2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lần nữa mở mắt. Ngay lập tức liền thấy một đám nữ  nhân  một  thân  bạch y. A~ Thực nghi ngờ chính mình đã  chết a~. Phi phi,  ta sao có thể chết. Ta cựa mình,  mùi ẩm mốc và lạnh lẽo xuyên qua cơ thể và da thịt ta. Thực khó chịu~ Ta hình như đang ở  trong ngục.
" Cạch" Cửa nhà lao nặng nề mở ra. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Trước cửa xuất hiện 2 nam tử kì lạ. Kì lạ, kì lạ... Ta nhìn nhìn lại nhìn nhìn. Một lát sau, hai nam nhân kì quái kia đột nhiên cúi đầu,cung kính hô:"Vương gia"
" Các ngươi biết tội của mình chưa? " Người được gọi là vương gia kia từ trên cao nhìn xuống chúng ta.
Tội của mình? Ta nhổ vào. Ta mà biết tội của mình thì đã không ở đây.
" Van người Vương gia, van người, chúng nô tỳ thực sự không biết gì. Xin Vương gia tha mạng. "
Đám nữ nhân bạch y kia liên tục dập đầu. Ta cũng chưng ra một bộ ngây ngốc, dập đầu theo.
" Vương gia thần nghĩ có lẽ họ thực không biết gì. Xin người tha cho họ."Một trong hai nam tử kia lên tiếng.
" Hừ, một lũ vô dụng. Không biết thì đem chém hết đi. Con ta cũng cần người phục vụ, liền cho đám nữ nhân này xuống phục vụ con ta. "
Ta khinh. Ngươi cái đồ không có lí lẽ. Chúng ta không biết ngươi liền đem chém. Ngươi còn là người không hả?
"Vương gia người không thể làm thế. Hoàng thượng sẽ nổi giận mất. "
"Ta không cần biết. Phải chém hết đám người này mới giảm bớt nỗi uất hận trong lòng ta. "
Nói xong nam tử được gọi là Vương gia kia lạnh lùng, phất tay áo bỏ đi.
Trời hửng sáng. Cửa nhà lao một lần nữa mở ra. Một toán lính tràn vào g giải chúng ta ra nơi hành hình.
Pháp trường to lớn đặt ở giữa đường cái. Cái này... hẳn là chém đầu thị chúng đi. Quỳ xuống nền pháp trường lạnh lẽo, trên trán chảy xuống một hàng hắc tuyến. Chết như vậy rất khó coi a~  Khóe mắt không tự chủ liếc về phía nam tử ngồi trên cao kia, âm thầm chửi rủa mấy tiếng. Khoảng một khắc sau(15'), quan giám trảm cầm thanh gỗ kì quái ném xuống, gào to:
" TRẢM"
Đao phủ cầm cái đao to đặt vào gáy ta. Giữa lúc nguy khốn đó, một giọng nữ thanh thúy xen lẫn yếu ớt vang lên:
"Dừng lại "
Nhất thời ánh mắt mọi người chuyển đến trên người nữ nhân kia.
"Tranh nhi, sao nàng lại tới đây? "Vị vương gia kia từ trên đài cao vội vã chạy tới bên nữ nhân.
"Chàng không được làm thế, nghe thiếp, thả họ đi. Coi như tích phúc cho con mình."
Hai vợ chồng nhà kia tâm sự gì đó ta không quan tâm. Cái duy nhất ta nhớ là ta cùng đám nữ nhân kia được thả ra. Mặc dù vẫn phải lao động khổ sai nhưng giữ được cái mạng nhỏ này là tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai