P2.8: Đại kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Giang đưa Hàn Ân đến một căn phòng riêng, giải mê thuật cho y. Vừa tỉnh, Hàn Ân đã rất hoảng loạn mà chạy xộc ra đập cửa.

- Uầy, mới tỉnh dậy mà đã phá động của ta rồi sao?

Nàng đang nghỉ ngơi bỗng nghe thấy tiếng đập cửa liền cố sức tựa vào thành đá hỏ chuyện.

- Ngươi...ngươi muốn làm gì?

- Làm gì? Làm những việc mà ông đã làm với phụ thân tôi trước kia - Song chủ môn.

- Đó là việc của người lớn, không liên quan đến ngươi.

- Nè, có liên quan đến ta hay không còn chưa chắc. Nhưng ta đã bảo là xía vào chuyện ông sao!

- Ngươi.

- Đừng vội, chỉ chốc lát nữa Thiên Tư sẽ đến cứu ông thôi, đã gần đến giờ Mão rồi! Yên tâm đi, ta sẽ không đối đãi tệ với ông đâu. Song thúc thúc, người đối xử cho tốt với 'Sư Thúc' của tôi...cho tốt.

Về phần Dư Yên, Lưu Giang đã chuẩn bị gối chăn giả làm hình nộm mình đang ngủ, vì vậy, ai cũng muốn để y nghỉ ngơi nên không ai biết chuyện. Trong đêm, Kim Giang ngủ quên, giựt mình dậy đã giữa giờ Dần, y liền chạy sang xem tình hình thế nào, mới phát hiện ra liền chạy báo Lạc Hy. Cuối giờ Dần, đầu giờ Mão, Lạc Hy xin cùng Thiên Tư đến thăm Hàn Ân. Cả hai đến nơi, đúng theo dự đoán, Lạc Hy xin để y đến Song Lưu Tâm cứu Hàn Ân. Đắn đo một lúc, Thiên Tư cũng đành chấp nhận. Lạc Hy nhanh chóng đến điểm hẹn, Lưu Giang đã ngồi sẵn bên ngoài, vừa khảy đàn, vừa chờ đợi kết quả.

- Đến rồi sao?

- Lưu muội, muội...

- Thì ra là Thượng Quang, ta cứ nghĩ là Thiên Tư sư phụ sẽ đến chứ.

- Muội định làm gì?

- Chỉ là...nợ mạng trả mạng, nợ máu trả máu thôi. Song thúc thúc, người cũng đã đến, đưa ông ta ra đây giúp tôi.

- Vâng.

Lạc Hy chưa hiểu rõ chuyện, chỉ biết đứng trơ người ra, Hàn Ân được đưa ra ngoài, Lưu Giang tạo một lớp ngăn cách giữa Lạc Hy và Hàn Ân, chỉ cần một trong hai vô thức chạm vào thì sẽ có làn sét đánh thẳng vào Hàn Ân.

- Châu Lưu ngươi, kẻ vô ơn bội nghĩa.

- Khoan đã, thứ nhất ta là Song chủ môn nên phiền ngài đây cư xử đúng mực, thứ hai cả hai ta có ân nghĩa gì bảo ta vô ơn.

- Sư muội, muội thả sư thúc ra được rồi đó, nếu không thì sẽ chỉ nguy hại đến muội thôi!

- Thả hắn? Tại sao ta lại phải thả hắn? Hay là...ngươi ở lại đây thay cho hắn đi. Haha!

- Không được.

- Được, chỉ cần muội thả sư thúc.

Lưu Giang phất tay ra hiệu cho Song thúc.

- Được thôi, Song thúc thúc, có thể tiễn khách rồi!

Hàn Ân bị đẩy ra bên ngoài, cửa động đóng sầm lại, bên trong chỉ còn ánh đèn le lói từ những cây nến nhỏ, càng tạo nên vẻ ma quái và u ám.

- Đi theo ta.

Lưu Giang dẫn Lạc Hy đến Huyết Trì, xung quanh cũng đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết.

- Lạc Hy, từ bây giờ, huynh sẽ là nô lệ của ta, để có thể gia nhập vào ma đạo này, huynh chỉ cần thực hiện một bước duy nhất thôi.

Lưu Giang thỏ thẻ nhỏ bên tai Lạc Hy.

- Chính là gội sạch tất cả, bằng máu của oán linh.

- Oán...oán linh?

- Đúng, trước kia, đã có nhiều người lên đây với ý định thảo phạt ta, nhưng...bọn họ đều chung một kết cục...haha...ta ra ngoài chờ huynh.

Đùa vui chút với Lạc Hy, thực chất là nước bên trong hồ chỉ là nước bình thường, do phần lớn nước đó dùng để rửa vết thương nên mới gọi là Huyết Trì. Nghe tiếng bên trong, Lưu Giang khẽ cười mà cất giọng vừa ra lệnh mang chút trêu ghẹo.

- Lạc Hy, đến giờ ta phải nghỉ ngơi, huynh thực hiện xong thì đến canh giấc ngủ cho ta.

- Được.

Có tiếng đáp lại, Lưu Giang bước đến chiếc giường được bện từ rơm, trông cũng rất êm ái, kế bên đã đặt sẵn cái bục nhỏ bằng gỗ cho Lạc Hy. Lưu Giang đã chìm vào giấc ngủ, Lạc Hy cũng vừa lúc bước ra, thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang ngủ say, lặng lẽ ngồi bên mà nhìn ngắm y, bất giác nhẹ hôn lên đôi má phúng phính kia, vuốt ve mái tóc. Nhân lúc này, Lạc Hy lấy ống sáo ra luyện tập, được hồi lâu vô tình đánh thức Lưu Giang, y chỉ im lặng mà quan sát Lạc Hy thổi sáo, thấy Lạc Hy có chút phát giác, liền cất giọng.

- Tài nghệ Thượng Quang chẳng sa sút là bao, vẫn nhẹ nhàng êm diệu.

- Muội thức giấc rồi sao?

- Huynh hỏi vậy là ý gì? Đây là nơi của ta, ta muốn làm gì cũng phải theo quy tắc sao?

- Không phải.

- Ta đói rồi, huynh chuẩn bị cơm cho ta đi.

- Được.

Thoáng chốc, bữa ăn được dọn ra thịnh soạn, nào là Tân Long sủng thảo, Liên hiệp Nguyệt quế, toàn những món ăn mà Lưu Giang thích.

- Muội dùng thử xem có vừa miệng không?

- Đây...đây là món gì chứ?

- Muội quên rồi sao? Chính muội đã đặt tên những món này kia mà, đây...đây là Tân Long sủng thảo, huynh phải tự tay đi bắt cá ở con sông bên kia, lá sen cũng rất tiện để làm món này. Còn Liên hiệp Nguyệt quế, bánh Nguyệt Quế được ủ trong hoa sen.

Lưu Giang nếm thử qua hai món, mùi vị cũng khá là tuyệt, chẳng khác hương vị nơi Dư Yên là bao.

- Cũng được đó.

- Nếu được, huynh sẽ làm thường xuyên cho muội ăn ha?

- Cũng được. Bây giờ ta muốn hòa tấu khúc nhạc, huynh cùng ta được không?

- Được.

Cả hai bước ra đại sảnh, người thổi sáo, người khảy đàn, bản nhạc xưa vang lên, hòa khúc vang tận khắp trời, chơi một lúc, bất giác Lưu Giang dừng lại, Lạc Hy nhìn sang thì đã thấy có đôi giọt lệ đọng trên khóe mắt, im lặng một chút, Lưu Giang cất giọng đang nghẹn lại.

- Lạc Hy...huynh nghĩ xem, tại sao ai cũng tự cho mình là đúng vậy?

- Tại sao muội lại hỏi vậy?

- Tại vì...đến bây giờ ta vẫn không biết, thế nào mới là chính đạo, thế nào bị cho là tà đạo, ai đã đặt ra quy luật đó chứ?

- Huynh...huynh cũng không biết nữa, đó là quy luật tự xưa nay rồi.

- Phải, nó đã có từ xưa, nhưng tại sao...chỉ là tu luyện khác người lại bị cho là kẻ phá đạo, phụ thân ta chưa làm hại ai mà...tại...tại sao, tại sao chứ?

Lưu Giang khóc nghẹn trong cổ họng, hai mắt híp chặt tránh để nước mắt rơi thêm, bao uất hận hôm nay đều được phơi bày, cả hai người đều đi trên con đường bị người đời phỉ báng, nhục mạ. Lạc Hy ngồi xuống cạnh y, đưa tay quẹt lấy những giọt nước kia mà an ủi.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, đó là chuyện từ rất lâu rồi, không một ai có lỗi cả. Chúng ta là hậu bối, phải nối nghiệp người xưa, giúp ích cứu đời, không phải ở đây chất vấn lỗi lầm.

Lưu Giang đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài trời đã chiều tà, mưa cũng rơi tự bao giờ, những làn gió nhẹ bay lượn qua khiến mái tóc kia được bay bồng bềnh, y đứng lặng người giữa trời mưa nặng hạt, ngửa mặt đón nhận như để rửa sạch những suy nghĩ kia.

- Huynh có biết, vì sao lúc trước, mỗi lần ta không kiềm chế được bản thân, sẽ có người bị nhiễm ác chú không? Là bởi, ta đã bị linh khuyển cắn trúng, đến sau này mới biết, nó sẽ khống chế ta mỗi lúc ta mất kiểm soát. Haha... Thật may...nó bây giờ cũng đã buông tha ta rồi!

- Huynh.

- Lạc Hy, có lẽ từ trước đến nay, huynh luôn tốt với ta, lại là tấm gương mẫu mực cho hậu bối sau này. Thế mà...lại phạm phải sai lầm lớn...khi động lòng với ta. Không ngờ...ta cũng vậy.

- Lưu muội, huynh xin lỗi.

- Lời đó...phải là ta nói mới đúng!

Lưu Giang bỗng chốc xoay người lại, khụy gối quỳ xuống trước mặt Lạc Hy, kính lễ trước mặt y.

- Lạc Hy, xin lỗi...cũng cảm ơn huynh.

Lạc Hy vội đỡ Lưu Giang đứng dậy, y liền xô Lạc Hy ra ngoài.

- Huynh về đi, bao nhiêu đó...quá đủ rồi.

- Ta vào trong trước đã.

Lưu Giang cố sức đẩy Lạc Hy ra, không để y đến gần mình dù chỉ nửa bước.

- Không cần, ta không muốn vào, để ta ở đây. Song thúc thúc, lấy rượu cho tôi...mau.

- Muội biết uống rượu từ bao giờ?

- Mặc kệ ta.

Song thúc đem bầu rượu từ bên trong ra, thấy tình cảnh này cũng xót xa

- Môn chủ, hay là người vào trong trước đã, được không?

Ý hay, chỉ một bầu rượu đủ khiến Lưu Giang chạy xộc vào giựt lấy trên tay Song thúc, Lưu Giang liền hớp một ngụm lớn, Lạc Hy cố ngăn nhưng không được.

- Hảo rượu..hức...rượu ngon. Lạc Hy, huynh uống thử đi. Một hớp tiêu tan nỗi sau, hớp thứ hai rơi vào mê hồn trận, nó rất hay đó nha...

- Lưu muội.

- Thượng Quang, ngài sang đây!

Song thúc kéo Lạc Hy sang một góc mà nhỏ vào tai.

- Ngài cứ để Song chủ uống đi, tửu lượng cô ấy kém nên sẽ ngủ ngay thôi!

Đúng như dự đoán, nói được vài câu thì Lưu Giang đã say khướt quên trời trăng mây nước mà ngủ say trên giường. Lạc Hy chỉnh lại tư thế ngủ của y rồi nhờ Song thúc chăm sóc giúp và dặn một số chuyện cần thiết. Lạc Hy quay trở về Dư Yên báo chuyện với Thiên Tư. Được sự chấp thuận, ngay trong đêm hôm đó, Dư Yên đã tất bật sửa sang chuẩn bị tất cả. Đến hơn hai mươi đĩa Nguyệt quế, hai đĩa bánh phu thê, ngoài thành treo dải lụa đỏ kết hoa, trước cửa, cả ngàn giỏ đựng cánh hoa hồng đang chờ, rèm cửa cũng được thay thành màu đỏ, trên bàn trong đại sảnh đã chuẩn bị hai bộ y phục dành riêng cho Lưu Giang và Lạc Hy. Tất cả đều hoàn thành chỉ một đêm, sáng hôm sau, các tiểu bối lăng xăng đi báo tin cho bách gia biết. Ngay trong đêm, Dư Yên, sẽ tổ chức điều đặc biệt.

_________________________________

[14022020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro