P2.5: Đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, Lạc Hy dẫn Châu Lưu vào hang động của Phong Tuyết lúc xưa để luyện đàn. Nơi Dư Yên tưởng chừng không có Châu Lưu sẽ yên ắng, không ngờ xảy ra chuyện lớn, người của Song tộc đến gây sự. Hơn ngàn người mang theo kiếm, thương, những người phía sau thì có cả cuốc, rìu liên tiếp nhau tiến vào Dư Yên một cách hung tợn. Người dẫn đầu đại diện lên hét lớn.

- Gọi Kim Thiên Tư ra đây, trả người lại cho chúng tôi.

Hàn Ân ung dung ra tiếp chuyện.

- Các người là ai mà lại đến Dư Yên này đòi người.

- Đến từ cõi chết, đương nhiên là ác quỷ đòi người

Hàn Ân nghi hoặc đôi chút, thoáng chốc nhớ ra đám người trước mặt là thuộc dòng tộc nào.

- À, thì ra gia tộc mà bị chúng ta đánh bại đây mà.

- Các người nói gì chẳng được, mau trả người lại cho Song gia chúng tôi.

- Có chuyện gì?

Thiên Tư bước nhàn nhã đến trước cửa thành Dư Yên, mặt đối mặt với nhau, không khí dần trở nên căng thẳng.

- Người các ngươi cần là ai?

- Con gái của Song chủ tôi, Châu Lưu

- Song Châu Lưu? Chẳng phải đã chết cả rồi sao?

- Người còn dám nói, Song chủ ta gây lỗi với người, đã đền mạng cho người rồi, phu nhân cũng đã nguyên sinh giữ tiết hạnh, các người còn bắt Châu Lưu về đây làm gì?

Hàn Ân liền lớn tiếng tỏ vẻ khoan dung.

- Trong cuộc chiến đó, Kim Gia ta thật không biết đã giết bao người, các ngươi còn mạng sống là đã tốt lắm rồi, còn không mau về mà hưởng phúc.

- Trả lại Châu Lưu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ về.

- Sư phụ, có chuyện gì vậy?

Đang luyện đàn trong hang động, Châu Lưu có dự cảm không lành, liền tức tốc trở về, đúng lúc cả đôi bên đang tranh luận, chạy sang sư phụ hỏi nhỏ.

- Con cứ vào trong, không sao cả.

- Kim Thiên Tư, ngài còn định bao giờ mới trả công nương cho chúng tôi.

- Công nương? Xin hỏi, thúc thúc đang muốn tìm ai?

Châu Lưu bộc phát tính tò mò, không chần chừ cả hàng người đồng thanh.

- Song Châu Lưu!!!

- Châu...Lưu?

Nhận thấy tình hình không còn ổn, Thiên Ân bước lại gần Châu Lưu mà khuyên.

- Chuyện này con không cần quan tâm đến, ta...

- Khoan đã sư phụ, con...con còn chuyện muốn hỏi những người ở đây. Thúc thúc, người nói, Kim Gia chúng tôi bắt người, vậy, có gì làm tin không?

- Lúc bị bắt, Lưu cô nương có đeo bên mình cung linh khắc tên.

- Vậy lúc đó, Song cô nương được bao tuổi?

- Lúc đó, khoảng ba tuổi, đến nay cũng đã hơn mười năm rồi.

- Mười năm? Sư phụ...

- Lạc Hy, con mau đưa sư muội vào trong.

- Dạ.

- Khoan đã, sư phụ...sư phụ...

Lạc Hy nhanh tay kéo Châu Lưu vào trong, đưa y về phòng, khóa cửa từ bên trong, Châu Lưu thì liên tục cố sức đẩy Lạc Hy ra nhưng lực bất tồng tâm.

- Sư huynh, huynh buông muội ra.

- Muội bình tĩnh lại đi, sao lại kích động như vậy?

- Muội muốn biết, muội...huynh làm gì vậy?

Lạc Hy bất ngờ điểm huyệt trên người Châu Lưu khiến y bị bất động, Lạc Hy liền đỡ y lên giường, xoa nhẹ đôi tay đang nắm chặt lại sẵn sàng đánh y bất cứ lúc nào

- Huynh xin lỗi, chỉ còn cách này thôi.

- Huynh thả muội ra, thả muội ra.

Lạc Hy chỉ biết lắc đầu, hôn nhẹ lên trán y rồi thỏ thẻ bên tai "Sẽ ổn thôi" rồi đi ra bên ngoài, khóa cửa lại để tránh Châu Lưu phá được thuật mà chạy thoát. Phía bên ngoài, trận ẩu đả bắt đầu xảy ra, máu cũng đã thấm đậm lên khung cửa, dân xung quanh người chạy trốn, người nấp trong nhà, cảnh tượng hỗn loạn khó tả. Châu Lưu chỉ còn biết nằm yên trên giường mà nghe tiếng kiếm đao chém giết nhau, tiếng rên la than khóc cũng lần lượt theo đó mà lớn dần, lớn hơn nữa. Tâm trí Châu Lưu càng lúc càng hỗn loạn.

"Người bọn họ cần có phải là ta? Sao những gì họ kể rất giống với chuyện lúc xưa Lạc Hy kể cho ta nghe? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao?"

- Thắng rồi....chúng ta thắng rồi!!

Tiếng hò reo bên ngoài cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Châu Lưu, nàng càng hỗn loạn tâm trí mà muốn biết được tình hình bên ngoài hơn.

- Thắng? Chúng ta sao? Vậy...

Tiếng mở cửa vang lên, Lạc Hy với bộ y phục vương vãi máu tươi thấm đậm, trên khuôn mặt cũng có vài vệt máu còn lưu lại. Châu Lưu cố sức hỏi rõ sự tình.

- Sư huynh...chuyện gì xảy ra vậy?

- Không sao cả, ổn rồi.

- Vậy tại sao có máu, đánh nhau sao? Họ...họ không sao thật sao?

- Muội đừng lo, không sao cả. Song gia đều không sao, đã giam lại rồi, chỉ thương ngoài da thôi. À, Ngày mai, ta phải cùng sư phụ, sư thúc lên núi có việc cần thực hiện ngay, Dư Yên này sẽ do muội quản thúc.

- Muội? Huynh đùa muội sao? Thả muội ra rồi nói gì nói.

- Không được, sư phụ dặn huynh phải đến nửa đêm nay mới được thả muội.

- Tại sao chứ? Mọi chuyện cũng đã xong cả rồi kia mà.

Bỗng có tiếng tiểu đệ gõ cửa phía bên ngoài, sau đó vọng vào gọi

- Sư huynh, sư phụ gọi huynh.

- Được.

Lạc Hy gắng nén lại mà nhìn ngắm vẻ tức giận của Châu Lưu, phải công nhận là khi y tức giận trông rất đáng yêu và xinh đẹp, mãi ngắm mà Lạc Hy quên mất là đôi mắt long lanh kia đang ngơ ngác mà nhìn y.

- Huynh còn không mau đi, không sợ sư phụ quở trách sao?

- Được, muội ngủ đi, sáng mai sẽ có nhiều việc cho muội làm đó.

- Huynh đừng có mà ghẹo muội nữa, chưa chắc muội chịu làm cái chức vị đó đâu.

- Muội không muốn cũng phải làm, đó là trách nhiệm mà sư phụ giao cho muội mà.

- Muội biết rồi, biết rồi, huynh mau đi đi.

_____________________________________

[30012020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro