Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một nữ tử hiện đại. ta thừa nhận mình có chút mê đắm tiểu thuyết.Công việc hàng ngày của ta chỉ có ăn, làm, đọc tiểu thuyết. Ước mơ lớn nhất cả đời ta chính là được xuyên không. Nhưng ta sống 25 năm, ước mơ vẫn chưa thực hiện được.

~~~

Hôm nay là ngày cưới của ta. Và, ta đang đi tìm chồng sắp cưới của mình. Ngươi hỏi tại sao lại vậy? Ta cũng muốn biết đây. Thay xong đồ cưới, người chồng đáng lẽ đang ở ngoài đợi ta bỗng biến mất. Sau đó, điện thoại ta hiện lên tin nhắn gọi ta ra ngoài từ số chồng ta. Ta mặc nguyên bộ váy cưới cổ đại ra ngoài. Bộ váy này là do ta đặt may, có lẽ cả nước này không có bộ thứ hai. Ra đến cửa, ngoài dự tính, có những hai người đang đợi ta. Một người chính là người chồng sắp cưới của ta và một người con gái khác đang mặc váy cưới trắng. Ta có cảm giác, hai người trước mặt này là một đôi. Còn ta, chính là tiểu tam chen giữa hạnh phúc của họ.

"Khánh Nam, anh gọi em có chuyện gì vậy? Và, người này là...?"

"Rốt cuộc là cô thật sự ngu ngốc hay đang ra bộ vậy?"

"Anh có ý gì?"

"Cô nghĩ tôi tại sao phải lấy cô chứ? Cô xem mình có chỗ nào xứng với tôi. Nếu không phải mẹ tôi bắt làm quen cô thì tôi sao phải đi chơi với cô. Cái đồ xấu xí, mọt sách. Nhân tiện, đây là vợ sắp cưới của tôi. Thế nào, thấy sự khác biệt rồi chứ? Thấy rồi thì xê ra, đồ vị xấu xí!"

Nói xong, họ bỏ đi, người chồng sắp cưới của ta bỏ đi cùng người con gái khác. Khánh Nam, hắn là con một nhà thượng lưu. ta biết hắn trong một buổi gặp bạn bè của mẹ. Hắn là một người đẹp trai, nam tính, lạnh lùng khác hẳn với ta một nữ nhân không mấy xinh đẹp,mọt tiểu thuyết, gia đình trung lưu. Ta và hắn trở thành người yêu. Ta đã nghĩ mình là lọ lem, còn hắn chunhs là hoàng tử.Thì ra đều là ta mộng tưởng, lọ lem mãi mãi là chuyện cổ tích, không bao giờ xuất hiện ở hiện thực. Nhìn bóng hình hai người kia cười nói, ta không tự chủ được, nở nụ cười chế nhạo bản thân. Ta xoay người, bước ngược hướng đi của họ.

"Ê mày, bà chị kia đang đóng phim hả mày"

"Tao nghĩ chị ấy điên. Ai lại vừa khóc vừa cười không?"

"Ừ, tránh xa chị ấy ra."

Ta lững thững đi trên vỉa hè.Mọi người chỉ vào ta bàn tán. Ta đi mãi đến rừng thông. Giữa rừng, có một hồ nước lớn. Ta đến gần. Sau đó, ta liền ngã xuống hồ trước khi kịp nhận ra: nước hồ vốn trong vắt, nay lại có chút kì quái ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai