3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đâu rồi a~~~ A, nhớ, nhớ.
-_-!Truyện chỉ đăng trên wattpad. Các trang khác muốn up truyện nhớ ghi rõ tên của Miêu và nguồn wattpad. Nếu được, làm ơn thông báo cho Miêu một tiếng. Đa tạ. (Các trang không ghi rõ tên tác giả và nguồn wattpad đều là đăng lậu.)

________________________________________

Ta lại một lần nữa bị mang vào ngục. Ta thật sự rất rất ghét nó, lạnh lẽo, ẩm ướt. Không được, chịu hết nổi rồi. Trốn, phải trốn!!!
Ngay khi ta nghĩ bản thân có thể sẽ liều chết xông ra thì ngoài ý muốn có hai người lính chạy ra mở ngục, hô lớn:
"Mau, mạng mấy người này ra. Hừ, thật hôi hám, mau mang đi, các ngươi lề mề cái gì, có phải không muốn ăn cơm nữa không? "
Cùng với tiếng gào rú, lại một đám nữa lùa vào, xốc chúng ta ra khỏi ngục. Di chuyển ngang dọc một hồi, rốt cục cũng đến cửa đại lao. Thiên a, cuối cùng cũng thấy ngươi, ta đây ở trong ngục đến mắt cũng muốn mờ.
Bước khỏi cửa lớn, ta cùng các nữ tử khác đều bị xếp một hàng, đem dây thừng khô ráp trói chặt tay và kết nối với nhau.
"Vị quan gia, chúng ta đang đi đâu? "
Nữ tử đứng đầu lên tiếng hỏi. Y như dự đoán, lãnh nguyên một tiếng quát lớn.
"Câm mồm, hỏi hỏi cái gì. Ta nói ngươi đi thì mau đi, ở đó mà lải nhải. Còn hỏi thì... "gõ cây roi lớn xuống đất "...ta liền đánh chết ngươi. "
Hắn đẩy nữ tử một cái về phía trước. Ủy khuất, nữ tử chầm chậm bước đi. Nữ tử đứng đầu vừa nhích bước thì đồng loạt dây thừng căng lên, kéo theo những người còn lại đi theo, đương nhiên là có cả ta. Vô thức nâng bước chân theo đoàn người, tâm trí ta đang mải mê suy nghĩ về thân thể và thế giới này. Hai ngày nay bị việc ra vào ngục làm rối loạn, ta vẫn chưa kịp nghĩ đến việc này. Cố gắng nghĩ lại nghĩ, trong đầu ngoài trí nhớ bản thân còn có thêm một đoạn mơ hồ trắng xóa. Có khi nào là mượn xác tá hồn không?  Ý nghĩ lướt qua làm ta vô cùng ngạc nhiên. Ừm, ta hơi tò mò về dung mạo bản thân hiện giờ. Nghĩ không ra thì phải đi hỏi. Ta quay lại hỏi nữ tử ở sau:

"À, vị tỷ tỷ này, tại sao ta lại ở đây vậy? " Ặc, không phải là bị bắt đi lao động khổ sai sao, còn hỏi là tại sao. Ta thật nghi ngờ bản thân ngốc đi.
"Ngươi sẽ không phải bị doạ ngốc chứ? "
Đầu ta tràn đầy hắc tuyến quả nhiên bị nghĩ vậy...
"Ta mới không ngốc, chỉ là không nhớ gì thôi! " Ta đem toàn bộ những gì còn nhớ được về người ngốc ra, đã ngốc thì tuyệt đối không được thừa nhận mình ngốc. Đổi lại là một loạt ánh mắt khinh bỉ của đối phương.
"Còn nói là không bị doạ ngốc. Mà bị doạ cũng phải thôi. Ngươi mới 16, lại vào phủ có 3 tháng, nhỏ vậy mà đã suýt bị chém, là ta thì cũng không có bình tĩnh được. " Tỷ tỷ nói xong liền thở dài.
"Vậy sao?  Thế tại sao họ lại chém chúng ta? "
"Có trách thì trách chúng ta số khổ, có chủ nhân không tốt liền bị liên lụy. Chủ nhân của chúng ta là Ngũ vương phi, Ngũ vương gia còn có một vị trắc phi vô cùng được sủng ái. Tam vương gia ngày nào cũng đến chỗ của vị này, ngày càng trở nên lạnh nhạt với vương phi. Vương phi ghen tị sinh thù hận, sai người hạ độc trắc phi. Không biết vì sao lại bị phát hiện, Vương gia nổi điên hưu Vương phi và chém hết người của Vương phi. Những nam tử phục vụ trong phủ đã bị chém vài ngày trước, chúng ta bị xử phạt sau nên may mắn được trắc phi cứu."                               

Thì ra là hạ nhân bị ân oán chủ nhân liên lụy. Tuy không biết đây là đâu,nhưng cái vụ Vương gia cùng với Vương phi còn có trắc phi này thì tuyệt đối là cổ đại phong kiến quân chủ rồi. Cái thời đại này ấy à, ngươi có quyền có tiền thì được phép kiêu ngạo có nhân quyền, còn không thì cả cái mạng nhỏ cũng đừng mong có thể tự mình định đoạt. Đã vậy phải có chỗ dựa, bà đây chỉ là một cái nữ nhân nho nhỏ, chưa hề biết tí võ công nào không thể ngu ngốc giống như nữ chính tiểu thuyết oanh oanh liệt liệt đứng lên gây dựng thế lực xưng bá một phương. Vậy cách còn lại chính là tự mình lao vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của triều đình. Ai...mới nghĩ mà đã thấy bản thân sẽ cực khổ thế nào rồi, thật phiền phức.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai