P2.6 :Mất đan dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lạc Hy, Hàn Ân cùng Thiên Tư đã lên núi từ bao giờ, Châu Lưu sau khi ngủ dậy cũng đã cử động lại bình thường. Vừa ra ngoài, đã có hàng dài người trưng bộ mặt khó chịu ra nhìn y. Vốn dĩ họ nhập môn sớm hơn Châu Lưu, phép lực và kinh nghiệm cũng hơn Châu Lưu, thế mà giờ phải chịu dưới trướng của Châu Lưu.

Đùng

Tiếng sét từ đâu vang đến, cả khoảng trời trở thành màu xám xịt, tạo thành hố vũ trụ khổng lồ trên không trông rất đáng sợ. Tiếng sét cứ liên tục giáng xuống Dư Yên. Ngày đại hạn đã đến. Từ lâu, Thiên Tư đã cho Châu Lưu biết được, Dư Yên sẽ có ngày này và người giải quyết phải là Châu Lưu. Lí do cả hai được sử dụng vũ khí khi chưa đủ tuổi là vậy.

- Châu Lưu, muội xem phải làm thế nào?

Một vị sư huynh chạy vào trong hỏi xem cách giải quyết của Châu Lưu, vốn không muốn nhưng Thiên Tư đã có lệnh dẫu có xảy ra chuyện gì cũng phải thông qua ý của Châu Lưu, nào ai dám cãi.

- Tình hình ra sao sư huynh rồi?

- Người của ta đã trọng thương hơn một nửa, công lực cũng bị giảm đi triệt để rồi!

- Vậy...mọi người mau vào trong phòng sư môn trước đi, muội sẽ tìm cách giải quyết ngay.

- Được.

Đồ môn Kim Gia bị thương được chia ra làm hai núp vào phòng của Thiên Tư và Hàn Ân để lánh nạn, số còn lại tập trung ở phòng Lạc Hy để tìm lá thuốc, chưa đầy một khắc, lại có tiếng nhốn nháo bên ngoài.

- Châu Lưu muội, nguy rồi.

- Chuyện gì sao?

- Lá thuốc, lá thuốc đã gần hết rồi, chỉ còn đủ cho ba người dùng thôi.

- Được, dùng nó cho người trọng thương nặng nhằm níu kéo lại được mạng sống, những người còn lại, cứ ở yên trong phòng, tránh tổn thất thêm người. Muội sẽ ra ngoài cản trở vật kia thêm hoành hành.

- Làm được chứ?

- Các sư huynh yên tâm, muội sẽ làm được mà, tin muội! Tất cả phải ở trong đây, tránh có thêm người bị thương.

- Được.

Bước ra ngoài chỉ thấy màu đen đang bao trùm bầu trời, rốt cuộc, phải làm sao giải đây. Châu Lưu lấy đàn ra, liên tục khảy đàn nhằm trấn giữ một chút mà kéo dài thời gian để nghĩ cách, đàn một lúc thì linh lực cũng dần cạn kiệt, máu cũng từ khóe miệng nhỏ giọt theo, ngón tay cũng có vệt máu lưu lại mà vương trên dây đàn. Những người còn lại cảm thấy sốt ruột, kéo nhau ra ngoài đã bị Châu Lưu cản lại.

- Muội đã nói không một ai được ra ngoài mà, mau vào trong!

- Một mình muội không chống cự được lâu đâu.

- Chẳng lẽ các huynh không tin sư phụ muội sao? Người đã dạy muội cách xử lí trước rồi, mau vào trong!

Mọi người cuối gầm mặt lo lắng, bước vào trong. Châu Lưu nói thế chứ cũng chưa có cách an toàn, chỉ có thể đánh cược mạng sống. Nàng liền mở phong đan dược, tập trung toàn linh lực còn lại của y vào nó. Tiên đan bừng sáng, tỏa ra theo lối chiếu thẳng vào đám đen kia. Chống cự được canh giờ, nó cũng dần suy yếu, nhân lúc đó, những người chưa bị thương cùng hợp lực khống chế được Đại Hạn kia. Chuyện đã thành, việc tiếp theo là phải trị thương, nhưng...đan dược đã suy yếu, chỉ có thể chửa thêm được cho khoảng mười người là cùng. Không còn cách khác, nàng bóp nát tiên đan, hòa vào chậu nước lớn, chia cho từng người một, chữa xong, ai về phòng nấy để dưỡng thương. Riêng Châu Lưu, nàng được sư phụ dặn không được để cho mọi người biết và phải nhớ về sự việc xảy ra nên ngay trong đêm hôm đó, y đã dụng thuật, xóa bỏ kí ức ban sáng, tự mình tạo dựng thành trò đùa nghịch để tránh nghi ngờ.

Sáng hôm sau, chỉ mới đầu giờ Sửu đã có người đến báo tin.

- Châu Lưu muội, mọi người về rồi, muội mau ra đi.

- Muội biết rồi, đa tạ sư huynh.

Mong chờ được gặp lại sư phụ cùng sư huynh, nhưng...chỉ thấy Hàn Ân đi cùng Lạc Hy còn...

- Châu Lưu mời sư thúc, Lạc Hy sư huynh vào trong.

Hàn Ân đi trước, Lạc Hy định bước theo sau đã bị Châu Lưu kéo lại để hỏi chuyện.

- Sư huynh, sư phụ đâu rồi?

- Sư phụ...người có việc cần giải quyết nên...

- Châu Lưu, Lạc Hy, hai đứa vào đây

- Dạ.

Lạc Hy dẫn Châu Lưu vào trong với tâm trạng lo lắng, Châu Lưu cũng thấy nhưng chỉ nghĩ là y đang lo không biết sư thúc muốn nói gì nên cũng không quan tâm lắm. Khi vào trong, không khí trầm lặng đến kinh sợ, vẻ mặt của sư thúc và Lạc Hy cũng căng thẳng theo.

- Sư thúc...có chuyện gì sao ạ?

Châu Lưu buộc phải phá bỏ bầu không khí yên lặng để đẩy nhanh đến điều cần biết, sau câu hỏi đó, Hàn Ân nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn ưu buồn khiến Châu Lưu cũng có chút sợ sệt.

- Sư phụ của hai đứa, ta đã được báo tin rằng, y đã mất tích mà xung quanh lại có vết máu nhưng lại mất dấu.

- Mất tích? Sư thúc...người nói...

Lạc Hy vội vịn vai an ủi Châu Lưu. Nàng cũng là đồ nhi, nghe tin sư phụ mình như vậy hỏi sao không đau lòng. Lạc Hy hiểu được nhưng ngoài trấn an chẳng biết làm gì được hơn.

- Châu Lưu, muội nên bình tĩnh lại, còn cách giải quyết mà.

- Châu Lưu, sư huynh ta mất tích chưa rõ tin, hiện tại thì đây là điều cơ mật, không được tiết lộ ra bên ngoài.

- Nhưng...dạ...

- Chỉ mới có vài ngày mà đại sảnh sao lại bẩn đến vậy?

- Dạ...tại con.

- Lại bày trò gì quậy phá nữa chứ gì, đưa tay ra.

- Sư thúc...người mới về mà, chắc hẳn vẫn còn mệt, hay là nghỉ ngơi trước rồi tính ha.

- Đưa tay ra.

Châu Lưu nài nỉ mãi không được đành đưa tay trái ra phía trước, nhanh như cắt một vệt ửng hồng nằm dọc cả bàn tay, ba thước nằm chồng lên nhau, Châu Lưu mím chặt môi, mắt thì nhắm tịt không dám ngẩng đầu lên, xong Hàn Ân bỏ mặc Châu Lưu ở đó mà trở về phòng, không cho y nói lời giải thích, Lạc Hy dẫn Châu Lưu về phòng mà khuyên răn.

- Lưu muội, muội đã biết sư thúc khó cỡ nào mà lại quậy phá như vậy!

- Muội không có phá, muội...muội chỉ là...

- Muội còn chối sao, Dư Yên này chỉ có muội là không tuân theo quy tắc nhất thôi đó.

- Muội...

- Thôi, khuya rồi, muội nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

~~~Kết thúc hồi tưởng quá khứ nha mọi người~~~

[02022020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro