Chương 11: Toại Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Giang vẫn nằm yên trong lòng Kim sư phụ, có lẽ y đang mơ về những chuyện xưa nên đôi lúc lại bộc phát tính khí cũ cựa quậy tứ phía, muốn định thân cũng phải là chuyện khó khăn. Lạc Hy dẫn Kim Giang đến để tạ lỗi, dẫu sao xét về thực lực thì Lưu Giang ngang với Thượng Quang, còn xét về chức vị thì cũng là chủ môn tộc đáng tiền bối y làm vậy cũng không đúng.

- Sư tổ, con...con xin lỗi.

- Người con nên xin lỗi không phải ta. Con quay về nghỉ đi, cũng mệt cả rồi còn gì.

- Con...

Lạc Hy bên cạnh vịn vai Kim Giang trấn an

- Kim Giang, y đang hôn mê, con về nghỉ trước, hồi sau hẳn đến.

- Dạ Thượng Quang, sư tổ, Thượng Quang con lui trước.

Kim Giang đi ra bên ngoài, Lạc Hy đóng cửa cẩn thận rồi vào trong xem tình trạng Lưu Giang ra sao.

- Sư phụ, muội ấy...

- Không sao, cuồng tâm loạn trí, nhất thời không kiểm soát được thôi.

- Lỗi cũng bởi con, nếu con ở lại cùng muội ấy thì đã không có chuyện gì xảy ra.

- Chuyện xưa đã qua cả rồi, đừng nhớ đến nữa. Lúc nãy, tiểu ngốc này còn hại ta nhọc tâm mà định thân lại, không biết đang mơ thấy gì mà vung tay chân loạn cả, còn có...

- Vậy là tốt rồi, chỉ nhớ chuyện vui.

Đôi bên im lặng đôi chút, Lưu Giang dần tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh, Lạc Hy, sư phụ, cả hai người mà y yêu thương đều ở đây, bên cạnh y. Hỏi vui không? Vui chứ, y vẫn nhớ đến những khoảng khắc này, Lạc Hy thì an ủi, sư phụ tuy trách mắng nhưng vẫn dịu dàng mang thuốc đến mà xoa vết thương. Giờ lại đúng như vậy nhưng...khó để quay lại lúc đó, Lưu Giang từ từ ngồi dậy, rời khỏi vòng tay chở che kia, dùng ánh mắt lạnh lùng để đối diện với hai người.

- Con làm sao vậy?

- Không cần hai người quan tâm.

- Được, con muốn né tránh cũng không sao, đây, bánh Nguyệt Quế mà con thích, ta để phần cho con đây.

- Nguyệt quế? Có bánh Nguyệt Quế sao?

- Đây.

Lạc Hy hiểu ý lấy đĩa bánh đang để trên bàn đưa cho Lưu Giang, y bỗng nhiên trở thành đứa trẻ con ham quà, cứ thấy bánh là ăn, vì vậy lúc trước khá dễ làm cho Lưu Giang nguôi giận, chỉ cần vài miếng bánh, nhất là Nguyệt Quế thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cũng như trước, Lưu Giang không ngần ngại mà ăn bánh, một phần vì đói phần vì đã bao năm rồi mới được thưởng thức lại hương vị xưa, mãi ăn mà quên mất mình đang cố tỏ vẻ lạnh lùng với ai. Lạc Hy cùng Kim sư phụ cũng khẽ cười với hành động tự nhiên mà trông vô cùng đáng yêu của y.

- Ngon không?

- Không như lúc trước.

- Khác thế nào?

- Không ngọt bằng.

- Biết vì sao không?

Lưu Giang lắc đầu không biết

- Vì tâm không an, không thể dung hòa khẩu vị.

- Thật khó hiểu.

- Con thực sự muốn quay về Dư Yên này, sống một cuộc sống bình thường như lúc trước, phải không?

Lưu Giang chợt ngừng lại, mắt cũng đỏ và cay dần, ấp úng trả lời câu hỏi kia.

- Không.

- Vì sao?

- Kim Châu Lưu đã chết để trả lại món nợ cho Song gia, giờ là Song Lưu Giang, chẳng còn quan hệ gì ở đây.

- Có phải tiên đan không còn... Nên con mới trốn tránh.

- Không... Không phải.

- Đừng giấu ta. Ta có cách giúp con hồi phục, muốn không?

- Muốn cũng không được, thân xác này đâu phải của Châu Lưu.

- Chỉ cần tâm thức con muốn, ắt sẽ được.

- Cách gì?

- Liên Hoa sẽ giúp con.

- Thế sao?

- Con hãy đặt tay lên Liên Hoa, tập trung hoàn toàn linh lực vào nó, nó sẽ giúp con.

Lưu Giang nửa tin nửa ngờ, nhưng dù gì cũng phải thử một lần. Khẽ chạm tay vào vòng Liên Hoa, tập trung toàn bộ linh lực y có được vào đó. Quả thực có điều kì lạ, Liên Hoa sáng rực, trong tay như nắm giữ vật gì đó, linh lực rất mạnh, đang từ từ truyền vào người y. Tiên đan, đúng là cảm giác đó, Liên Hoa thực sự có khả năng khôi phục tiên đan. Nhưng... Bây giờ khôi phục thì có nghĩa lí gì, cũng đâu xóa bỏ được hà khắc mà người đời dành cho ta. Chi bằng...

- Tiên đan này, ta có thể tráo đổi không?

- Nó đã là của con, tùy ý con quyết định.

Lưu Giang chần chừ đôi lúc, nắm chặt tiên đan trong tay, tập trung linh lực một lần nữa.

- Tiên đan nghe lệnh, cải tử hoàn sinh, Song gia môn tộc, Người vô tội thì cứu, ác tâm diệt không tha.

Làn sáng đỏ tỏa khắp gian phòng, vang vẳng tiếng tạ ơn của Song môn gia tộc nhưng vẫn còn một tâm nguyện, có thể gặp Song Lam trước khi ngàn thu cách biệt. Lạc Hy đưa Kim Giang đến ngụ ý muốn tạ lỗi và cho y biết sự thật. Kim Giang tỏ vẻ biết lỗi đến xin lỗi Lưu Giang.

- Hậu bối... Nhận lỗi, mong tiền bối bỏ qua lỗi cũ.

- Kim Giang, không sao cả, đệ giận ta cũng đúng thôi. Kim Giang, đệ sang đây, lại gần ta.

Kim Giang từng bước nhỏ đến cạnh y, Lưu Giang cho vào tay Kim Giang viên tiên đan, bất giác Kim Giang thấy được người Song gia, một phần không hiểu chín phần hoảng sợ, có thể nói đây là lần đầu y nhìn thấy người đã khuất.

- Kim Giang, đệ biết họ là ai không?

Kí ức Kim Giang dần nhớ lại, lần mò hồi lâu y cũng nhớ được những người kia là ai

- Chẳng... Chẳng phải là Song tộc.

- Đúng, đệ còn nhớ gì nữa không?

Hình ảnh lúc nhỏ dần dần hiện ra trong tâm thức Kim Giang, y không hiểu sao, bao kỷ niệm lúc nhỏ đều liên quan đến người họ Song. Nửa tin nửa ngờ, y hỏi lại Lạc Hy.

- Thượng Quang, tại sao, con... Con...

- Bởi vì...con cũng họ Song.

- Con họ Song!

Dường như Kim Giang không thể tin được, tại sao mình lại mang họ Song, nếu thật thì cái tên Kim Giang này là sao? Y dần dần rơi vào vực thẳm của trí nhớ. Đúng thật, y từng mang họ Song, nhớ rồi, người nhốt y trong phòng khoai, người chơi với y hằng đêm, người luôn bên cạnh an ủi y, là Song Lưu Giang, chính là người mà bao năm qua y vẫn mang nỗi hận, cứ ngỡ là phản bội Kim gia để bước chân vào con đường nhuốm bùn đen, nhưng là để bảo vệ gia tộc Song môn, bảo vệ đến mức phải đổi cả sinh mạng. Và người dẫn dắt y đến trước cửa thành Dư Yên, chính là linh thức của Lưu Giang.

- Con hiểu rồi, thảo nào tỷ tỷ lại gọi con là Kim Giang, chẳng phải nhắc con là con có quan hệ với Lưu Giang sao?

- Kim Giang, ngụ ý dù có thế nào, mong con vẫn giống với người chăm sóc con, hành hiệp việc nghĩa không thẹn lòng.

- Lưu Giang cô nương, chúng tôi đội ơn cô, chúng tôi phải trở về Song Lưu Tâm, nơi dành cho những ký ức đẹp của chúng tôi. Cô nương đừng canh cánh trong lòng về chuyện của chúng tôi nữa.

- Song thúc thúc, con nào dám nhận hai tiếng kia, cũng chỉ bởi con mà mọi người chịu khổ. Con chỉ giúp được đến đây, Kim Giang dẫu sao cũng đã nhập môn, không thể trở về, con...

- Không cần đâu, chúng tôi có thể gặp lại Song Lam là vui lắm rồi. Cáo từ!

Nói rồi, luồn sáng biến mất, để lại Lưu Giang đang cạn kiệt linh lực, Kim Giang thì tìm lại mớ kí ức hỗn độn trong tâm trí

- Song Lam?

- Xong rồi, xong cả rồi, đệ không cần nhớ gì nữa đâu, bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

Kim Giang nắm chặt tay Lạc Hy như muốn xác nhận lại một việc.

- Thượng Quang, phòng khoai tối om, người nhốt con là Lưu Giang, người đưa con đến cửa thành Dư Yên cũng là...

- Tiểu Lam, đệ... Đệ nhớ lại rồi sao?

Kim Giang bất chợt ôm chầm lấy Lưu Giang, đúng là giọng nói ấy, giọng nói mà đã cùng y chơi đùa, đã truyền dũng lực cho y trong những lúc buồn tủi nhất, và cũng chính giọng nói này đã dìu dắt y đến đây, Dư Yên mà bao người mơ ước được đặt chân đến.

- Lưu Giang tỷ... Đúng là tỷ, đệ nhớ tỷ lắm... Sao tỷ lại giấu đệ, lại bỏ đệ mà đi chứ

- Lam đệ, tỷ biết, tỷ biết đệ nhớ tỷ, tỷ cứ nghĩ nếu như để đệ nhớ lại chuyện cũ thì đệ... Nên tỷ chỉ đành giấu đệ thôi.

- Đệ hận tỷ, bỏ đệ suốt mười mấy năm, quay lại chẳng một lời quan tâm với đệ.

- Nè, tỷ có quan tâm đệ tại đệ không biết đó thôi, còn ở đây mà trách khứ tỷ.

- Đệ... Đệ không biết đâu.

- Thôi... Nín đi, nam tử hán mà lại đổ lệ là không được, nhất là vì con gái, nín ngay cho tỷ, không thì tỷ nhốt đệ vào phòng cho đệ...

Kim Giang lần nữa ôm lấy Lưu Giang, ôm rất chặt đủ thấy Kim Giang đã bộc lộ ra hết cả cảm xúc của mình, vui có, hận có, nhớ nhung cũng có. Nói chung là cảm xúc lẫn lộn, khó phân ra được.

- Được rồi, được rồi, không sao cả, đệ còn ôm nữa là tỷ chết ngộp mất thôi.

- Đệ... Đệ xin lỗi.

- Đệ đệ ngoan, đệ hiểu được là tỷ vui rồi. Những chuyện cũ, quên hết đi, tỷ đền ơn cho Song tộc, quay lại Dư Yên là xong phần tỷ. Còn đệ, tùy đệ quyết định ở hay đi, dù sao cũng nên để đệ tự quyết định con đường của mình.

- Chuyện này... Đệ...

- Lưu Giang, Kim Giang còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Con có cần làm khó y vậy không?

- Hay là để đệ ấy quay về Song Lưu Tâm thời gian, xem như thế nào rồi.

- Dạ không cần đâu, con... Con sẽ ở lại Dư Yên.

- Kim Giang, ta nghĩ đệ cũng nên về gặp phụ mẫu của mình, dẫu sao thì...

- Đúng vậy, con nên về thăm cha mẹ mình, dù sao họ cũng đã có công sinh thành con.

- Nếu hai người đã nói vậy, con cũng xin vâng lời. Con cũng muốn... Gặp lại cha mẹ mình.

- Không được đâu, trước kia ta đã phong ấn nơi đó rồi, không phải người họ Song, không đến gần được quá 5 dặm. Linh lực ta giờ cũng đã kiệt, không thể phá kết giới đó được.

- Nhưng con cũng từng mang họ Song?

- Đệ đã làm lễ nhập môn, cũng mang tự là Kim Giang, nên không thể xem là người Song gia được nữa.

- Vậy phải làm sao?

- Thôi được, ta còn một cách, thử xem sao.

- Cách gì?

- Trao đổi.

- Trao đổi? Con... Vẫn chưa hiểu.

- Lưu Giang, con giải thích rõ hơn đi.

- Tiên đan của con sẽ trở thành chìa khóa mở kết giới kia. Mau đi thôi!

______________________________________

[14112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro