CHAP5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi: Chúng ta chỉ đứng ở đây thôi sao?

Minh Khánh: Sao cô lại hỏi thế?

Thuần Nhi: Thế anh có định đưa tôi đi nhận lớp không đây?

   Thuần Nhi nhíu mày nhìn hắn. Ngô Minh Khánh lúc này mới nhận ra cả hai còn chưa bước được một bước vào trường, đơn giản chỉ đứng ngoài phán xét. 

Minh Khánh: Thôi được rồi, tôi dẫn....

   Câu chưa nói hết đã phải nuốt lại, Thuần Nhi cứ thế không để ý đến hắn mà bước vào trước.

Minh Khánh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia thầm nghĩ: Ơ! Không phải là đi nhận lớp sao? Hay cô ta biết rồi?

   Trong khi Minh Khánh vẫn còn đang ngơ ngác thì Thuần Nhi đã đi được một đoạn. Tự nhủ rằng hôm nay bước ra đường bằng chân trái xui quá hay sao mà vừa vào đã thấy ngay bản mặt của hai con người này. Còn ai vào đây nữa, nữ phụ muốn leo lên chức nữ chính Lý Hà Mi và hố đen vũ trụ Lưu Hạo Thiên đang cười nói vui vẻ chuyện trò phía trước. Mà quái nhỉ. Hình như họ có giác quan thứ sáu hay sao mà cô vừa bước vào đã quay ra nhìn cô như muốn khoét mấy cái lỗ trên người cô vậy. Kim Thuần Nhi khẽ rùng mình nhưng rồi cũng bỏ đi xem như không thấy. Nhưng nếu độc giả đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết chắc cũng biết, đời nào nữ phụ lại để nữ chính đi dễ dàng như thế? Mơ cũng không có đâu nhé!

Hà Mi: Thuần Nhi à~Cậu chuyển đến đây học từ bao giờ thế?
[ Sao lại đến đây? Cô là muốn cạnh tranh với tôi sao Kim tiểu thư? ]

  Ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng chắc lại đang nghĩ vô số mưu kế để hãm hại cô đây mà. Thuần Nhi cô cũng là một người nghiện đọc ngôn tình lắm nha, mấy trường hợp này cô biết tất. Thuần Nhi nghiêng nhẹ đầu nở nụ cười châm chọc với tiểu Bạch Liên Hoa trước mặt làm cô ta e thẹn mà cúi đầu xuống như vừa bị cô bắt nạt. Trời! Hay cô nhường lại vai nữ chính cho nhỏ đó nhỉ? Diễn đạt thế này cơ mà. Còn tên họ Lưu kia nữa. Giờ mới có dịp để ý nha, mỗi lần cô chạm mặt với hắn là y như rằng anh ta một là bay biến hai là biến mình thành không khí đứng ngoài như khán giả xem một cuộc vui. Hắn đứng dựa vào một máy bán hàng tự động gần đó, miệng nhếch lên đầy kiêu hãnh như đang xem một thứ gì đó thú vị, thật ngứa mắt! Thuần Nhi “ừ” một tiếng để xong chuyện này và cô đi nhận lớp nhưng rồi mới nhận ra...cô chưa biết lớp ở đâu cả, không biết phòng hiệu trưởng luôn, mà cái tên Ngô Minh Khánh lúc cần lại chả thấy đâu, cô cũng chả muốn hỏi một trong hai người này đâu ai biết được mưu kế của họ lớn thế nào. Thôi thì cứ tự làm vậy, cô đường đường cũng là nữ hán tử, cần gì phải dựa dẫm vào ai. 

   Loay hoay một hồi trên hành lang rộng lớn cuối cùng cô cũng tìm được chỗ dành cho giáo viên a~Định đẩy cửa vào thì bỗng cánh cửa tự bật mở, phía sau cánh cửa trắng gỗ chính là thân ảnh cao lớn cùng gương mặt anh tuấn của người đó. Người đó lúc nhìn thấy cô cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhành mỉm cười. Thuần Nhi có thể thề với trời nụ cười đó như một loại mật ong hảo hạng, ngọt ngào và khiến người khác có nguy cơ sẽ xỉu nếu như không cẩn thận nhìn quá lâu. 

Người đó: A! Em là Thuần Nhi sao? Thầy cũng đang định tìm em. Chào em, thầy là Trịnh Anh Tuấn em có thể gọi là thầy Tuấn hoặc là Trịnh lão sư, là chủ nhiệm của em. 

Thuần Nhi giật mình: Thật thất lễ, khi không lại nhìn chằm chằm thầy như vậy...chắc thầy sẽ không để tâm chuyện đó đâu nhỉ?

Anh Tuấn: Không sao đâu...tôi cũng quen rồi.

   Thuần Nhi sau khi thoát khỏi những suy tưởng hoang đường lại thấy bản thân quá vô duyên khi lần đầu gặp đã nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngại ngùng vén tóc rồi cuối cùng suốt quãng đường đi nhận lớp cô chẳng dám nói gì, chỉ im lặng cúi mặt xuống đất đi theo người kia. Sau một buổi chào hỏi nhàm chán thì cuối cùng cũng vào tiết. Thuần Nhi không phải là học dốt ngược lại còn rất là giỏi nhưng hầu như chả ai quan tâm chuyện đó cả. Họ chỉ nhìn vào cô như một thiên kim đại tiểu thư não cá vàng, suốt ngày ăn chơi, quần áo sành điệu các kiểu thôi. Ngay cả Kim phụ và Kim mẫu cũng không biết được chuyện đấy. Họ chỉ nhìn được mặt tối của cô thôi sao? Sao không tư duy lên một tí nhỉ? Nếu cô thực sự là loại người trên thì từ bé tới giờ đã không có nhiều thành tích học sinh giỏi đến vậy thâm chí là còn không lên được lớp, vậy mà họ không nhận ra được thì phải xem xét ai mới là người thiếu hiểu biết nha.

   Bỗng nhiên trong đầu Thuần Nhi lại xuất hiện nụ cười toả nắng của Anh Tuấn lúc sáng. Cả khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng kỳ lạ, sau đó thì cứ tơ tưởng tới người kia mà quên mất mình đang ngồi trong lớp. 

Giáo viên: Kim Thuần Nhi!

Thuần Nhi: Dạ!!

   Thuần Nhi giật mình đứng phắt dậy. Cả người bỗng thoáng lên một nỗi lo sợ. Ai nha~bình thường nữ hán tử không sợ trời không sợ đất là vậy nhưng đã ngồi trên ghế nhà trường sợ nhất là bị gọi phụ huynh và đội sổ đầu bài nha. 

Giáo viên: Trả lời cho tôi câu hỏi vừa rồi.

  Thôi xong! Từ nãy đến giờ thơ thẩn có nghe được cái gì đâu mà bây giờ còn trả lời câu hỏi. Kiểu này là đội sổ đầu bài chắc luôn, chưa gì đã là học sinh đầu tiên khai quật sổ đầu bài rồi. Số cô sao mà xui quá đi~

Thuần Nhi: Dạ...em...

Giáo viên: Em không biết đúng không? Thôi được rồi ngồi xuống đi, buổi học đầu tiên tôi tha lần sau là không có nữa nhé. Ngồi trong lớp thì tập trung vào một chút. 

   Người giáo viên nọ tỏ vẻ bất mãn, nhăn trán phẩy tay ra hiệu để cô ngồi xuống. Ngay lập tức những tiếng xì xào nổi lên. Đại loại như...

“Thì ra tin đồn là có thật mày ạ, nó bị ngu...”

“Trời ơi! Xinh đẹp, nhà giàu mà học thức chả ra gì thì vứt...”

   Sau đó thì giáo viên cũng giữ lại trật tự của lớp và tiếp tục bài giảng. Sau hai tiết học trôi qua là giờ nghỉ giải lao, và với tốc độ chóng mặt của những cái miệng thì chuyện “Thiên kim tiểu thư nhà họ Kim đúng là như lời đồn ấy” đã được lan ra khắp trường. Bây giờ đi đâu cũng thấy người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, cô cũng chả ngại đâu nhưng chỉ sợ thầy Tuấn biết được thì hình tượng của cô coi như sụp đổ. 

Hà Mi: Kim tiểu thư.

   Ối giời! Đến rồi, vong hồn này chắc cũng vừa biết tin nên đã cấp tốc chạy đến đây, hẳn là thế nhỉ?

Hà Mi: Nghe nói Kim tiểu thư đây học không được tốt cho lắm...nhỉ?

   Nghe đến đây, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tập trung lại. Người thì cười mỉa mai nhìn cô, người thì chỉ trích các kiểu nhưng cô không quan tâm. Chỉ biết là hôm nay con ranh con này lớn mật, mượn Minh Khánh chống lưng dám lên mặt với cô cơ đấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng không nói gì cả chỉ cố tình lướt qua cô ta như người không quen biết. Nhưng chỉ vừa mới bước đã bị giọng nói của nhỏ đó làm cho phát khiếp. 

Hà Mi: Thật ra tớ chỉ muốn giúp cậu trong học tập thôi. Thuần Nhi à~đồng ý với tớ nhé!

   Trời má! Còn bé này ban nãy còn lên giọng với mình mà hay nó thấy được điều gì đó. Cô quay lại, và đúng như cô nghĩ Ngô Minh Khánh đang đứng ngay cạnh nhỏ đó. 

Minh Khánh: Tưởng rằng vào khối S thì học lực phải cao siêu thế nào? Ai ngờ đúng như lời đồn...não bộ rỗng tuếch. 

Thuần Nhi: Cô định nói gì? Đồng ý với cô cái gì cơ?

   Kim Thuần Nhi hoàn toàn để ngoài tai lời hắn nói, ngây thơ tròn mắt hỏi lại tiểu Bạch Liên Hoa trước mặt. Đồng ý cái gì? Cô ta đã đề cập về vấn đề gì mà cô chưa nghe rõ nhỉ?

Hà Mi: Thì về cuộc thi “Học sinh giỏi Ngô Tiêu” mình rất muốn cậu tham gia cùng với mình. Yên tâm, mình sẽ giúp cậu. Chúng ta không phải là đối thủ mà đúng không?

   Lý Hà Mi là đang tìm cách hạ nhục cô sao? Ô~~chắc là vì cái lời đồn kia mà. Mấy người này thực sự không biết tư duy luôn sao? Nhưng thôi cũng được, nếu như Lý Hà Mi đã muốn chơi thì cô sẽ cùng cô ta chơi đến cùng. Lúc đầu giả vờ là học sinh yếu kém, về sau lại bộc phá dành được giải thưởng lớn. Biết đâu lại có được sự chú ý của thầy giáo soái ca nha~

Thuần Nhi: Được thôi! Tôi đồng ý với cô...

   Cả một dãy hành lang chìm trong bể tĩnh lặng. Sao nào...cô đã nói sai gì hả?

Thuần Nhi: Và không cần sự giúp đỡ của cô. 

Minh Khánh: Cái gì? Cô mà cũng đòi thách đấu với Mi Mi? Được không vậy? Mi Mi gỏi lắm đấy.  Đến lúc thua thảm bại lại làm xấu mặt Kim gia thì chết.

   Ngô Minh Khánh mỉm cười xấu xa nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thân thiện rồi xoay gót rời đi. Sau khi kết thúc một ngày đầu tiên đầy rẫy sóng gió hoài bão ở Ngô Tiêu, về nhà cô lại phải đối mặt với hai nỗi khó khăn lớn gấp mười. 

*Kim gia*

Thuần Nhi: Con đã nói rồi con không cần gia sư!!

Kim mẫu: Thuần Nhi ngoan nghe lời, nếu như con cố gắng học sau đó đạt giải lớn biết đâu Ngô Minh Khánh lại chú ý tới con. 

Thuần Nhi: Mẹ à~Mẹ nghĩ xa quá rồi đó! Hắn ta vốn dĩ không yêu con, sáng nay trong bệnh viện chỉ là một vở kịch...

Kim lão: Kịch sao? Nếu là kịch thì cũng phải diễn cho tròn vai đến khi kết thúc. Ta nói rồi sắp tới sẽ có người tới đây kèm con. Chứ não bộ của con biết thừa là chả có gì rồi...haizzz

Thuần Nhi nghĩ: Thật sao? Đến mức này sao? Ba à~Ba có phải là ba con không vậy hả?!

Kim lão: Yên tâm là người con quen biết...

Thuần Nhi: Là người con quen biết? Trong Ngô Tiêu sao?

Kim lão: Đúng!

   Tự nhủ có lẽ nào là Trịnh lão sư không ta. Nếu thật sự là Trịnh lão sư thì cô sẽ tự nguyện học cả đời. Nghĩ đến đây tâm trạng Thuần Nhi tốt lên hẳn. Nhẹ nhàng xin phép Kim phụ và Kim mẫu lên nhà chuẩn bị chút. Vừa bước được một bước thì từ ngoài đã vọng vào tiếng chuông cửa. Kim Thuần Nhi hớn hở mong đợi. 

Thuần Nhi: Đã đến rồi sao? Thật là nhanh a~Mình còn chưa chuẩn bị

Quản gia Lý: Thưa chủ tịch, phu nhân...khách của hai người đã tới.
                                 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro