3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người bên ngoài nghe được tiếng la liền xô cửa xông vào thì thấy Lâm Nghi đang gục trên sàn, máu lênh láng khắp nơi, bên cạnh còn có thanh kiếm khắc một chữ "Lưu", đích thị là kiếm của Lưu Giang. Mọi người dần cảm thấy lạnh người

- Không...không phải...không phải ta, ta... không...không có...

- Lưu...mau đi báo với Môn Chủ, mau lên...

Lạc Hy bên trong phòng thuốc, thấy người chạy tới thì hơi ngơ người không biết chuyện gì xảy ra

- Môn Chủ...Môn chủ, Lâm Nghi cô nương bị hại rồi.

- Lâm Nghi cô nương, sao có thể...

- Cô nương đi tới Tĩnh thất thì...

- Tĩnh thất...Lưu Giang...

Lạc Hy vội bỏ hết việc mà chạy đến Tĩnh thất, cửa đã mở toang, bên trong còn vết máu loang, khẽ đi vào bên trong, Lưu Giang đang hoảng loạn mà nép sát góc giường, thơ thẩn nhìn vết máu. Lạc Hy vội đến trấn an y

- Lưu Giang, muội đừng sợ, có huynh đây rồi. Đã xảy chuyện gì vậy?

- Muội...muội không có...muội thật không có mà...

- Bình tĩnh đã, muội bình tĩnh lại.

- Muội không biết, không biết gì hết, muội không biết thật mà...huynh tin muội đi

- Được, huynh tin muội, muội nghe lời ta, bình tĩnh lại...kể cho huynh nghe, đã xảy ra chuyện gì...

- Muội...muội...lúc đó, cô nương đó vừa mở cửa vào, muội định hỏi thì...như có gì đó...khống chế muội, rồi...muội không thấy gì nữa cả...muội...

- Muội bị khống chế? Không thể nào...xung quanh phòng đều có kết giới, không thể bị khống chế được. Muội...muội...muội sao vậy...

Lạc Hy mãi suy nghĩ mà không biết Lưu Giang đã ngã vào vai y từ lúc nào, đến lúc phát hiện thì Lưu Giang cũng hôn mê rồi. Lạc Hy xem xét vết thương trên cổ tay y, vết thương không lành mà lại càng thâm đen, không biết như thế nào, đỡ y nằm xuống giường, dặn mọi người không được truyền ra ngoài, nhờ người mai táng Lâm Nghi cho trọn lễ rồi đi về phòng thuốc để tiếp tục bào chế thuốc.

- Lưu Giang, cô nghĩ...nói với hắn ta, cô sẽ thoát khỏi ta sao?

- Ngươi...ngươi là ai? Tại sao ngươi cứ bám lấy ta? Rốt cuộc ngươi là ai?

- Ta chính là ngươi...ngươi cũng chính là ta, hai ta tuy hai mà lại là một.

- Ngươi nói ta không hiểu gì cả, cái gì mà ngươi là ta, ta lại là ngươi, vậy là sao chứ?

- Haizz...ta không hiểu sao hắn ta chịu được ngươi, vừa nóng vừa kém thông minh. Tóm lại, ta là tâm ma của ngươi, có ngươi có ta, ta chết ngươi chết. Thế thôi!

- Tâm ma? Tại sao chứ? Ta sao lại có tâm ma được? Lúc trước ta đã...

- Đúng, lúc trước Kim Pháp đúng là đã diệt ta, nhưng...chỉ khiến ta không khống chế được ngươi thôi. Ta vẫn luôn ở bên trong ngươi. Ma do tâm sinh, sao ta có thể bị diệt trừ dễ như vậy....

- Ngươi...ngươi chiếm thân xác ta để làm gì?

- Ta là muốn sống, sống một cuộc sống mà ta đáng có, ta muốn ngày ngày ngửi thấy mùi máu tanh, nghe được tiếng rên la đau đớn từ những con người kia...nghe rất sướng tai đó!

- Ngươi...Áaaaa

Tứ phía tung ra sợi dây vừa nhỏ vừa mỏng, trói chặt Lưu Giang lại một chỗ, cử động không được gì. Giờ đây, tâm ma đã đoạt xác nhục Lưu Giang để thống trị, đôi mắt Lưu Giang cũng chuyển dần sang màu đỏ, nguồn linh lực từ đâu truyền vào người Lưu Giang dồn dập, không hấp thụ kịp khó mà sống được. Tĩnh thất ngập tràn sắc đỏ, có tiếng *bùm* một phát thật lớn rồi lặng yên. Những người xung quanh phát hiện ra điều lạ nhưng ai cũng sợ, không dám đến gần nên cũng chỉ cố làm lơ mà cho qua. Có ai biết được, bên trong không phải Lưu Giang, một khi ai bước vào căn phòng kia đều sẽ chết. Cứ như vậy, mỗi ngày đều có một người bị mất tích, có điều tra cũng không ai dám đến gần Tĩnh thất, vẫn là kết quả cũ, biệt vô âm tính.
Sau bảy ngày, Lạc Hy sắc thuốc ra chén rồi đem đến Tĩnh thất, vừa mở cửa thì trước mắt là cảnh tượng khủng khiếp. Xác người chất chồng lên nhau, mắt trợn trắng, máu cũng đã khô từ lâu, điều không ngờ hơn, Lưu Giang không còn sợ hãi mà là hưởng thụ, gương mặt, nụ cười nhếch mép biểu lộ rõ sự khoái chí.

- Lưu Giang muội, muội....

- Lạc Hy huynh, sao huynh lại bất ngờ như vậy? Sao lại chẳng đi vào trong?

- Muội...muội bị sao vậy? Không khỏe sao?

- Muội còn đang rất khỏe mạnh là chuyện khác nữa kìa, muội thích mùi máu tanh, chỉ là tìm kiếm một chút thôi mà...

- Muội bị loạn trí rồi sao? Ý thức cùng lương tri của muội đâu rồi?

- Loạn trí? Ý thức? Lương tri? Lúc huynh bỏ mặc muội, muội phải chống cự một mình trong vô vọng, huynh có loạn trí không? Huynh có cảm thấy mình có lương tri không?

- Muội bị làm sao vậy?

- Muội không sao cả, huynh đã đem thuốc đến, còn chẳng đưa cho muội uống sao?

- Không, thuốc này ta làm cho Lưu Giang, chứ không phải ngươi!

- Kìa...Lạc Hy huynh, huynh nói gì vậy? Chẳng lẽ...huynh nghĩ muội không phải Lưu Giang sao?

- Phải, ngươi không phải Lưu Giang, ngươi là ai?

- Muội là Song Lưu Giang, hảo đồ đệ của Thiên Tư sư phụ, cũng là hảo muội cùng nương tử của Lạc Hy huynh.

- Láo xược, ngươi đừng mong lừa ta.

- Muội nào dám lừa huynh, muội còn đang bị thương, sao có thể làm vậy được!

- Ngươi không làm, vậy thì ai làm? Ngươi chỉ lợi dụng thân xác Lưu Giang để khiến ta hiểu lầm muội ấy.

- Vậy...muội hỏi huynh, huynh đã làm gì cho muội rồi?

- Ta...muội tỉnh dậy đi Lưu Giang, thứ đó chỉ đang lợi dụng muội thôi, muội mau tỉnh dậy đi.

- Đừng tốn công vô ích, cô ta đã chết rồi.

- Ngươi đừng hòng dối được ta. Lưu Giang, ta tin muội sẽ tỉnh dậy mà, muội tỉnh dậy đi, muội xem...huynh làm cho muội nhiều món ăn lắm, Nguyệt quế, kẹo hồ lô cũng có đây rồi, huynh cho muội hết, chỉ cần muội tỉnh lại...

Lạc Hy vừa nói vừa đặt chén thuốc lên bàn gỗ gần đó, càng nói, Lưu Giang bên trong càng khó chịu, càng muốn thoát khỏi cái nơi này nhưng những sợi dây đó từng lúc càng siết chặt như muốn cắt đứt thân thể Lưu Giang. Rất muốn nói, đó không phải mình, mình không thoát ra được nhưng chỉ vô vọng.

- Huynh im đi, muội không muốn nghe.

- Ngươi sợ rồi đúng không? Lưu Giang đang chống đối ngươi đúng không? Được, ta sẽ nói tiếp! Lưu Giang, muội nhớ lại xem, huynh đã từng hứa với muội, chỉ cần muội vui vẻ, việc gì huynh cũng sẽ làm, huynh còn chưa dạy muội học sáo mà...muội nhớ không? Muội nói muội muốn học, vậy thì tỉnh dậy...tỉnh dậy đi...Lưu Giang...

- Huynh còn không im, đừng trách muội!

Thanh kiếm Lưu Giang lần nữa được rút ra, mũi kiếm hướng thẳng đến Lạc Hy. Lạc Hy càng điềm tĩnh hơn, chầm chậm bước lên phía trước, càng tiến Lưu Giang càng lùi, đến khi hết đường để lùi nữa

- Huynh đứng yên đó...

- Huynh tin muội sẽ không để cô ta giết huynh đúng không?

- Huynh đứng yên đó, ta sẽ giết huynh đó, huynh không được bước đến.

Mặc kệ Lưu Giang nói gì, Lạc Hy cứ bước tiếp đến khi mũi kiếm đã chạm vào trước tim, giọng nhẹ nhàng mà khuyên Lưu Giang

- Lưu Giang, huynh tin muội sẽ không giết huynh, tỉnh lại đi, Lưu Giang.

Bên trong Lưu Giang bỗng đâu có loạt khói đỏ xong ra, bao bọc lấy hai người, ánh mắt Lưu Giang cũng dần trở lại màu đen huyền, chuôi kiếm được buông lỏng mà rơi xuống. Lạc Hy thấy vậy liền ôm lấy Lưu Giang mà trấn an

- Lưu Giang, muội bình tĩnh lại, tỉnh lại mà nhìn huynh...muội muội của huynh...

Lưu Giang bên trong đang từ phút từng giây mà thoát ra khỏi đám dây tơ rối kia, cuối cùng cũng thoát được, chiếm lại được thân xác của mình, vừa mở mắt ra đã thấy Lạc Hy bên cạnh

- Lạc Hy huynh...muội....

- Muội tỉnh lại rồi, mau, lại giường nghỉ chút đi.

Lạc Hy liền đỡ y trở lại giường, nhanh chân chạy lại bàn mà lấy chén thuốc lúc nãy.

- Đã xảy ra chuyện gì ở đây sao?

- Muội uống thuốc trước đã. Rồi huynh thuật lại sau.

Lạc Hy đút từng muỗng thuốc cho Lưu Giang, y có chút không thích uống lắm, vị đắng là Lưu Giang ghét nhất, Lạc Hy biết rõ nên chuẩn bị sẵn cho y kẹo mật đào, vừa đút xong chén thuốc thì chỗ kẹo kia cũng hết.

- Vậy là...muội lại bị bộc phát sao?

- Đúng vậy, có lẽ...huynh phải tìm cách khác cho muội.

- Muội cứ nghĩ...nếu làm vậy sẽ...

- Đừng nghĩ dại dột như vậy, huynh sẽ tìm được cách chữa trị cho muội.

- Lạc Hy huynh, hay là...phế kinh mạch muội đi, được không?

- Không được, như vậy chẳng khác phế nhân, muội mất linh lực còn có thể luyện võ, còn phế kinh mạch, muội sẽ chẳng khác gì là....

- Muội biết, nhưng hiện giờ, chỉ còn cách này an toàn nhất thôi.

- Không, huynh không tin là không còn cách khác, huynh sẽ làm được...

- Được rồi...dù thế nào huynh cũng không cho muội thực hiện, muội không nói lại huynh rồi.

- Đã biết vậy thì nghe lời huynh, nằm nghỉ đi, đừng nghĩ những điều đó nữa...nghe chưa!

- Thưa Thượng Quang Kim Môn Chủ Kim Lạc Hy, tiện nữ xin nghe a~~

Lạc Hy trực ký đầu y nhưng lại chỉ hất nhẹ trán kia, lấy trong người lá bùa ra dán lên chuôi kiếm y

- Lần này, muội không dùng kiếm được đâu, nên đừng nghĩ chuyện phế kinh mạch hay đả thương ai được. Ngoan ngoãn nằm nghỉ, nếu không, huynh định thân muội là không hay đâu...

Lạc Hy đi ra ngoài, tạo kết giới chặt chẽ hơn, lần này đến cả người thường còn không vào được. Tạm an tâm, liền đến thư phòng tìm cách giải quyết, cả Thiên Tư và Hàn  n từ lúc biết chuyện cũng đã có ý định đi tìm thuốc giải, khi Lạc Hy vừa trở về thì hai người cũng là lúc hai người lên đường, nên giờ chỉ còn mình Lạc Hy vừa giải quyết chuyện môn sự, vừa phải tìm cách giải độc cho Lưu Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro