Chương 2: Ta Không Làm điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 tháng sau*

Song Lưu Tâm- nơi vốn thuộc vùng đất chết của Dư Yên vì nơi đây chỉ toàn người trái phạm gia quy, làm những chuyện khó thể tha thứ hoặc cường hào ác bá, tạo nhiều tội ác thì đều bị đày đến đây làm việc khổ sai mà chết, Song Lưu Tâm cũng là tên mà Châu Lưu đặt cho nó khi dừng chân để tu luyện, Song - đa phần người ở đây đều mang họ Song, Lưu Tâm - lưu giữ những kí ức mà chôn sâu vào tâm hồn. Còn điều quan trọng khác, đã vào chốn giang hồ thì không thể để danh tánh thật của mình.Vốn không chăm học nên nàng ta chỉ nghĩ ra được vài tên cầu kì nào là Thiên Tiêu, Hoan Nhân,... Nhưng nghe hay nhất lại là Lưu Giang, từ đó chốn Song Lưu Tâm đã có Lưu Giang thống trị.

Song đó, Lạc Hy cũng đã tu luyện được đến hàng thượng đẳng và là trợ thủ đắc lực của Hàn Ân, hai năm sau Kim gia sẽ do y kế nhiệm, thay cho Châu Lưu. Trong khoảng thời gian tu luyện, Lạc Hy gặp được một tiểu muội muội mồ côi bên đường, có thể nói giống với tính cách của Kim Châu Lưu lúc xưa đến tám phần nên y thu nhận làm nghĩa muội, xem như có một tiểu Kim Châu thứ hai. Câu chuyện đâu chỉ xuyên suốt một cách êm đềm như vậy... Đã có biến cố xảy ra và nó đã làm rạng nứt một tình huynh muội đẹp.

Nơi Dư Yên có Bách Liên Hoa - nếu ai có được sẽ là bá chủ khắp giới...thế nhưng không biết vì lý do gì mà chỉ trong vòng thất nhật, Bách Liên Hoa lại tự phong ấn mình và bao bọc xung quanh là làn khói đen, chẳng lẽ nó đã chấp nhận chủ nhân mới ? Người đó là ai ?

Tin này không bao lâu được lan truyền đi khắp nơi, bảo rằng nếu ai có thể khống chế được linh khí của Liên Hoa sẽ được phong làm Đại Kim Môn, người người kính trọng, với Châu Lưu thì đây là một chuyện dễ dàng vì chính y là đồ nhi của Thiên Tư, sư huynh của Hàn Ân và cũng từng là Môn Chủ Kim gia nên chẳng ngần ngại cải trang di hành một chuyến trở về Dư Yên.

Đến nơi mới thấy được náo nhiệt như thế nào...đèn treo khắp đường, hoa rơi chào mừng những vị khách quý không ngừng, quan trọng hơn là chẳng ai biết được Bách Liên Hoa sẽ về tay ai nên người đến kẻ đi cứ thế mà tiếp nối.

- Đã đến giờ tỉ thí...xin các tông chủ chuẩn bị.

A Đinh của Kim Gia liền thông báo, căn phòng tĩnh lặng, mọi người ai cũng đều tĩnh tâm tịnh lực, có lẽ chỉ có Lưu Giang mới vô tư vô lo. Người nối người lên thử sức thế nhưng kết quả chỉ tổn hao tinh lực, Châu Lưu nhìn xung quanh chẳng thấy Thượng Quang Kim Lạc Hy đâu, tỏ ý dò hỏi:

- Với một dịp quan trọng thế này, sao lại thiếu vắng Thượng Quang Kim Lạc Hy rồi ?

- Ta đang ở đây !

Nam nhân diện bạch y thanh nhã, hoa văn tựa tiên cảnh, đầu mang kim quang nhất phẩm, dáng đi khoan thai khiến người khác nể phục thập phần, kim nhãn sáng tỏ nhưng gương mặt lại đôi chút lạnh lùng

Châu Lưu vội thủ lễ

- Tại hạ bái kiến Thượng Quang. Chẳng là tôi nhìn quanh đây không ngài ngỡ ngoại thành xảy ra chuyện phải phiền đích thân đến giải quyết.

- Chẳng hay quý danh của cô nương là...

- Tại hạ tên Lưu Giang, đến đây để thử chút tài mọn, mong Thượng Quang chỉ giáo thêm .

- Không dám...không dám, mời vào trong !

- Mời.

Lạc Hy liền ngự tọa cẩm đôn, cuộc tỉ thí vẫn bắt đầu và kết quả vẫn không mấy khả quan hơn nhưng...đến Kim Châu Lưu lại xảy ra hiện tượng lạ, Bách Liên liền phát sáng, ánh sáng nhẹ dần bao bọc lấy cả Dư Yên rồi từ từ nhỏ lại rơi vào tay y trước sự ngỡ ngàng của bao người, cuộc tỉ thí chưa kết thúc kia mà? Còn đến cả trăm người chưa thử sức mà lại thế này sao? Tâm người bất phục cho rằng có sẵn mưu đồ ẩn ý nên gươm trần tuốt khỏi vỏ cả trăm thanh kiếm chỉ hướng vào một mình y.

Châu Lưu vẫn đang bàng hoàng thì phải đối diện trước sự đối đầu của bao người, không còn con đường khác chỉ còn cách ra tay. Châu Lưu lấy trong tay áo một cây đàn nhỏ, vung lên trời liền hiện ra... Hạc Huyền Cầm nhưng giờ đây không còn là màu đen huyền lúc xưa mà xen lẫn đó là màu đỏ tươi của máu, phong ấn trên cây đàn cũng được hóa giải, giờ đây đã có tên mới cho cây đàn này Huyết Hạc  - Một khi vang tiếng đàn lên là máu phải nhuốm đỏ khắp sân.

Tiếng đàn vang lên từng hồi, âm thanh sắc bén như có thể giết người mọi lúc, từng làn khói đen tụ họp về, nhận mật lệnh rồi âm thầm bay xuyên qua từng người một, họ chỉ kịp nhìn kêu lên một tiếng cuối cùng và ngã gục xuống đất, cứ thế từng người một, chốn Dư Yên đã trở thành thảm cảnh thì xung quanh chỉ còn xác người và vị máu tươi nồng nặc...vốn Châu Lưu định rời khỏi một cách lặng lẽ nhưng đã không được rồi...

-Lưu cô nương, cầm thuật này người học ở đâu?

- Ngài cần biết để làm gì?

- ....

- Nếu như tôi nói tự học, ngài có tin không?

Lạc Hy lại im lặng, nhưng lần này ánh mắt như kiên định vì điều gì đó

- Hahaha...ngài không tin tôi, tôi đã nói rồi tin hay không tùy nơi ngài, cáo biệt !

"Có phải là muội ?"

Làn khói đen bao trùm cả Dư Yên, thoáng qua đã không còn thấy bóng dáng y nữa. Chưa dừng lại ở đó, chỉ đến đêm hôm sau, khí trời se lạnh, màn tuyết phủ giăng khắp vùng, trên mặt đất chỉ còn là tuyết, không còn ai hoặc con vật nào dám ra ngoài vào tiết trời này. Trước cửa môn Dư Yên luôn có kết giới, chỉ có người của Kim gia mới có thể bước vào. Không hiểu tại sao, đêm hôm đó lại mất kết giới, yêu khí từ đâu liền bay thẳng vào gia môn, sư thúc cùng các tiểu tiên cố sức ngăn chặn nhưng có lẽ bất thành, móng vuốt từ sau đã găm thẳng vào lưng sư thúc tạo nên Ưu Xuyên - là loại ác chú nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng .

Nếu nói không ai biết ai gây ra thì thật không đúng - trong giới môn gia hiện chỉ có một người tu luyện theo con đường này, không ai khác hơn Kim Châu Lưu nhưng không lẽ cô ta lại nhẫn tâm ra tay như vậy? Đây quả thực là chuyện khó tin nhưng không còn suy luận nào đúng và khác hơn. Cứ thế mà sáng hôm sau, một toán tiểu binh liền xông vào Song Lưu Tâm, bắt hơn hai ngàn người ở nơi đây để làm con tin nhưng Kim Châu Lưu lại không có ở đây nên chỉ có thể áp giải về Dư Yên, khi y trở về chỉ còn một đống đổ nát từ những căn nhà gỗ, màu nước sông hồ cũng nhuộm đỏ,... Bên cạnh vách đá có một bức thư với nội dung khiêu khích Châu Lưu sau tam nhật đến Dư Yên đối chức.

_________________________________
[10112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro