4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, tiếng đập cửa vang lên liên hồi, càng lúc càng gấp rút hơn

- Môn chủ...Môn chủ, cứu mạng! Cứu mạng!

Lạc Hy đang bận lo nhiều việc, nghe tiếng đập cửa thì chỉnh trang lại rồi bước ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở, đám thuộc hạ đã kéo y đến trước Tĩnh thất, không nói cũng biết xảy ra chuyện gì, lại có vệt máu loang ra ngoài qua khe cửa, trên cửa sổ cũng có vài đường vẽ nguệch ngoạc, càng khiến Lạc Hy lo hơn. Xông cửa vào bên trong thì không thấy ai, đang loay hoay tìm kiếm Lưu Giang, cuối cùng tìm được Lưu Giang đang ngất xỉu sau bức bình phong, bế y lại lên giường bắt mạch thì lại không có, hơi thở cũng không còn, Lạc Hy như rơi vào vực sâu, hoảng sợ mà tìm xem vết thương ở đâu nhưng trên người y lại không có máu, Lạc Hy đang rơi vào trầm tư suy nghĩ

- Tại sao vết thương lại không có máu chứ?

- Chết chìm đâu có máu, độc chết cũng đâu có máu, bóp chết cũng đâu có máu, treo cổ cũng đâu có máu.

- Muội muội muội!

- Muội thì sao chứ, tưởng đâu huynh lo lắng không ngờ lại như vậy!

- Muội lừa huynh à?

- Chứ huynh nhìn không thấy sao?

- Vậy còn vết máu kia?

- Muội không ngờ huynh lại nhìn không ra, ảo ảnh cả đó!

- Ảo ảnh?

- Ừm...huynh nhìn kĩ đi!

- Thật hết cách với muội.

Lạc Hy phất tay áo, nét mặt cũng có chút bực tức mà đi một mạch ra ngoài, cũng đúng thôi, mang sinh mạng ra đùa cũng không hay chút nào. Lưu Giang muốn chạy theo nhưng lại bị kết giới chặn lại. Trở về thư phòng, Lạc Hy cũng dần quên đi chuyện kia mà chăm chỉ lục tìm cách giải độc. Cuối cùng, cũng có cách giải độc, nhưng cách này, có phần liều lĩnh, có thể mất mạng dễ dàng. "Nguyệt Liên" - tên đẹp nhưng...bên trong chẳng đẹp chút nào, đó là loại nước uống trong Bách Liên Hoa, được chia ra làm hai loại, một loại dùng để người thực hiện, một loại rưới lên đoạn đường cần đi qua; Người thực hiện phải chịu qua những nỗi đau của chính mình, cực hình từng chịu cũng sẽ bị tái hiện lại, khi đã vượt qua rồi thì tâm ma sẽ không sinh, người thực hiện cũng biết kiềm chế tâm tính. Nhưng điều đáng nói là, mười người thực hiện thì chín người mất mạng, hơn nữa, đây cũng là một trong những thuật bị thất truyền, không mấy ai có thể thi triển được. Lạc Hy lặng yên suy nghĩ một chút, đến Tịnh Thất lấy vòng Liên Hoa rồi đến Tĩnh Thất, để trước mặt Lưu Giang, Lưu Giang có chút không hiểu nên hơi ngơ người một chút

- Lạc Hy huynh, có chuyện gì sao?

- À...huynh mới tìm được cách giải độc, nhưng...

- Nhưng như thế nào? Sao huynh lại ngập ngừng vậy?

- Huynh sợ...phải đặt cược tính mạng của muội.

- Tính mạng của muội? Ý huynh là...nó là cấm thuật sao?

Lạc Hy chỉ khẽ gật đầu, sau khi nhận được câu trả lời, Lưu Giang có phần lo lắng, không phải lo cho mình mà là cho Lạc Hy, chuyện này bại lộ sẽ nguy hại đến Lạc Hy rất nhiều.

- Huynh chắc chứ? Không phải muội không tin huynh mà...muội...

- "Nguyệt Liên" đúng là thất truyền từ lâu, nhưng...huynh tin huynh sẽ làm được.

- Muội không sợ không thành... Muội chỉ là lo cho huynh, nếu như chuyện này...

Lạc Hy đặt vòng Liên Hoa vào tay y, Liên Hoa trở lại hình dạng ban đầu, vuốt nhẹ đầu y

- Không sao, chuyện đó tính sau đi. Trước mắt phải giải độc cho muội.

Lưu Giang có chút chần chừ, Lạc Hy rót nước vào Liên Hoa, miệng nhẩm câu chú gì đó. Bỗng nhiên nước bên trong chuyển thành màu đỏ, Lưu Giang hớp ngụm nhỏ, Lạc Hy lấy nước bên trong rưới lên sàn tạo thành đoạn đường nhỏ. Cẩn thận dặn dò Lưu Giang

- Bước xuống giường là muội sẽ vào trận pháp, đến khi thấy Bách Liên Hoa thì cố gắng chạm vào nó để thoát khỏi.

- Muội biết rồi, huynh an tâm.

Lưu Giang chầm chậm bước xuống giường, cảnh vật xung quanh liền chuyển đổi, tạo ra hai thế giới khác biệt giữa Lưu Giang và Lạc Hy. Lạc Hy chỉ có thể bên ngoài mà quan sát y, cố gắng truyền linh lực cho y nhưng người truyền cũng sẽ bị tổn thương không ít.

Quay về Lưu Giang, bước vào thế giới khác, mười bước chỉ bằng một bước ở thế giới hiện thực, vừa đi mấy bước, bên trong lòng đất mọc lên cây gai, bám quanh chân Lưu Giang, lần lượt bò lên khắp người mà trói chặt y lại. Gai nhọn đâm vào người, thêm cành cây siết chặt, tạo nên nhiều đường trải dài khắp người. Khó khăn cũng thoát ra được đám cây kia, trên người cũng rớm chút máu.

- Mới khởi đầu thôi mà? Có cần phải vậy không chứ...haizz... Ấy! Là sư thúc, người đang cầm gì trên tay vậy? Là....KIM PHÁP!!!

VÚT.....CHÁT...Áaa!

Vừa lúc nhận ra, roi Kim Pháp cũng đã xông thẳng đến quất vào người Lưu Giang, tạo nên vết rách lớn trên người, lưng cùng chân của nàng cứ lần lượt mà ăn hết roi này đến roi kia, roi cuối cùng đánh ra rõ tiếng lớn, Lưu Giang cũng ngã gục xuống đất, hơi thở càng gấp hơn

- Lưu Giang, muội không sao chứ...

Lạc Hy bên ngoài lo lắng khi thấy Lưu Giang không còn đứng lên được, định truyền linh lực cho y thì thấy nàng đang gượng chống tay mà đứng dậy, xem xét vết thương một chút, cũng không đáng kể.

- Xem ra...ở trong đây, lực đánh còn gấp nhiều lần hơn, vết thương lại không bằng. Aaa...cũng đau đấy chứ. Haizz...Hả, kia là ai chứ? Sao lại có nhiều người vây đánh như vậy? Kia...chẳng lẽ...đây là...

Sự việc trước mắt lưu Giang là khoảnh khắc Song Minh Đạo - phụ thân y, cũng là tiên thiền Song chủ bị vây đánh, chính mắt mình lại nhìn thấy, từng người một đưa đường kiếm xuyên qua người phụ thân mình, lại có người chém tứ phía vào người Minh Đạo. Thoáng chốc thấy mẫu thân của y trao lại con cho Thiên Tư, một đao nguyên sinh bên cạnh xác phu quân. Bỗng chợt có hai nhát kiếm chém lên lưng Lưu Giang tạo thành đường lớn, bị tấn công bất ngờ nên Lưu Giang không phòng bị mà ngã khụy xuống, quay ra sau thì nhận ra là Thiên Tư và Kim Giang, trên tay còn cầm thanh kiếm vương máu.

- Thiên Tư sư phụ, Kim Giang đệ...hai người...HỰ!!! ƯM!!!

Kim Giang cùng Thiên Tư bước sang hai bên, phía trước lại hướng thêm một mũi kiếm khác, trực tiếp đâm xuyên qua người Lưu Giang, là Lạc Hy sư huynh cũng là phu quân của Lưu Giang , đây đúng là đau thật đó, tận mắt nhìn phụ mẫu bị người hại, người đệ đệ cùng sư phụ của mình lại ra tay với mình và hơn nữa là Lạc Hy, tất cả mọi người đều sẵn sàng ra tay lấy đi mạng sống của mình. Lưu Giang không biết làm sao, ngã gục xuống đất, nước mắt cũng đã rơi, khóe miệng cũng bật máu, đôi mắt cũng không còn sức để mở lên nữa.

Lạc Hy nhận thấy sự việc không còn ổn nữa, cố gắng truyền linh lực cho Lưu Giang nhưng vô dụng, kết giới giữa hai thế giới thực quá mạnh, Lạc Hy không thể phá vỡ, còn bị phản phệ lại, bị đánh bay ra, đầu đập vào cạnh bàn gần đó mà ngất đi.

Quay lại Lưu Giang, trong cơn mê, Lưu Giang nghe được có tiếng nói mười phần giỡn cợt nói với mình

- Hahaha...cô nghĩ, thật sẽ diệt được ta sao?

Lưu Giang đáp lại vài lời trong sự yếu ớt, sức cũng gần kiệt:

- Ta không tin....sẽ không..diệt được ngươi.

- Ta thật muốn xem cô làm gì được ta, khi trên người mang thương tích dày đặc, cô nhìn lại mình xem, đã ra thế nào rồi! Hahaha!!!

- Ta có thể chứ...ngươi từng nói, ngươi chết thì ta chết, vậy..ta xem...ngươi còn sống được...hay không!

- Hảo...ta chờ ngươi đó! Nào...thử xem!

- Được...

Lưu Giang gượng đứng dậy, bôi đi vết máu trên miệng rồi xông lên trước "Tâm ma", thoáng chốc thì "Tâm ma" biến mất, một cước đạp thẳng lên vai Lưu Giang mà ấn xuống.

- Cô thua rồi, Lưu Giang!

- Không...ta sẽ không thua ngươi, ta..không tin.

Lưu Giang nắm được chân "Tâm ma", vật ngược ra phía sau, nắm lấy cây kiếm gần đó mà đâm thẳng vào người "Tâm ma", tiếng la hét vang rền cả không gian, đến cả nhức óc chói tai, "Tâm ma" tan biến, Lưu Giang cũng bất chợt bị đâm do tương thông với "Tâm ma", không còn sức lực nữa, ngã xuống đất, Bách Liên Hoa liền hiện ra bên cạnh y, Lưu Giang cố gắng trường đến nhưng lại không thể đến được, tay cố gắng với lấy thì càng không thể chạm vào, đến khi còn khoảng cách nhỏ nữa là có thể trở về nhưng Lưu Giang đã ngất đi rồi, may thay là ngón tay kịp lúc chạm vào Bách Liên Hoa, ánh sáng tràn khắp phòng, Lưu Giang cũng được trở về hiện thực.

Lạc Hy sau khi tỉnh lại, thấy Lưu Giang đang bất tỉnh cùng với trên người không còn chỗ lành lặn, lập tức bế y lên giường, bắt mạch tượng thì mạch còn nhưng đang rất yếu, Lạc Hy lấy tiên đơn đã chuẩn bị sẵn, cho vào miệng Lưu Giang, giờ giữ được mạng sống nhưng không biết lúc nào sẽ tỉnh. Nhân lúc Lưu Giang hôn mê, Lạc Hy tranh thủ xem xét vết thương mà chữa trị. Khi cởi bỏ áo ngoài thì Lạc Hy chỉ có thể xuýt xoa mà đau lòng, vết kiếm có, vết roi có, còn thêm nhiều vết thương khác trải dài khắp người Lưu Giang, không biết bao giờ mới lành lại. Đan dược của Lưu Giang từ lâu đã bị phong bế, tránh cho y lại nổi hứng quậy phá khắp nơi, giờ muốn mở phong ấn cũng chỉ có Thiên Tư cùng Hàn Ân. Lần này phải chữa trị thủ công, Lạc Hy đi lấy thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết thương nhỏ trước, vết thương lớn hơn thì phải dùng linh lực chữa trị. Tiêu hao gần hết linh lực mới chữa trị hết vết thương cho Lưu Giang, Lạc Hy ở lại bên giường túc trực ngày đêm để chăm sóc cho Lưu Giang, chờ ngày y tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro