Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi nằm không ở bệnh viện rất chán. Kim mẫu chỉ cho người đến chăm sóc, việc vào thăm cô chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kim lão thì khỏi nó, ông bận, rất rất bận nên việc ông không đến thăm cô cũng là bình thường. Ngô nãi nãi thì chỉ toàn bắt Minh Khánh vào thăm cô để xin lỗi về việc hôm trước cũng như vun đắp tình cảm. Bà cũng chỉ mới gọi điện hỏi han chứ chưa và thăm.

*Cạch* 
   Tiếng cửa mở ra, Thuần Nhi bên trong mong chờ rồi sau đó lại thất vọng nằm xuống. Là “chồng chưa cưới” của cô. 
Minh Khánh: Nằm mãi không chán à?
Thuần Nhi: Xì... Là ai làm tôi thành thế này? Đã thế còn mặt dày không để ý đến tội lỗi của mình. Hèn hạ!
Minh Khánh: Cô...nếu không phải cô cố tình hãm hại Hà Mi thì bây giờ đã không đáng thương thế này.
Thuần Nhi: Tôi mà thèm hạm hại con bé đó hả?
    Cái tên này, hèn hạ hèn hạ hèn hạ. Tự rủa trong bụng trăm lần nhưng ngoài mặt lại thản nhiên. 
Thuần Nhi: Nếu anh đến đây chỉ để đấu tranh với tôi về vài vấn đề tào lao đó thì mời về cho. 
Minh Khánh: Cô...đuổi tôi?
Thuần Nhi: Kim gia không có gan lớn như đến thế nhưng tôi thì có. Mời anh về cho.
 Thuần Nhi nhoẻn miệng cười mỉa mai. 
Minh Khánh: Không chấp cô. Lão Kim bảo tôi đến đây để thông báo cho cô về một chuyện...
Thuần Nhi:...
Minh Khánh: Sắp tới cô sẽ đến Ngô Tiêu học. 
Thuần Nhi: What? Trường tôi học vẫn đang tốt mà. 
Minh Khánh: Chắc cô cũng không ngu tới mức không biết chủ ý của bố tôi.
Thuần Nhi:...
Minh Khánh: Sắp xếp đi, 2 ngày nữa xuất viện tôi đến đón cô. 
Thuần Nhi: Ừ.

   Trường Ngô Tiêu cũng là trường tốt...sẽ tốt hơn nếu không có Lý Hà Mi và kẻ phiền phức_Lưu Hạo Thiên. Cô sắp rơi vào hố đen rồi, trường đó, những con người đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Cũng không thể biết trước truyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy sắp tới cuộc sống của cô sẽ biến đổi rất nhiều.

   Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Hầu hết trong viện cô chỉ ăn và ngủ, bây giờ được xuất viện cũng có chút phấn khởi. Nhưng chút phấn khởi đó liền bị dập tắt. 

   Kim phu nhân: Hôm nay là ngày đi học đầu tiên. Khánh sẽ tới đón con. Chuyện lần trước không phải mẹ không biết nhưng vì gia đình mình con hãy bỏ qua cho nó. Thằng Khánh cũng chỉ là vô tình thôi...

    Thuần Nhi nghĩ thầm: Ừ, vô tình. Vô tình quá nhỉ mẹ nhỉ, mẹ mà tận mắt chứng kiến cảnh đó thì không biết còn có thể nói ra hai từ “vô tình” không nữa?
   
Thuần Nhi: Vâng, con hiểu...
  
Hiểu cái đầu ý. Kim Thuần Nhi ơi là Kim Thuần Nhi. Vì tương lai của gia đình nên cô mới phải cố nhịn...
   Kim Thuần Nhi dồn nén hết tâm tư xuống đáy lòng.
*Cạch*
  Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, phía sau cánh cửa chính là thân ảnh cao lớn của người con trai kia. Người đó mặc bộ đồng phục của Ngô Tiêu. Ngô Minh Khánh cúi nhẹ đầu thay lời chào tới Kim mẫu, rồi dùng ánh mắt...ôn nhu?! Trời má ơi, hắn dùng ánh mắt ôn nhu với cô kìa. Ngô Minh Khánh tiến tới chỗ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô dịu giọng hỏi han. 
 
Minh Khánh: Đã khoẻ hẳn chưa?
[ Má ơi ông đang làm gì vậy hả Ngô Minh Khánh? ]

Thuần Nhi: Ừm...đã khoẻ rồi. 

[ Ngô Minh Khánh cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. ]
Minh Khánh: Diễn đi, dù gì cũng có phụ huynh ở đây. 
 
   Thuần Nhi mặt lạnh không nói gì một mạch đi vào nhà vệ sinh, chắc để thay đồng phục và trang điểm. Cô đứng trước gương, xoay qua xoay lại không chán, thầm cảm thán người thiết kế đồng phục của trường này. Đúng vậy, trường Ngô Tiêu không chỉ danh tiếng lẫy lừng, học sinh thiên tài trời phú mà còn có đồng phục được xếp vào top của những đồng phục đẹp nhất thế giới. Chiếc áo khoác dạ màu xanh lục với những viền vàng bên ngoài, ngực trái được đính logo của trường. Trong là một chiếc áo sơ mi đơn giản, trên cổ được thắt một chiếc nơ nhỏ xinh pha lẫn giữa màu vàng và màu đen, nếu là nam thì sẽ thay thành caravat màu đen. Dưới là chiếc váy xoè ngắn cùng màu với chiếc nơ trên, nam là quần tây màu đen. Thuần Nhi với mái tóc đen tuyền, hơi xoăn phía cuối đuôi để xoã cho những ngọn gió nhẹ nhàng chơi đùa. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông thật khả ái, dễ thương.
   *Ngoài bãi đỗ xe*
   Thuần Nhi hiện đang yên vị trong xe của Minh Khánh. Tay cầm lướt lướt điện thoại thì hắn ra. Minh Khánh không nói nhiều, vào ghế lái khởi động xe. Trên đường đi không khí ngột ngạt đến khó chịu. Cô đeo tai nghe vào, không khí bức bối rồi cũng dịu đi một ít nhưng rồi không để ý người bên cạnh đang nói gì đó. 

Minh Khánh: Hôm đó không phải là tôi cố ý. Ai bảo cô đẩy Mi Mi xuống, đó là cái giá cô phải trả. 

Thuần Nhi:....

Minh Khánh: À...ờm...tôi...Tôi xin lỗi....

Thuần Nhi:....

Minh Khánh: Thuần Nhi! Thuần Nhi! Kim Thuần Nhi! [hắn to giọng] KIM THUẦN NHI...

Nghe thấy tiếng quát Thuần Nhi bỏ một bên tai nghe xuống.

Thuần Nhi: Anh vừa gọi tôi à?

Minh Khánh: Nãy giờ tôi nói cô không nghe được gì sao?

Thuần Nhi: Không, tôi đang nghe nhạc mà. Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi thôi.

Minh Khánh: Cô...

Minh Khánh tức lắm. Từ bé đến giờ trừ gia đình hắn thì chưa ai dám không nghe hắn nói đã thế lần này là hắn đang xin lỗi Thuần Nhi. Thuần Nhi toi rồi.

  Đúng như cô nghĩ, Ngô Tiêu là trường do nhà Minh Khánh mở. Là trường quốc tế số một ở đất Trung không kém trường cũ của cô là bao. Nơi này được chia làm ba toà. Toà B là dành cho những học sinh nhà không được điều kiện nhưng lại được cái thông minh suất chúng, điển hình như nữ phụ Lý Hà Mi. Toà A dành cho những công tử, tiểu thư điều kiện khá giả nhưng lại không tử tế học hành chỉ ăn chơi. Toà S là toà cao cấp nhất của trường, được xây ở chính giữa và to hơn các toà còn lại. Toà S chuyên để đào tạo những vị thiếu gia, tiểu thư có tài năng bẩm sinh hoặc có trí tuệ hơn người. Ngoài những toà học chính, trường còn có một toà phụ ngoài cùng ngay cạnh toà B chuyên để tổ chức các hoạt động vui chơi của trường. 

Thuần Nhi: Tôi học tòa nào vậy?

Minh Khánh mặt lạnh trả lời: Tòa S

Thuần Nhi: Người như anh chắc chỉ vào đây chơi thôi nên học tòa A đúng không?

Trình độ học của Minh Khánh không được tốt nên phải học tòa A mà hắn rất ghét khi có người nhắc đến chuyện học hành của hắn. Lần này Thuần Nhi toi thật rồi.
           HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro