Chương 10: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày đường, Lạc Hy cũng tìm đến được nơi mà Lưu Giang đang sống nhưng để tìm được nơi ở chính xác thì thật khó. Đi cả ngày đường, đôi phần kiệt sức, tám phần nhọc tâm, đành dừng chân nơi quán trọ nhỏ không ngờ lại là quán Lưu Giang đang tá túc. Lưu Giang đem rượu thịt ra mời như bao người, Lạc Hy thấy được y có nét tương đồng, dằn lòng để hỏi han, hỏi ra mới biết y là người vô gia, được chủ quán thu nhận về, đầu tóc rối bù, khuôn mặt thì nhợt nhạt, để ý kỹ hơn thì trên cổ tay và cổ thì đầy dãy vết thương, Lạc Hy ở lại quán đến xế chiều vì để xem Lưu Giang đang ở đâu thì ở phía bếp có vang lên tiếng sáo, tuy khó nghe nhưng giai điệu thì lại rất quen thuộc, đó là tiếng sáo lúc xưa Lạc Hy dạy cho Lưu Giang, là tiếng sáo y đã thổi trước khi Lưu Giang rời bỏ Dư Yên, đây là điều không thể phủ nhận, cô gái kia chính là Lưu Giang hóa kiếp.

*Rầm*

- Suốt ngày thổi sáo, lại còn mang bài nhạc buồn thảm đó vào quán ta, muốn đuổi khách à.

Tiếng xô cửa làm kinh động cả gian phòng, chưa hả giận, chủ quán kia tiến lại gần nắm lấy tóc Lưu Giang, chuyện khác được lấy ra nói tiếp

- Cả ngày ngươi cứ mang bộ mặt đó mà tiếp khách, ngươi muốn đuổi hết khách của ta hay sao?

- Ông chủ, con không dám.

- Nếu ngươi cứ trưng bản mặt kia, ta bán ngươi còn lời hơn.

- Ông chủ, con xin ông, ông đánh con cũng được, nhốt con cũng được nhưng xin ông đừng bán con vào những nơi đó.

- Được... Ngươi nói... Tụi bây, gông cổ nó lại cho ta.

- Dạ.

Hai nam nhân liền chạy đến khóa tay y, dồn sát y vào góc tường, tên chủ quán quật vun vút tiếng roi trong không trung nghe thật đáng sợ.

- Lần này là lần cuối, ta đánh cho ngươi chừa, nếu còn tái phạm thì ta bán mi vào lầu xanh, nghe chưa?

Tiếng giọng đanh thép của chủ quán vừa dứt thì tiếng roi liền theo đó mà hạ xuống, một hai rồi ba, từng roi một luân phiên nhau mà đến, Lưu Giang cũng không một lời kêu la vì biết rằng một lần la là cả ngàn roi chờ đợi phía sau, đôi môi nhỏ đã cắn chặt đến rướm máu, đôi mắt đỏ hoe, ngất đi từ lúc nào không hay, thật thảm.

Lạc Hy xô cửa vào trong, hai nam nhân kia liền bỏ Lưu Giang mà cản Lạc Hy, chỉ vài ba đường kiếm hai người kia đã ngã gục xuống sàn, chủ quán thấy vậy liền tìm đường trốn thoát, bỏ mặc Lưu Giang đang hôn mê sâu, Lạc Hy không quan tâm về ông chủ quán, một kiếm xuất ra thu về thì lưỡi kiếm đã loang máu, y cõng Lưu Giang về Dư Yên nhưng chỉ nói là gặp hoạn nạn nên cứu.

Nơi tĩnh thất, một lần nữa Lạc Hy cho người vào trong, Lưu Giang vẫn trong trạng thái mơ màng, chỉ đôi lúc kêu đau rồi nói những chuyện nhàn rỗi, có thể nói là mơ sản, Lạc Hy thì chỉ lặng im nhìn y, âm thầm mà lo lắng cho y. Lưu Giang dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy nam nhân bên cạnh, theo phản ứng thông thường thì sẽ....

- Ông...ông làm gì vậy?

- Muội tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu chứ? Tại sao tôi lại ở đây?

- Muội bị tên chủ quán làm ngất đi, hắn bỏ chạy rồi.

- Đa tạ ơn cứu mạng.

- Không cần.

- Nhưng đây là đâu?

- Nhà muội thì ta đưa về.

- Nhà? Nhà tôi? Huynh đùa tôi sao?

- Ta không đùa với muội.

- Há... Với một kẻ còn không biết cha mẹ mình là ai làm sao mà có nhà cao cửa rộng như thế này chứ? Huynh có đùa cũng đừng đùa như vậy, không tốt đâu.

- Muội thật không nhớ gì sao?

- Nhớ? Nhớ gì?

- Mà thôi không sao, rồi muội cũng sẽ nhớ thôi. À, bản nhạc mà muội thổi lúc nãy, ai dạy muội vậy?

- Bản sáo đó, muội không nhớ rõ nữa, nó cứ xuất hiện trong giấc mơ của muội.

- Muội mơ thấy những gì, còn nhớ không?

- Có, nơi đó trông rất đáng sợ, có nhiều lửa bao quanh, tôi cảm thấy rất khó chịu khi ở đó, chớp nhoáng đến một nơi rất yên tĩnh, muội lại thấy một người thổi bản sáo này.

- Muội còn nhớ người đó là ai không?

- Muội chỉ thấy được bóng lưng nên cũng không biết là ai.

- Vậy cũng tốt rồi, muội nghỉ ngơi đi.

- Huynh... Muội... Muội có thể biết danh tánh huynh không?

- Lạc Hy.

- Lạc Hy? Tên này...

- Có chuyện gì sao?

- Muội nhớ trong mơ, muội cũng có nghe đến tên này, nhưng khi nghe đến lại có cảm giác như vừa quen thuộc nhưng xa lạ. Kim Lạc Hy.... Kim Châu Lưu...Song Lưu Giang

- Muội nhớ được rồi sao?

- Muội không dám chắc, nhưng...

Tiếng mở cửa làm cả hai đều im lặng, Kim sư phụ bước vào, chỉ đảo mắt nhìn qua Lạc Hy rồi nhìn chằm vào Lưu Giang, cất tiếng hỏi:

- Vị cô nương này?

- Thưa sư phụ, là ....

- A dạ, Tiểu nữ lỡ bước gặp nạn, nhờ công tử đây đưa về cứu giúp. Nay tiểu nữ đã khỏi hẳn, xin được dời bước.

- Không cần, cô nương hãy ở lại đây, dù sao cũng là khách đến Dư Yên, Lạc Hy không mấy lần đưa người lạ đến đây đâu.

- Ơ... Dạ, không biết tiểu nữ phải gọi ngài là...

- Tùy cô nương.

- Vậy tiểu nữ có thể gọi ngài là sư phụ được không ạ, tại vì... Con vốn là trẻ lang thang nên...

- Được.

- Sư phụ... Hihi.

Đã từ lâu rồi chưa thấy được nụ cười của Lưu Giang, nay lại vô thức nở nụ cười kia, thật khó khiến cho người khác không xiêu lòng, bất giác Lạc Hy cũng khẽ cười theo, nét ngây thơ vô tư ấy lại lần nữa quay lại. Chỉ mong nó có thể hiện hữu mãi mà không bao giờ mất đi.

Hai tuần sau đó, Lưu Giang cũng đã chạy nhảy được như trước, y vẫn còn mơ hồ giữa những giấc mộng mà mình thấy được. Dạo quanh tĩnh thất, Lưu Giang phát hiện được có một cánh cửa nhỏ sau bức bình phong, nhân lúc không có ai, y liền bước vào trong để thỏa trí tò mò của mình.

Bên trong rộng lớn không kém gì là một khuôn viên, sâu bên trong thì có tảng băng nhỏ như đang chứa gì bên trong, tiến lại gần thì ôi thôi....Huyết Hạc, Lưu Giang khẽ chạm vào tảng băng thì nó liền tan trong tức khắc, để lại cây đàn đang gãy làm đôi kia. Lưu Giang liền đem theo bên mình và tiến sâu vào bên trong nữa, có luồn khói đen từ đâu đến bao trùm xung quanh, chỉ chừa lại con đường sáng nhỏ, Lưu Giang men theo nó mà đi đến nơi cất giữ Liên Hoa. Liên Hoa rực sáng, thu nhỏ lại thành chiếc vòng vào tay y, ánh sáng kia làm Lưu Giang nhớ lại được nhiều chuyện khi xưa, từ khi bắt đầu nhập ma đến lúc quyết định đến cái chết cho mình khi trên bờ vực Hỏa Thập, mọi chuyện như vừa xảy qua, từng chuyện một hiện hữu ra trước mắt.

Tỉnh giấc lại, mớ ký ức kia cứ hỗn độn, sau một lúc hồi tĩnh, y mới nhận ra mình đã chuyển sinh, lại ở trong thân xác của người có dung mạo chín phần giống mình. Huyết Hạc trên tay cũng nhờ ánh sáng kia mà liền lại làm một, tiếng đàn bất giác vang lên, làm kinh động đến cả Dư Yên, Lạc Hy nhận thấy có điềm không lành liền trở về tĩnh thất thì thấy Lưu Giang đang cầm Huyết Hạc trong tay, tay còn lại thì nắm giữ vòng Liên Hoa đang thất thần trước sự thật trước mắt mình.

- Lưu Giang... Muội nhớ lại tất cả rồi... Phải không?

- Tại sao... Tại sao lại cứu ta?

- Muội ngồi xuống trước đã, ta trông muội không ổn.

- Liên Hoa, Huyết Hạc, Kim Châu, sự bình an của dân chúng Dư Yên, ta đã trả lại hết rồi, còn muốn gì ở ta?

- Muội lại cố chấp sao?

- Muội? Thượng Quang à Thượng Quang, ngài thấy ta chưa đủ tiếng xấu hay sao, lại gán cho ta tội đỉa đòi đeo chân hạc, ngài tiếng tâm lừng lẫy, ta nào dám chứ.

- Lạc Hy đã vì con mà hao tổn linh lực bao năm, nay lại lấy oán báo ân sao, đây là đạo lý gì chứ.

- Đạo Lý mà các người cho là chính đạo, đạo lý của những kẻ một lòng giết chết ta, là đạo lý của các người đó.

- Chuyện xưa đã qua cả rồi, đừng nhớ đến nữa.

- Các người bảo ta quên, vậy các người đã từng quên chưa? Song gia dẫu gây lỗi nhưng cũng là từ đời xưa, họ vô tội mà cũng phải chịu đọa đày, họ cũng đã an phận rồi, tại sao còn giết họ?

- Là lỗi của ta.

- Lỗi của ngài, Thượng Quang, ngài cao cao tại thượng ta nào dám bắt lỗi ngài. Tại sao không nói rằng tổ tông nhà họ tu luyện bất chính mà phải diệt tận gốc, đó chẳng phải là giáo huấn họ Kim sao?

- Ngươi đã rõ tại sao còn...

- Hứ... Ta cũng như họ, cũng đi trên con đường đơn độc, ấy thế mà Thượng Quang đây lại hao tâm tổn lực để cứu lấy ta, ta chỉ cần lời giải thích.

- Muội phải làm khó ta trong lúc này sao?

- Trả lời ta.

- Muội còn nhớ... Câu nói mà muội đã nói với ta trước khi rơi xuống vực sâu kia không?

- Không nhớ, lúc đó ta chỉ muốn nói cho hả giận, chẳng nhớ gì nữa.

- Thiên thần có thể bỏ ta để cứu nhân thế nhưng... Ác ma thì không. Bây giờ ta đã hiểu rồi.

- Ta có nói sao? Mà ta còn không hiểu thì ngài cần hiểu để làm gì?

- Ta...

- Thượng Quang....Thượng Quang...

Đám tiểu bối hớt hải chạy đến tĩnh thất, chẳng kịp thi lễ mà vào thẳng chuyện.

- Chúng con vừa về đến bên ngoài, thấy được nguồn sáng lạ tỏa ra từ Tĩnh thất, ngài có sao không?

- Không sao, về phòng đi.

- Lưu Giang... Sao ngươi... Thượng Quang, chẳng phải người nói đã tiêu diệt ả ta.

- Kim Giang, không được vô lễ, xét về thực lực đáng bậc tiền bối của con.

- Nhưng ả ta đã phản bội Kim gia, tiếng xấu đã lưu lại bao năm nay, người chẳng thể dung túng cho ả mãi được.

- Đúng, phản bội Kim Gia, tiếng xấu muôn đời, ấy vậy mà Thượng Quang bao người sùng bái, trí dũng song toàn lại đi chuyển kiếp cho một kẻ tội đồ như ta... Nực cười thay... Haha.

- Thượng Quang, người... Người...

- Tiểu đệ quá ngây thơ để tin vào người đời, Kim Giang, rồi đệ sẽ thấy được chuyện đời vô thường đến khi nhận ra... Đã quá muộn rồi.

- Không cần ngươi dạy đời ta.

- Kim Giang!!!

Lưu Giang chỉ im lặng mà ngất đi, dẫu sao y cũng vừa mới hồi phục sức lực. Hỏi Lưu Giang có đau lòng không? Đau lắm chứ, nhìn tiểu đệ mà mình bao năm yêu thương vẫn một mực lấy mạng mình. Cũng đúng, nếu như ta không đến Song Lưu Tâm thì Song gia đâu gặp nạn tai như vậy, diệt cả môn hộ, không còn một ai.

Đôi bên đều tĩnh lặng, Kim sư phụ ở lại thay Lạc Hy truyền linh lực cho Lưu Giang, Lạc Hy đưa Kim Giang về lại phòng, kể lại đôi chút chuyện tốt xưa để Kim Giang hiểu rõ đôi chút về Lưu Giang, hồi ức cũ của y cũng trở lại đôi phần, hình bóng người xưa hiện ra rõ hơn, là thiếu nữ đôi mươi, trông rất ôn hậu và hiền hòa, nhưng vẫn chưa nhớ ra được tên của người kia.

______________________________________

[13112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro