P2.Chương 9: Đại Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, đầu giờ Dậu, đã có tiếng trống khua chiên gõ, hoa hồng trải dài suốt dòng đường đi, Thiên Tư cùng Lạc Hy đi trước, theo sau có chiếc kiệu võng, tất cả đều rực lên màu đỏ tươi, hai bên đoàn người, người bưng tráp, người khay rượu nối tiếp nhau.

[Song Lưu Tâm]

Giữa giờ Thìn, Lưu Giang dần tỉnh rượu, đầu còn chút choáng váng, nhìn giáo giác xung quanh thì thấy treo đèn kết hoa kín phủ, người người tấp nập ra vào chuẩn bị, Song thúc thấy Lưu Giang đã tỉnh liền lại tiếp chuyện.

- Môn chủ, người tỉnh rồi.

- Song thúc, nay là ngày gì sao?

- Ơ...thì, nay là Đại Hỷ của Thượng Quang Kim Lạc Hy cùng với...

Lưu Giang nghe tin có hơi bàng hoàng, ấp úng mà hỏi lại.

- Đại hỷ...với ai vậy? Sao hôm qua, huynh ấy không nói cho con biết? À...mà nói cho con biết làm gì, vốn dĩ người huynh ấy quan tâm cũng không phải con.

- Kìa, môn chủ...người đừng nói vậy, Thượng Quang vẫn yêu thương người mà.

- Song thúc đừng nói lời an ủi con, con quen với những chuyện như thế này rồi. Hay là...để con giúp thúc.

- Ơ...môn chủ...

Chưa kịp đáp lời, Lưu Giang đã bước xuống giường hòa vào dòng người chuẩn bị trang hoàng lại Song Lưu Tâm. Mãi đến đầu giờ Thân mới hoàn thiện, đang ngồi nghỉ ngơi trên giường, Song thúc liền lấy vài cây trâm ra đưa cho y.

- Đây là của Thượng Quang dặn tôi đưa cho chủ môn.

- Con hiểu rồi, đa tạ thúc thúc.

Trong nháy mắt, số trâm kia đã làm họa tiết cho mái tóc Lưu Giang, hình ảnh lược vắt trâm cài khó ai thấy được, tuy đơn giản nhưng lại toát được vẻ đẹp trên gương mặt, tiếp đó lại khoát trên mình y phục không kém phần thanh nhã, ngồi trên giường mà đợi Lạc Hy đến để chúc phúc. Giữa giờ Dậu, có tiếng gõ cửa vang vào, Lưu Giang có chút chần chừ, đắn đo một lúc rồi mở cửa chào đón khách. Khi tất cả đã vào trong, Lưu Giang mới phát hiện không thấy đại tẩu nên tỏ ý tìm hiểu.

- Lạc Hy huynh, nay là đại hỷ của huynh, tại sao lại không thấy đại tẩu đến, chẳng lẽ...đại tẩu không thích muội sao?

- Kìa, sao muội lại hỏi ta như vậy, ta...

Song thúc liền đến bên mà thì thầm vào tai Lạc Hy, nghe xong y khẽ bật cười rồi cũng điềm tĩnh lại mà trêu ghẹo Lưu Giang

- À...ờ, đúng vậy, đại tẩu nói, ngày đại hỷ của huynh mà muội lại chọn trang phục đơn giản quá đó.

- Muội thấy như thế này cũng đẹp mà.

- Huynh có đem y phục đến cho muội, mặc thử xem thế nào?

Nói rồi Lạc Hy lấy y phục tân nương được che đậy bởi khăn đỏ đưa cho Lưu Giang nhưng bên trên lại phủ tấm vải đỏ nên y không biết được.

- Nhưng mà...

- Tin huynh đi, sẽ rất đẹp đó, Song thúc thúc, giúp tôi nha.

Song thúc liền nhận y phục, kéo Lưu Giang vào bên trong cho lão bà giúp y thay y phục. Sau gần một khắc, Lưu Giang mặc xong tất cả, đến khăn che mặt mới nhận ra điểm bất thường, liền bỏ chiếc khăn ở đó mà chạy ra hỏi ngược lại Lạc Hy.

- Lạc Hy huynh, đây chẳng phải là trang phục tân nương sao? Sao huynh lại...

Bất chợt Lưu Giang bị Lạc Hy kéo sát vào bên mình, tay quàng ra sau eo mà ôm y, nói nhỏ bên tai đủ cho y nghe.

- Thì...muội là tân nương của huynh mà.

- Huynh...huynh...

Lạc Hy bế Lưu Giang lên, ra hiệu mọi người thành công rồi, mặc Lưu Giang vùng vẫy chống cự nhưng thật chất trong lòng y đang réo lên vì hạnh phúc, đặt Lưu Giang Giang yên vị trên võng hoa, một nụ hôn nhẹ lên trán y rồi nói.

- Ngoan đi, huynh sẽ cho thật nhiều bánh Nguyệt Quế ha.

Lưu Giang thẹn thùng chẳng nói nên lời, khẽ gật đầu nhẹ, hành trình cất bước xuất giá cũng đến. Từng mảng kí ức lần lượt trở về, nào là lúc bị thương được Lạc Hy chăm sóc, rồi còn nhận tội thay cho mình, lúc thì hợp lực chiến đấu. Mãi suy nghĩ, phút chốc đã đến trước cửa thành Dư Yên, Song thúc lấy khăn che mặt đưa cho Lưu Giang, tươm tất lại đôi chút, Lạc Hy hạ một gối xuống, đưa tay dìu Lưu Giang đứng dậy, cả hai được đưa cho dây đỏ lớn, mỗi người cầm một đầu, dắt nhau vào trong. Riêng hôn lễ này có chút khác lạ, suốt quãng đường từ cửa thành đến đại sảnh được đặt 7 ngọn lửa ngụ ý xóa bỏ hết hiềm khích, hận thù, đốt hết những tâm ma tồn tại, chỉ còn lại trái tim thuần khiết, nồng đượm tình yêu dành cho nhau. Vào đại sảnh, như bao người, cả hai đều hành lễ, đủ tam bái trước tổ tiên.

- Tam bái thiên địa...Nhị bái cao đường...Phu thê giao bái...Từ nay về sau, Dư Yên đón nhận Lưu Giang, Lưu Tâm đón nhận Lạc Hy. Cả hai chính thức nên duyên giai ngẫu.

- Hoan hô!!! Động phòng! Động phòng! Động phòng!!!

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, Thiên Tư cùng Song thúc đại diện hai bên đưa hai người vào tư phòng. Đóng cửa chặt chẽ, Lạc Hy đỡ Lưu Giang ngồi xuống giường, tháo khăn che mặt ra, lộ rõ vẻ đẹp hồn nhiên của Lưu Giang, đột nhiên, Lưu Giang đánh nhẹ lên vai Lạc Hy.

- Huynh...huynh dám dối muội, còn liên hiệp với Song thúc để lừa muội.

- Không như vậy, sao muội chịu làm hôn lễ với huynh.

- Ai nói muội sẽ lấy huynh? Muội không chắc đâu nha!

- Kìa...huynh cũng gần đến tuổi nhi lập rồi. Chẳng lẽ...muội muốn huynh phải cô đơn cả đời sao?

- À...thì ra, huynh chịu muội, chỉ là vì đến tuổi thôi đó hả!

- Huynh...huynh đâu có nói vậy!

- Thôi đi...muội...muội biết cả rồi, muội chỉ là bình phong cho huynh thôi chứ gì!

- Không có, huynh...huynh có ý đó.

- Tôi khổ quá mà, không ngờ ngay trong ngày quan trọng như hôm nay mà lại...um...

Bất chợt có vị ngọt ngào từ miệng truyền đi khắp người, Lạc Hy đang...đang hôn Lưu Giang sao? Lưu Giang hơi có chút bất ngờ, không ngờ Lạc Hy lại mạnh bạo như vậy. Lưu Giang nhắm đôi mắt lại để tận hưởng trọn vẹn. Bàn tay Lạc Hy vuốt nhẹ từ trên vai xuống eo, định mở dây buộc áo ngoài thì Lưu Giang chợt giữ tay y lại mà đi sang chỗ khác.

- Khoan đã, không ngờ bình thường huynh lạnh lùng như vậy, mà mấy chuyện này, huynh cũng mạnh bạo quá ha.

- Muội chưa sẵn sàng sao?

- Không phải, chỉ là...lúc trước có chút quậy phá nên...

- À...muội sợ huynh thấy mấy cái vết sẹo đó sao? Chẳng phải lúc muội bị thương, người bôi thuốc cho muội là huynh sao?

- Nè...huynh không được nhắc tới những chuyện đó, muội...

- Được được được, muội không muốn thì huynh không nhắc tới nữa.

- Mà nè...muội cực khổ giữ gìn nụ hôn đầu đến hơn hai mươi năm nay, huynh lại không một lời mà cướp đi vậy sao?

- Hảo...vậy huynh đền cho muội nha.

Lạc Hy chạy đến ôm chầm lấy Lưu Giang từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ y, xoay người Lưu Giang lại, nhẹ nhàng nâng cằm lên và đặt nụ hôn lên môi y.

- Thế này...có được không?

- Huynh...

Lạc Hy bế Lưu Giang đặt nằm trên giường, ánh nến le lói trong phòng được thổi tắt, tiếp đó tấm rèm hai bên giường được thả xuống, chỉ còn không gian riêng của Lạc Hy và Lưu Giang. Lạc Hy nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài, lộ ra những vết sẹo lúc xưa để lại, Lạc Hy vuốt và hôn nhẹ lên chúng.

- Còn đau không?

- Huynh nghĩ sao vậy? Nó cũng đã lâu rồi mà. Nhưng mà...huynh đụng lại chúng, cũng có chút đau đó.

- Vậy để huynh thử lại lần nữa nha!

- Thôi đi nha, muội không đùa với huynh đâu.

Cạch...cạch

- Xuỵt, im lặng chút, phát hiện bây giờ.

Đang trong giây phút trọng đại mà lại có tiếng thì thầm sau cách cửa sổ, Lạc Hy đứng dậy bật tung cửa sổ xem là ai. Thì ra là đám tiểu bối, Kim Giang lại là dẫn đầu náo tân phòng.

- Hì hì...Thượng Quang, chúng con chỉ đi ngang đây thôi, tụi con sẽ đi ngủ liền!

Đám nhỏ hoảng loạn chạy hớt hải để thoát khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, vì chúng biết nếu như còn ở lâu thì sẽ bị phạt nặng cho xem. Lạc Hy khẽ cười nhẹ trước sự việc bất đắc dĩ này. Quay lại bên trong, ra hiệu không có gì đáng lo ngại.

- Huynh nè, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đó.

- Muội còn muốn uống rượu sao?

- Chẳng phải đó cũng là một trong những bước của đêm nay sao?

- Được.

Lạc Hy tiến đến cái bàn nhỏ được đặt sẵn bên trong, rót rượu ra hai chung nhỏ rồi đưa cho Lưu Giang, một hơi cạn.

- Huynh không cần rượu hợp cẩn, huynh chỉ cần muội ở bên huynh.

Hoàn thành xong tất cả, việc động phòng vẫn diễn ra như mong đợi. Cuộc đời của Lưu Giang đã bước sang trang mới kể từ hôm nay, Lạc Hy đã không còn phải hối hận về những chuyện xưa. Hy vọng sau này, cả hai sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau diệt yêu quái cứu mọi người, có thể làm những điều mình thích mà không hổ thẹn với lòng, đúng như tâm nguyện từ thuở xưa đến nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về những sự việc sau này, độ tuổi của mình không thể suy nghĩ đến và khá là...phức tạp để dùng lời văn diễn tả sao cho đúng ý, với chút sở thích viết lách nhỏ, mong làm hài mọi người.
~Tạm biệt và hẹn gặp lại~

[14022020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro