Chương 4: Cô muốn học ma đạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thời gian cứ lẳng lờ trôi, tiểu Kim Châu đã tìm được cách cứu Lưu Giang. Đêm hôm đó, nhân lúc lính canh đã ngủ say, tiểu Châu liền dùng chút phép vừa học được phá giải chú, giải thoát được cho Lưu Giang và đưa y về phòng của mình nhưng Lạc Hy phát hiện ra, không ngờ y cố tình bỏ qua còn đặc biệt mang thuốc đến để trị thương y. Rạng nhật hôm sau, lính gác tỉnh giấc không thấy Lưu Giang, hô hoán khắp nơi, sư thúc cho quân bố trí khắp Dư Yên để tìm kiếm, riêng tư phòng tiểu Châu không ai dám đến gần, cũng đúng hảo muội của Thượng Quang Lạc Hy mà, chẳng ai dám động đến.

Lưu Giang cũng đã tỉnh lại, hơi thở tuy gấp nhưng cũng dần ổn định, đôi mắt từ từ hé mở.

- Đây là?

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh có chút thân quen nhưng thật không dám khẳng định, biết sao được, nàng được cứu trong lúc hôn mê mà.

- Lưu cô nương không nhớ sao? Đây là tư phòng của cô mà.

- Nhưng sao tôi lại...

- Đúng ra tôi không định cứu cô nhưng có vài chuyện...tôi muốn thỉnh giáo cô.

- Một kẻ phản gia tộc như tôi mà lại được người khác đến thỉnh giáo sao? Thật vinh hạnh. Chẳng hay cô nương muốn hỏi tôi điều chi?

- Đan dược cô có sẵn vậy tại sao lại theo con đường này?

- Nếu như tôi nói đó là con đường duy nhất để tôi sống sót, cô tin tôi không?

- Tôi tin...nếu không thì sao một mình cô lại dám đối mặt với cả gia tộc của mình chứ. Tôi ngưỡng mộ cô lắm, không biết cô có thể truyền lại cho tôi không?

- Truyền lại? Thứ tà ma đó cô muốn biết để làm gì? Cô không sợ sau này cũng giống tôi sao?

- Dù gì đó cũng là chút nhỏ nhoi, tôi lại là hảo muội cũng Thượng Quang không ai dám ra mặt với tôi đâu.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, cả hai đều bất ngờ im lặng, có người bạch y từ từ bước vào trong, mang trên người cây sáo trúc cũng màu trắng tinh.

- Lạc Hy huynh.

- Lạc Hy.

Cả hai đều ngạc nhiên, thông thường thì Lạc Hy chỉ đến vào đêm khuya để tránh có người nhìn thấy rồi sinh điều nghi kị, vậy mà nay giữa thanh thiên bạch nhật lại đường đường chính chính đến đây, không sợ người khác có thấy hay không.

- Muội tỉnh rồi? Trong người thế nào?

Lạc Hy dần tiến lại gần định vuốt mái tóc đang rối bời nhưng cách đáp lại của Châu Lưu lại không khỏi khiến Lạc Hy thêm phiền lòng.

- Được Thượng Quang quan tâm đến đã là vinh hạnh, nhưng... Xin hãy cẩn trọng.

Lưu Giang vội né sang chổ khác, cố ý không cho y đến gần mình. Lạc Hy hiểu ý nên chỉ đứng xa Lưu Giang chưa quá hai thước. Ống sáo vắt ngang xưa nay vẫn tĩnh lặng từ khi Châu Lưu rời đi, chỉ khi nào cần thiết mới vang lên đôi ba nốt nhạc nhưng trong lúc Lưu Giang hôn mê, điệu nhạc không ngừng vang lên, mang theo vẻ đau thương cùng ân hận, hòa vào làm một. Không ngoại lệ, Lạc Hy chỉ còn cách dùng làn điệu đó mà trò chuyện cùng Lưu Giang.

- Không ngờ một người tại thượng như Thượng Quang đây lại vì một kẻ vô danh tiểu tốt mà trổ tài sáo thi... Thật vinh hạnh bao nhiêu.

- Quay đầu là bờ, muội chưa đi xa đâu.

- Quay đầu? Bến bờ kia là đâu? Nơi nào chứa chấp một kẻ phản gia tộc của mình chỉ vì một thế gia đang đứng trước nguy cơ diệt môn, một kẻ bị quy vào tội bất nghĩa khi ám sát sư thúc của mình mặc dù không có. Thượng Quang, người từ nhỏ đã chiếm được hảo tình của bao người nhưng... Lưu Giang này thì chưa từng. Giờ đây lại là một kẻ tội đồ hàng vạn người đều muốn giết... Bến Bờ đó... Lưu Giang không có phúc để đến.

- Lưu cô nương cũng có thể chọn con đường khác mà?

- Không còn đâu...cô nương còn chưa biết hết gia quy của Kim Gia, người nào không tu luyện theo con đường của Kim Gia đều bị quy vào tà đạo, một cũng tà đạo, hai cũng tà đạo chi bằng đi ngược đạo lí để không uổng danh tiếng một đời.

- Hồ đồ.

-Đúng! Thượng Quang nói rất đúng! Tôi hồ đồ mới tin vào lời các người mà đến đây nạp mạng, tôi hồ đồ mới giao nạp Bách Hoa cùng Huyết hạc để đổi lại những vết roi này. Tôi thật ngu xuẩn đúng không...Thượng Quang Lạc Hy!

Khoảng không tĩnh lặng lại bắt đầu, đúng thật, Huyết Hạc thì bị phong ấn được lưu giữ trong tĩnh thất của Lạc Hy, Bách Liên Hoa thì được trả về cho Sư Thúc nhưng vẫn không có ích gì vì hiện tại chỉ mỗi Lưu Giang mới có thể khống chế hoàn toàn sức mạnh của nó. Sao có thể trách được Lưu Giang đây, nếu thực sự tâm y muốn phản loạn thì có thể nhân cơ hội này mà đại náo Dư Yên nhưng Lưu Giang lại chấp nhận một mình đấu lý với cả gia tộc, nắm chắc phần thua nhưng vẫn không có chút manh động. Trong chuyện này thật có ẩn tình?

- Không biết...Thượng Quang còn muốn dạy bảo điều chi? Nếu không, tôi xin không tiếp.

- Vì sao đan dược vô hiệu?

- Chuyện này người không cần biết.

- Người có đan dược không dễ bị khống chế, tại sao vô hiệu?

- Người nghĩ tôi dễ bị khống chế sao?

- Uy Sa - những ai đeo Uy Sa vào đều phải chịu sự không chế của tông chủ Kim Gia nếu trái lệnh sẽ bị siết cổ cho đến chết.

- Chỉ một sợi dây thôi mà lại khống chế được tôi sao? Người cũng hạ thấp tôi quá rồi.

- Đây là linh vật của Kim Gia, muội lại xem thường?

- Tôi không xem thường nhưng thực chất, nó chỉ là một sợi dây dùng khống chế tà tâm, tôi vốn không lấy đi sinh mạng của người khác, càng không dù bùa chú mà hại người, ngài nghĩ tôi dễ sa vào con đường đó sao?

- Ta khuyên muội, đừng cố chấp nữa, xưa nay tà không thắng chính.

- Nhưng chính có tốt hơn tà? Ngoài miệng nói diệt tà đạo cứu muôn dân, vậy đã cứu được bao người? Đổi lại phải hi sinh bao người?

Lưu Giang tháo dây buộc tóc màu trắng xen lẫn là những đóa hoa liên màu xanh lam - Màu đại diện cho hậu bối của Kim Gia, thay vào đó nàng buộc lên với dây có hình hoa bỉ ngạn đỏ rực hòa vào màu đen ma mị. Nàng cầm trong tay dây buộc của Kim gia đưa cho Lạc Hy.

- Dù gì tôi cũng không còn là người của Kim gia nữa rồi, Dư Yên này, từ nay phải trông cậy vào Thượng Quang cùng Kim Châu cô nương đây. Phiền Thượng Quang chuyển lời đến Kim Môn Chủ, hãy tế cáo cùng mọi người rằng "Kể từ nay Kim Châu Lưu đã chết, Kim Lạc Hy sẽ là hậu bối và là người kế vị chức Trưởng Môn". Nếu như gia tộc Kim gia còn giữ ý định muốn giết ta thì một tuần trăng sau, ta chờ ở Song Lưu Tâm, giao đấu với ta cho đáng là một Tông Chủ, nhất là Thượng Quang, dù sao được chết dưới tay Thượng Quang cũng không uổng một đời xưng danh khắp thiên hạ của ta. Kiếu biệt.

- Muội...

Kim Châu im lặng từ đầu đến lúc này lại phải lên tiếng, vết thương của Châu Lưu chỉ mới được bôi thuốc, chẳng lẽ công cứu giúp kia trở nên vô nghĩa khi y có thể kiệt sức bất cứ lúc nào.

- Huynh trưởng, Lưu cô nương vẫn chưa khỏi hẳn. Huynh...

Châu Lưu nắm chặt tay Kim Châu ra hiệu không cần nói nữa, đưa tay tháo bỏ túi vải đỏ đeo bên hông, đưa vào tay Lạc Hy.

- Mỗi ngày uống 1 viên, tam nhật sẽ khỏi. Đừng lo, thuốc tự tay tôi điều chế nếu bất trắc tôi sẽ chịu hậu quả.

- Đa tạ.

Làn khói đen lại kéo đến, bóng dáng của Lưu Giang lảo đảo bước ra cửa, hình ảnh xưa dần mất dạng, đám tiểu bối nghe có tiếng động lạ liền chạy đến nhưng chỉ thấy hai người đang ngồi im lặng, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, Sư thúc cũng đến, Kim Châu liền đưa thuốc cho sư thúc dùng, quả nhiên đở hơn 3 phần. Hỏi thuốc từ đâu thì cả hai đều im lặng, hồi lâu sau chỉ nói lại lời của Lưu Giang. Không ngoài dự đoán, Kim gia liền tập trung lại Dư Yên, tập luyện cho một tháng sau, quyết trận sinh tử cùng Song Lưu Giang.

__________________________________
[12112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro