Chương 12: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Giang, Lạc Hy cùng diều Lưu Giang về Song Lưu Tâm, cách cửa động năm dặm Kim Giang cùng Lạc Hy quả thật không tài nào vào được. Lưu Giang lấy tiên đan của mình, hòa vào lá chú trên tảng đá trước kia. Lá chú hóa thành tro, kết giới được mở.

- Ta chỉ có thể chống cự được hai canh giờ, Kim Giang, đệ đi gặp mọi người đi.

Kim Giang nhanh chân đi vào bên trong, từng luống khoai, căn nhà đều không khác xưa là mấy, người trồng khoai, người nấu bếp, khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng như xưa. Mọi người thấy Kim Giang đến đều bỏ hết công việc để quan tâm đến y. Người hỏi thăm, người cho quà, người thể hiện tình thương bao lâu. Đối với Kim Giang, một đứa trẻ từ nhỏ đã phải rời xa dòng tộc của mình, thì còn vui sướng nào hơn, Kim Giang không khỏi bồi hồi mà nhớ lại chuyện xưa. Quay trở lại Lưu Giang, vốn sức đã tàn, lực đã kiệt nên không thể chống đỡ lâu dài được nên Lạc Hy phải lại để trợ thủ.

Hồi lâu, không thấy Kim Giang trở ra, Lưu Giang không cầm cự được nữa, chú trong thời gian nhất định không giải được sẽ bị phản chú, một lực vô hình nào đó từ trong lá bùa phản ra, đánh trực diện vào Lưu Giang, y bị đánh bật ra phía sau, máu từ khóe miệng đã nhỏ giọt. Kim Giang vì không còn sự hỗ trợ nên cũng bị lực vô hình kia tạo thành bàn tay kéo y ra khỏi Song Lưu Tâm, khi ra khỏi cửa động, y liền bị hất sang một bên, những đóm lửa từ đâu xông đến như muốn thiêu rụi y, nhưng một lần nữa, Kim Giang được an toàn vì...đã có Lưu Giang bên cạnh.

Lưu Giang dốc toàn linh lực còn lại tạo thành lớp màng bao bọc lấy Kim Giang, những đóm lửa kia bay lượn lờ một lúc rồi biến mất, đồng thời cũng là lúc Lưu Giang ngất đi trong vòng tay Lạc Hy. Lưu Giang được đưa về Tịnh Thất, ngỡ chuyện đã xong nhưng chưa hẵn. Dù gì Lưu Giang cũng đã thông cáo thiên hạ, phản bội Kim Gia, rời khỏi Dư Yên mà làm chủ Song Lưu Tâm mang tự Lưu Giang, cũng phải có lời giải thích hợp lý tình mới có thể đưa y quang minh chính đại trở về Dư Yên. Chuyện này nhân lúc Lưu Giang còn hôn mê, Lạc Hy đã bàn qua với sư phụ rằng:

- Sư Phụ, giờ chúng ta phải làm thế nào để cứu muội ấy khỏi tai tiếng?

- Ta cũng đang băn khoăn về điều này, nếu không khéo sẽ càng khiến lòng người bất phục, khó cho y sau này.

- Chỉ tại con mà bây giờ mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

- Con đừng tự trách mình.

- Nhưng con...

- Không phải là không còn cách.

- Thật sao sư phụ?

- Chỉ sợ y không vượt qua được.

- Con nghĩ muội ấy sẽ vượt qua hết mà, người nói đi, cách gì vậy sư phụ?

- Roi Kim Pháp.

- Kim Pháp? Cách này... Con e...

- Kim Châu Lưu không cứu được, nhưng ta mong sẽ quy phục được Lưu Giang.

- Chỉ mong y hiểu được.

Lưu Giang hôn mê suốt cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau, hai tiểu bối áp giải y lên trước vực Thập Hỏa, dưới sự chứng kiến cả toàn dân Dư Yên, kết giới được lập ra cho riêng Lưu Giang, vừa để bảo vệ y khỏi sự truy sát vừa chống y loạn tâm mà gây chuyện không hay đặc biệt hơn là đang ngầm truyền linh lực cho y thông qua kết giới. Lưu Giang dần tỉnh lại trong tiếng hô đánh đòi giết của bao người, như một kẻ khát máu đã biết được sự việc, lồm cồm bò dậy với tiếng cười ngạo nghễ.

- Ta đoán không sai, ta thật ngu dại mới bị các người lừa bao lần.

- Song Lưu Giang, nay ngươi đã trói tay chịu tội, ta cũng rộng lòng mà tha cho ngươi một mạng, Kim Pháp chờ lệnh.

Một người đi vào bên trong kết giới, tay nắm chặt Kim Pháp chuẩn bị chờ lệnh.

- Tội thứ nhất, phản bội Kim Gia, đáng ba roi. Đánh.

Ba roi đầu giáng xuống như sấm nổ, chớp vang, từng roi một lần lượt đánh vào thân xác đang lảo đảo phía dưới. Vừa dứt, Lưu Giang cũng khụy xuống vì vết thương chất chồng lên nhau, cũ lẫn mới khó phân biệt.

- Tội thứ hai, đồng lõa với Song tộc, giết hại người Dư Yên, đáng ba roi. Đánh.

Lần nữa, xác thân bé nhỏ lại quằn quại dưới ba ngọn roi hung tàn, y phục cũng tả tơi, máu đào cũng vươn khắp nơi, khóe miệng cũng bắt đầu có làn máu tuôn ra, thảm hơn lần trước rất nhiều.

- Tội thứ ba, tự cao tự đại, ngông cuồng hống hách, đáng bốn roi. Đánh.

- Khoan đã!

Kim Giang từ trong đám hậu hội vội chạy ra quỳ xuống cầu xin.

- Kim Giang, con cũng muốn tạo phản sao?

- Sư tổ, con không dám nhưng....

- Kim Giang, con mau trở về vị trí của mình.

- Thượng Quang.

- Mau lôi nó về thư phòng.

- Kim Pháp nhận lệnh... Đánh.

Kim Giang bị lôi ra ngoài, lằn roi Kim Pháp cứ thế mà hạ xuống không thương tiếc, máu thịt hỗn loạn, thảm, thảm thật rồi, lần này khác xa với trước kia, lúc trước Lưu Giang chưa trộ tâm ma, linh lực vẫn trọn vẹn đã không chịu nỗi, nay lại gần như mất hết linh lực, tâm ma thống trị thì... Ôi thôi!!!

Tiếng roi vừa dứt, thân xác kia cũng như sống giữa cõi chết, nửa mê nửa tỉnh trên vũng máu tươi kia, muốn ngất đi không được mà tỉnh lại cũng không thể. Vậy là đã xong, có thể đường đường chính chính đưa Lưu Giang về Dư Yên, chỉ còn chờ y hồi tâm chuyển ý, hiểu được nỗi lòng của hai người. Kim Giang nơi thư phòng cũng không sao mà yên được, bên ngoài lại được canh gác chặt chẽ, chỉ có thể cầu mong Lưu Giang được che chở.

Mọi người như được thõa lòng nên ai nấy đều quay về, như lúc trước, chẳng ai quan tâm đến người kia mặc sống chết thế nào, sống thì đáng kiếp, chết đi lại càng toại lòng, nhưng lần này lại có đến hai người ở lại chăm sóc cho y, Lạc Hy cùng Kim sư phụ. Tâm thức Lưu Giang vẫn còn tỉnh nên nhận biết được là ai cứu mình, muốn chống cự cũng không thể, buông xuôi mà mặc hai người kia muốn làm gì thì làm. Lần này, Lưu Giang được trở về chính căn phòng của mình, cũng lâu rồi y mới trở lại nơi đây, không thay đổi gì nhiều theo thời gian.

- Lưu Giang, từ nay con đã được trở về Dư Yên rồi.

Đôi mắt Lưu Giang trở nên vô hồn, nhìn xa đâu đó, chẳng ai biết tâm tính y đang nghĩ gì.

- Muội không hiểu sao? Sư phụ làm vậy chỉ để có lý do chính đáng để muội quay về thôi.

- Xảo ngôn ngoặc ngữ.

- Lạc Hy, Lưu nhi còn đang mệt, chuyện đó để nói sau.

- Sao không nói ra hết luôn đi, dù gì thì...

- Ta... Thích muội.

À há, thổ lộ rồi, sớm muộn gì cũng phải nói cho Lưu Giang biết tình cảm thật sự mà bấy lâu Lạc Hy dành cho y là gì, hơn cả mức huynh muội lâu năm, đã từng sánh bước bên nhau vượt qua bao gian nan thử thách của cuộc đời, có thể nói...Tri Kỷ là đây. Lưu Giang cũng không mấy tin được, gượng dựa vào thành giường mà đặt lại câu hỏi.

- Thích ta? Nếu như là trước kia, có thể ta sẽ tin nhưng bây giờ lại khác. Người đã lừa dối ta quá nhiều rồi, ta... Không tin nữa.

- Lưu Giang, huynh muội chia xa ắt còn ngày hội ngộ, tương sát lẫn nhau ắt có ẩn tình. Như trước kia, con cũng đã từng vì Kim Gia mà mang hàm oan suốt mười năm, thì bây giờ y cũng như con, có nỗi khổ mà không nói ra được.

- Tại sao không nói ra được, chẳng phải Thượng Quang đây là người bộc trực, nói thẳng lòng chẳng dối gạt được ai hay sao?

- Ta... Có lỗi với muội

- Với ta?

- Năm đó, nếu như ta không đi cùng trưởng bối, không thấu tình đạt lý mà đã trách muội.

- Hơn 10 năm rồi, ngài tưởng ta còn nhớ sao?

- Ta... Ta...

- Thượng Quang, lúc đó, ta còn là đứa cháu được chọn để kế thừa Kim Gia thì chút chuyện nhỏ đó chẳng là gì. Nay ta lại không còn can hệ gì đến Kim Gia thì chuyện đó cũng chẳng đáng gì.

- Muội... Nếu như ta trả chức vị này lại cho muội, thì muội sẽ không né tránh ta nữa, đúng không?

- Ngài nghĩ ta cần cái chức này lắm sao? Nếu cần thì ta đâu quyết định như vậy, dẫu sao ngài cũng xứng đáng hơn ta.

- Thôi được rồi, đừng nói chuyện cũ nữa, quên hết đi.

- Ta phải về rồi, kiếu biệt.

Lạc Hy định cản Lưu Giang nhưng lại bị sư phụ ngăn lại, đây là quyết định của Lưu Giang, nên để cho y tự chọn con đường mình đi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Trên đường đi, Lưu Giang gặp lại một số người xưa, nên xử xự ra sao cũng chẳng biết, toàn những người ngày xưa đã bại dưới tay y, nay gặp lại chẳng phải điều tốt lành gì.

- Sao rồi, Đại Kim Môn, Song môn chủ, thật dinh dự được đón tiếp ngài tại đây.

- Các ngươi muốn gì?

- Tại hạ tài hèn sức mọn, đâu giám làm gì kinh động đến ngài, bây đâu.

Đám người phía sau nghe lệnh, liền bao vây khắp tứ phía, người cầm gậy, người mang dây. Ây dô có vẻ như muốn nhân lúc trả thù rồi.

- Ngươi đừng quên, trước kia ai từng thua dưới tay ta.

- Tại hạ chỉ muốn thỉnh giáo vài chiêu thức của ngài đây. Mời.

Vừa dứt lời, người xông tới, người thủ thế chuẩn bị. Lưu Giang dù gì cũng vừa mới bị thương chưa hồi phục hẳn, vậy là...kết quả đã biết trước. Chỉ vài hiệp, Lưu Giang đã ngã gục xuống đất, đám người kia lập tức xúm lại mà đánh, cuối cùng, một người đạp lên vai y mà ấn xuống khiến Lưu Giang không thể chống cự được, tên dẫn đầu được nước lấn tới, khẽ vuốt mái tóc đang rối bời kia mà trổ lời cợt nhả.

- Haha, một Lưu Giang mà người người khiếp sợ nay lại phục quỳ dưới chân ta, Lưu Giang, thời thế của ngươi đã suy mạc rồi, nếu biết thân biết phận, theo phục tùng ta sẽ còn con đừng sống bằng không đừng trách ta.

Lưu Giang cười nhếch mép, mặc kệ hắn ta có nói bao nhiêu nàng cũng chỉ bỏ ngoài tai.

- Ngươi có nghe ta nói không?

- Hả, à... Xin lỗi ngươi, vừa nãy ta nghe thấy có tiếng con gì đang nói chứ chẳng phải tiếng người... Ngươi nói lại thử xem.

- Ngươi... Mau quy thuận ta để được thấy mặt trời bằng không sẽ về Âm Phủ.

- Hứ... Ngươi ỷ đông hiếp yếu, lấy gì để ta kính phục mà đi theo ngươi?

- Ta có thể cho ngươi được sống, vậy đã quá đủ rồi.

- Ta khinh!

Tên kia không kìm được cơn giận liền dùng sức dẫm lên bàn tay của y, một không oán, hai không than, cứ vậy mà Lưu Giang không hề cất tiếng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Bỗng tên kia bị luồng gió từ đâu đánh bay ra, không kém Thập Bát Chưởng xưa kia lừng danh, công lực mạnh đến vậy thì xuất hiện nơi đây chỉ có hai người, sư phụ cùng Lạc Hy, nhưng là ai?

Lưu Giang lúc đó cũng đã mơ hồ rồi, mắt thì tối đen vì uy lực của Kim Pháp, tay chân thì còn chỗ nào không bị thương, chỉ cảm nhận được, có người cứu mình, đưa mình đi một nơi, nơi đó yên tĩnh, có mùi của thảo dược được hòa vào đàm hương, nơi đây là đâu mà lại như tiên cảnh đến vậy, điều này vẻ như Lưu Giang đã nhận ra ở đâu rồi, là Tịnh thất chứ chẳng đâu xa. Đi đâu đi mãi cũng về chốn này cả, có sợi dây vô hình nào đã cột ta lại cái nơi này.

- Ta đã nói rồi, con vẫn nên ở đây thì hơn.

- Lưu Giang, muội có sao không?

- Ngươi thật tốt, Lạc Hy.

- Muội nói gì cơ? Huynh...

- Huynh thật tốt, muội thích... Huynh

- Muội... Muội nói....

- Lạc Hy, con sao vậy?

- Ơ dạ con... Con không sao cả.

Lưu Giang yên phận nghỉ ngơi trên giường, được Lạc Hy cùng sư phụ chăm sóc tận tình. Đã quay về thật rồi, chính thức lúc này Lưu Giang đã được đón về Dư Yên. Còn một chuyện sẽ xảy ra, sau khi Lưu Giang quay về, và nó sẽ lý giải vết Ưu Xuyên năm xưa, và sẽ kết thúc câu chuyện này.

______________________________________

[15112019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro