của cô chỉ trong phút chốc: "Nhưng các cậu chạy rất vui. Tôi cũng muốn"
"Thế à, thế thì tôi không chạy nữa"
Cô chịu. Hắn lo cho cô rõ ràng. Bảo gì cũng không nghe. Cô gục đầu vào vai hắn, cổ chẳng quan tâm ngại hay không ngại. Cô mệt, muốn ngủ.
Hắn hơi rùng mình nhìn cô, nhìn những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt cô, liệu những tia nắng ấy có soi sáng cho tương lai của cô không ?

5 giờ chiều, tan học. Bình thường sau giờ hắn thường đi về cùng bạn. Yêu cô thì bạn bè bị hắn vứt qua một bên. Hắn có rất nhiều bạn, lúc nào cũng bị vây quanh bởi trai lẫn gái, không biết vì sao, chắc do hắn thân thiện. Nhưng lạ ở chỗ cứ gần cô là ít nói hẳn.
" Tại sao lại lạnh lùng với tôi thế ?"
Hắn nghiêng đầu, hắn lạnh lùng với cô lúc nào ?
" Không chịu cười trước mặt tôi "
" Tôi có "
" Lúc nào cũng trêu tôi "
" Vì cậu đáng yêu "
Ngậm mồm, cô không muốn cãi nữa. Lại trêu rồi. Xin lỗi vì đã bảo hắn lạnh lùng. Tên này không lạnh lùng chút nào, chắc là bị điên.
"Đang nghĩ tôi bị điên chứ gì ?"
Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, dò xét xem trên người hắn có máy đọc suy nghĩ không. Ăn phải gì mà cái gì cũng biết thế.
Hắn cười, hiếm khi nào thấy cô có mặt như thế.
Cô cũng cười, hiếm khi nào thấy hắn vui như thế.
Chẳng muốn xa hắn chút nào.
Tạm thời hôm nay thấy tên này cười một cái coi như cũng được. Ngày hai coi như không phí, phải ghi vào nhật ký nhanh thôi không lại quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdau