Chương 3: Còn ai tin ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 ngày sau đó*

Nơi Dư Yên không hẹn mà lại tụ họp được cả trăm gia môn, một lòng chỉ muốn tiêu diệt tà ma ngoại đạo - Lưu Giang, cả gia tộc Kim Gia đều ngự tại đại sảnh của Dư Yên, hai hàng tiểu tiên đều trang nghiêm đứng hai bên, có một người mang ngạch quang của Kim Gia, bạch y được khoác vào tạo nên vẻ thanh tao nhưng không kém uy nghi, nếu so về chức vị thì y chỉ đứng sau Sư thúc có thể nói dưới một người nhưng trên cả vạn người, trên tay lại bưng một cái tráp vàng mà bên trong là linh vật gì thì chẳng ai biết được, vốn tráp ấy có linh tính, chính nó sẽ tự chọn hình phạt cho tội nhân. Châu Lưu vừa đến đã bị muôn kiếm bao vây, chỉ cần có động tĩnh nhỏ thì họ có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Trên vị trí cao nhất của đại sảnh Dư Yên, hai tiểu bối đỡ một người độ khoảng đã sang tứ tuần nhưng vẫn ra dáng Chủ Môn, chỉ là lần này lại có thêm vết Ưu Xuyên sau lưng, khó khăn lắm mới có thể ngự cẩm đôn được. Không khí yên tĩnh từ đâu liền đến, chỉ còn mặt đối mặt.

- Kim Châu Lưu bái kiến Sư thúc, Thượng Quang cùng gia tộc Kim gia.

Muốn cố phá tan không khí này chỉ còn cách chào hỏi trước, Châu Lưu lấy hết sức bình sinh mà mở lời.

- Không giám nhận, phiền Lưu Tông Chủ nhọc công đến đây, đắc tội rồi.

Đáp lại lời Châu Lưu, chỉ vài lời lạnh lùng. Lúc trước dẫu có lầm lỗi đến đâu, chưa ai từng nói những lời tương tự như vậy, thật có chút không quen đối với y.

- Xin hỏi, tiểu bối cũng đã đến đúng hẹn vậy... Khi nào được gặp lại cố nhân.

- Không lâu... Sẽ sớm thôi.

Tiếng vỗ tay vang lên, liền ra hiệu dẫn đám người họ Song lên trước đại sảnh nhưng đều đã bị đánh trói tàn bạo.

- Lưu cô nương... Cứu chúng tôi... Lưu cô nương!

- Kim tông chủ, dù gì ta cũng là Đại Kim Môn được công nhận, chẳng lẽ ông không nể mặt ta chút nào sao?

- Đại Kim Môn? Haha...cái danh xưng đó nào ai công nhận cho ngươi, ngươi thử hỏi chung quanh đây xem ai chấp nhận.

- Ta...ông muốn ta làm gì mới thả họ đây?

- Giao Bách Liên Hoa, giải bỏ ác chú và quy phục Dư Yên.

- Ác chú? Ta chưa từng sử dụng qua, ông nói giải bỏ là thế nào?

- Không phải ngươi thì còn ai? Ưu Xuyên vốn là ác chú của bọn tà ma ngoại đạo các ngươi kia mà.

- Ông cũng đề cao ta quá rồi, ai chẳng biết Ưu Xuyên đã thất truyền từ bao đời nay, chỉ với một kẻ phế nhân như ta mà lại thực hiện được sao? Ông cũng biết nó là ác chú một khi sử dụng sẽ có đánh đổi, nhẹ nhất là linh lực hao tổn năm phần, ông nghĩ ta còn có thể đến đây hay sao? Hơn nữa, ta muốn làm gì thì sẽ công cáo trước thiên hạ để cho mọi người biết kẻ đó sẽ thất bại dưới tay ta cần gì phải lén lúc gieo chú lên người ông.

- Kim Châu Lưu. Ngươi còn dám dạy ta sao! Ra tay cứu lấy họ Song - một gia tộc phản lại Kim gia, còn làm tông chủ của họ, ngươi không xứng đáng mang họ Kim nhà ta.

- Không xứng đáng? Được, đây là lời từ chính miệng Kim Hàn Ân đang nắm giữ chức trưởng môn Kim gia thì kể từ bây giờ, ta mang họ Song tự Lưu Giang, là Tông Chủ chốn Song Lưu Tâm. Kim Châu Lưu đã chết!

Huyết Hạc từ trong tay áo bay ra, thừa thời cơ Châu Lưu đàn lên vài tiếng, tiếng đàn xé toạc không gian, màn đêm cứ thế mà bao trùm cả Dư Yên, giông tố kéo về khiến người khác phải khiếp sợ, tiếng đàn càng nhanh thì sát khí càng nhiều, chưa đủ nửa canh giờ, cả ngàn người đã ngã gục, máu tươi đỏ khắp sàn... Phải nói là thảm cảnh. Sư Thúc tuy trọng thương nhưng vẫn gắng gượng ngăn cản, còn gì đau lòng hơn người cùng nhà mà lại phải tranh đấu nhau.

- Kim Châu Lưu!

Từ hai phía đều vang lên tên người. Là ai? Ngoài Hàn Ân thì còn ai nhớ được tên cô? Không ai khác hơn là... Kim Lạc Hy. Tiếng đàn dần chậm rãi, oán khí dần tan, cây đàn được buông xuôi xuống, nàng từ từ nhìn về phía Lạc Hy, mắt đối nhau tuy lặng lẽ nhưng lòng lại hỗn loạn, người bên chính người bên tà, khó tránh được có ngày sẽ đối đầu nhau.

- Thượng Quang.... chánh đạo các người cũng thật khó hiểu, nói rồi lại quên, chẳng phải vừa bảo ta chẳng còn can hệ đến Kim gia ấy thế lại gọi tên Kim Châu Lưu này, Kim cô nương chẳng phải đang chăm chỉ vâng lời hai người đọc sách trong thư phòng kia sao? Nào có đi đâu xa mà các người phải lớn tiếng tìm kiếm như vậy.

- Lưu muội...muội đừng mãi chấp niệm nữa, dù gì đây cũng là sư thúc của muội sao muội lại nhẫn tâm như vậy?

- Nhẫn tâm? Huynh nói ta nhẫn tâm với ông ấy? Vậy đối với ta, ông ấy cùng những người ở đây có từng quan tâm ta hay chưa? Hay chỉ nói ngoài môi những lời yêu thương rồi sau lưng là những lời miệt thị, khinh bỉ ta? Ta không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, ơn xưa đã trả, nghĩa xưa đã đền, vốn dĩ ta và Kim gia đã không còn can hệ gì đến nữa, nay huynh lại bảo ta nhẫn tâm, vậy huynh hãy nói xem, ta nhẫn tâm thế nào?

- Huynh... Huynh...!

- Không nói được sao? Để ta nói giúp huynh, ta nhẫn tâm khi làm chủ một nơi chỉ dành cho những kẻ tội đồ, có được linh vật nhất phẩm của Kim Gia, bảo vệ họ Song - một gia tộc phản bội Kim gia hay là không thừa nhận việc yểm bùa chú lên người ông ấy?

- Muội thay đổi rồi!

- Thay đổi? Ta thay đổi thế nào? Không còn vâng lời, bảo một nghe mười hay sẵn sàng bảo vệ người yếu thế hơn thay vì diệt bỏ tận gốc? Ta thay đổi ra sao, huynh nói xem?

- ........

- Chẳng phải lúc nãy huynh vừa nói sao? Kim Lạc Hy...ta kính trọng huynh nên mới giữ câu huynh trưởng, huynh đừng nghĩ vì vậy mà nghĩ mình có quyền dạy cho ta điều nhân nghĩa.

- Muội...

- Thôi được, chuyện ác chú vốn không do ta làm nên đừng cố công vô ích, riêng việc Bách Liên Hoa, nếu ai có thể khống chế được sức mạnh của nó thì chắc chắn không cần định nó cũng sẽ chọn người đó làm chủ. Thế nào?

Nàng lấy ra một ngọc bội có hình hoa sen, hướng lên trời, ngọc bội liền vỡ ra và tạo hình thành đóa liên hoa ngũ sắc, nó bay tới bay lui khiến cho những người ở dưới cứ mãi tranh nhau mà đoạt lấy, tạo ra cảnh tương tàn lẫn nhau khốc liệt nhường nào, đồng thời lúc đó, nàng dùng phép dịch chuyển cứu lấy Song gia rời khỏi Dư Yên, trở lại Song Lưu Tâm mà y đã bố trí kết giới chặt chẽ chỉ cần là người mang ý định xấu sẽ không thể lui tới được gần.

- Châu Lưu...dừng lại ngay.

Lạc Hy vừa ra sức chém đứt những làn khói đen kết tụ, vừa cố sức khuyên giải Châu Lưu, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc này dường như đã vô dụng rồi.

- Dừng? Huynh bảo ta phải buông tay chịu trói, dâng nạp mạng mình cho kẻ khác? Hay là dừng lại để hàng vạn cây kiếm kia đâm ta mọi lúc để trả hận, cầm thuật vốn ta chẳng thua ai nhưng sao ta lại dám qua mặt Thượng Quang Lạc Hy đây, ta dừng lại nhỡ người dùng kế liên hoàn sao ta chống đỡ?

- Muội tin ta đi, không ai hại muội cả.

- Muội tin huynh! Muội tin huynh! Muội tin huynh! Muội lúc nào cũng tin huynh! Nhưng!!! Ai sẽ tin muội? Ác chú thực không phải do muội gây ra nhưng tất cả mọi người đều đổ lỗi cho muội, chỉ vì cứu một gia tộc đang yếu sức lại được cho là kẻ phản loạn? Huynh nghĩ Còn ai tin ta nữa hay sao?

Chưa dứt câu, một vầng sáng màu vàng bao bọc xung quanh Kim Châu Lưu, tạo thành kết giới ngăn chặn giữa hai người, người bên trong dù làm cách gì cũng không thể thoát ra được, từ phía trên hiện ra roi Kim Pháp lúc ẩn lúc hiện, cứ thế lần lượt đánh xuống, lần này không còn bị trói vào trụ chịu hình nên có thể nói toàn thân má đào đã lấm lem bùn đất xen lẫn đó là những lằn roi ngang dọc chồng lên nhau, y phục cũng dần rách toách, vết roi cứ thế ẩn hiện đằng sau những mảnh vải mỏng manh cố che đậy đi. Lần này còn nặng hơn lần trước, vì tà niệm quá nặng, sát khí quá cao khiến cho lực đánh ngày càng mạnh hơn nhằm đánh tan Chấp Niệm nhưng đối với nam nhân còn chưa có ai chịu nỗi thì nói chi đến liễu yếu đào tơ, linh lực bị đánh tan, hồn phách có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

Lạc Hy thấy vậy cũng xót lòng, bỏ thân phận mà quỳ xin tha cho y nhưng có lẽ thật khó vì sư thúc vốn là người trọng gia quy, không ngờ rằng vào lúc nguy cấp nhất, trước khi bị tiêu tan hồn phách, Châu Lưu đã ra lệnh Bách Liên Hoa dụng phép thần thông phá tan kết giới, để tránh bị truy đuổi, tiếng Huyết Hạc lại vang lên nhưng linh lực không đủ nên chỉ vài khắc y ngất ngay sau đó, Huyết Hạc quay trở về màu đen huyền cùng với phong ấn xưa, Bách Liên Hoa cũng không còn màu ngũ sắc mà dần trở thành màu đỏ tươi của máu, nếu ai ngoài Châu Lưu cố ý sử dụng hai bảo vật này thì kết cục thật khó nói. Dù Lạc Hy có giỏi đến đâu thì cũng chỉ phong ấn được pháp lực hiện tại để có thể lưu giữ chúng.

Rạng nhật hôm sau, Châu Lưu bị treo lên giữa sân trong tình trạng hôn mê bất tỉnh mà y phục cũng không còn được nguyên vẹn, sư thúc đứng giữa chánh sảnh Dư Yên tuyên bố rằng: "Kim Châu Lưu đã bị trục xuất ra khỏi Kim Gia, từ nay về sau không đội trời chung, Diệt Tà Đạo cứu muôn dân,...Ai muốn chống lại Kim Gia thì hãy nhìn cô ta mà biết kết cục như thế nào". Trong lúc đó đâu ai biết được có người đang có suy nghĩ khác đó là Lạc Hy, y nghĩ rằng Châu Lưu không phải là người như vậy nhưng câu nói :" Còn ai tin ta nữa hay sao ?" Thật đã đâm vào lòng y một nhát kiếm vô hình nhưng lại rất đau...tại sao lại đau lòng khi cô ta luôn đối đầu với mình, tình thâm sư thúc còn gạt bỏ huống gì đây chỉ là huynh muội kết nghĩa...tại sao? Quả là câu hỏi chỉ có chính y mới giải đáp được.

Ngoài ra, có một người đã âm thầm ngưỡng mộ Châu Lưu - Tiểu Kim Châu, cô luôn kính nể vì đồng phận nữ nhi nhưng lại có thể một mình lãnh đạo cả một gia tộc, còn chế ngự được Bách Liên Hoa chứng tỏ tài trí chẳng thua kém ai, có thể xem y với Thượng Quang Lạc Hy kẻ tám lạng người nửa cân, đáng khâm phục. Từ ngày hôm đó, tiểu Kim Châu luôn tìm cách để có thể cứu Châu Lưu nhưng vạn cách bất thành, chỉ trông vào số mạng của mỗi người.

__________________________________
[10112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro