Chương 1: cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh bỗng đâu có tiếng đàn du dương, tiếp đó là tiếng sáo hòa lẫn vào tiếng đàn hạc, âm thanh cứ vang mãi... Cho đến khi... Hai người gặp nhau...

- Lạc Hy! Sao huynh lại ở đây?

Ttiếng sáo im lặng hẵn, đối diện y là một nam nhân vẻ mặt luôn lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghi

- Tiểu Châu! Tại sao muội?

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng, không biết người đối diện mình là người hay chỉ là ảo ảnh.

[ Hai người này vốn là huynh mụi kết nghĩa với nhau. Vậy tại sao họ lại ngạc nhiên khi gặp nhau, chúng ta sẽ trở về quá khứ cách đây khoảng 10 năm ]

*10 năm trước*

Dư Yên, nơi vốn yên tĩnh để chuyên tâm tu luyện, nay lại trở nên náo nhiệt tiếng động không chỉ từ người mà còn cả vật. Lúc ấy, Châu Lưu tuổi trẻ nhiệt huyết nên không chuyên tâm tu luyện nên sáng chơi tối ngủ không làm việc gì khác. Đến một ngày sư thúc, tự Hàn Ân phát hiện, dẫn đến cuộc tranh chấp này.

- Châu Lưu, từ bao đời nay Kim gia ta luôn tuân thủ quy tắc, con cháu phải tu tập theo các vị tiền bối không một ai có quyền thay đổi, sư huynh của con tuy khó khăn khi tu luyện từ người thường lên tiên giới nhưng lại đạt đến bậc thứ sáu. Còn con đã có sẵn trong người tiên đan mà lại...

- Những thứ luật lệ đó chỉ dành cho những ai muốn thật sự tu luyện tiên khí, nhưng con thì lại không muốn.

- Sư huynh con vốn là người trần gian, vậy mà còn có thể luyện chân tiên, còn con...đã mang dòng máu Kim gia lại có trong người sẵn Tiên Đan, mà lại...đúng là một phế nhân.

-Thúc thúc, xin người cẩn trọng lời nói của mình. Người đừng quên, sư phụ con đã nói sau này con là người thừa kế chức vị trưởng môn chứ không phải Lạc Hy. Nếu không muốn sau này khổ sở thân già thì hãy im lặng là hay hơn.

-Con... Thật là... Ta đã nuông chiều con quá rồi.

Tiếng cãi nhau kia cứ liên tục càng lúc  càng lớn.

*Rầm*

Hàn Ân tức giận mà đập mạnh xuống bàn gỗ gần đó, lực đạo vô cùng mạnh đến mức hiện hẳn vết nứt chạy dọc từ cạnh bàn xuống.

- Mang gia pháp đến cho ta!

Hai thị nữ liền trói Châu Lưu vào trụ chịu hình, có tia sáng từ đâu đánh thẳng xuống trước mặt mọi người, từ đó hiện ra roi Kim Pháp - một trong những linh vật bậc nhất dùng để giáo huấn những đồ tử trái lệnh

Vút...chát !

Chưa kịp nhận ra việc gì xảy ra tiếng roi đã vang lên, chỉ roi đầu tiên đã tạo vệt đỏ chạy dọc từ bả vai trái xuống ngực, Châu Lưu chỉ kịp cắn chặt môi  dưới tránh phát ra tiếng rên đau đớn. Nàng nghĩ, nàng không sai, tại sao lại phải làm thỏa mãn sự trói buộc của Hàn Ân.

Với suy nghĩ như vậy, một roi, hai roi, tiếng roi cứ vang lên liên hồi, khắp người y đâu đâu cũng thấy những vệt máu loang lổ do vết roi để lại, ai có thể chịu được năm roi của Kim Pháp cũng đã được xem là tu luyện tốt lắm rồi. Tiếng roi vừa dứt thì máu đào cũng đã rơi xuống nền đất lạnh, tiểu Châu cũng đã rơi vào tâm trí mơ hồ từ lúc nào... Dây trói vừa nới lỏng, nàng đã cố sức chạy thoát khỏi nơi đáng ghét này, thật không ngờ lại ngã vào lòng huynh trưởng - Lạc Hy - mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, đôi mắt Châu Lưu chỉ nhìn thấy một màu đen u tối bao trùm, đôi lúc lại có những vệt sáng lóe lên - đó là di chứng của Kim Pháp để lại cho người chịu hình

- Có tiếng động...ngươi là ai?

- Đừng lo, là sư huynh đây mà.

- Sư huynh? Ta không có!

Lạc Hy liền thở dài ngán ngẩm, tay đưa ống sáo vắt ngang hông lên mà thổi làn điệu quen thuộc, từ lúc đầu tu luyện tài thổi sáo của y có khả năng cảm hóa tâm tính, cản trở tâm ma xâm nhập, nếu chuyên tâm cho đến hàng tam đẳng cũng có thể thu phục tà yêu

- Ta đã nói không quen biết Lạc Hy ngươi.

- Sao mụi cứ mãi tạo khoảng cách với ta vậy? Đừng quên, nhờ ta mà mụi mới giữ được chút lực tàn để sống đó.

- Hứ...không phải vì ngươi thì ta đã...mà thôi đi...ngươi mau ra ngoài, ta muốn ở trong đây một mình.

- Thật sao?

- Cút.

- Muội thật ổn chứ?

- CÚT MAU !!!

"Ngươi có tiên đan mà lại tu luyện thua cả một người phạm tục, ngươi còn xứng đáng mang danh nghĩa của họ Kim nhà ta hay không?"

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của y, càng lúc càng khiến tà niệm trong lòng y dâng cao, chỉ trong vòng vài khắc, mây đen đã bao phủ khắp cả Dư Yên, giông gió không ngừng nổi lên...có thể là điềm báo sắp có người nhập tâm ma, mọi người đều cố tâm tìm xem kẻ đó là ai thế nhưng không ai ngờ đến kẻ đó chính là...Kim Châu Lưu

Quay lại với Châu Lưu, sát khí đã tràn ngập khắp phòng, khắp người y tỏa ra ánh sáng màu đỏ cùng với đó, hạc cầm cũng dần đổi từ màu trắng sang màu đen huyền, ngoài ra trên thân đàn còn được khắc họa thêm những họa tiết như một dạng phong ấn. Đàn một tiếng thì mây mưa khắp nơi; tiếng thứ hai giông tố nổi dậy, mặt nước dậy sóng; đến tiếng thứ ba có thể làm mặt đất rung chuyển, bầu trời sụp đổ... Quả là một vũ khí bậc nhất của Dư Yên bấy giờ.

Ngoài ra, xung quanh y còn có những tiếng kêu la thảm thiết, muốn nhờ y trả giúp thù xưa, chỉ cần dạo một bản nhạc họ sẽ sống lại và làm mọi việc theo yêu cầu của Châu Lưu. Không chần chừ, tay nàng lướt nhẹ mà dạo vài đường dây, bản nhạc đã nổi lên từ Hạc Huyền Cầm, chỉ vài khắc đã có biết bao nhiêu người phục quỳ chờ nghe lệnh, cảm giác ấy thật khó có thể cưỡng lại được. Châu Lưu liền nghĩ cách trốn ra khỏi thành trì để chuyên tâm tu luyện nhiều hơn. Nghĩ là làm, chỉ trong nháy mắt cô nàng đã trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Khi sư thúc của y đến để kiểm tra thì... Chỉ còn căn phòng trống tuếch, không còn ai, nhận thấy trời quan mây tạnh tức khắc... Thật không thể không nghĩ đến, người nhập tâm ma không ai khác là... Kim Châu Lưu

___________________________________

[08112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro