5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Lưu Giang mới có chút cảm giác, biết rên đau, khát nước rồi, Lạc Hy vội rót chung nước nhỏ, đỡ y ngồi dậy rồi đút từng chút một cho Lưu Giang. Hồi lâu sau, Lưu Giang mới từ từ mở mắt ra, Lạc Hy liền đỡ y nằm xuống nghỉ ngơi, dọn dẹp lại một chút, Lưu Giang cũng có chút thời gian nhìn ngắm tướng công của mình, giờ như nữ nhi, chỉ biết dọn dẹp rồi đi nấu ăn, chăm sóc cho mình, trông cũng vui đấy chứ. Lạc Hy dọn xong thì quay trở lại ngồi bên cạnh Lưu Giang để thăm hỏi

- Muội thấy trong người sao rồi?

- Muội đỡ một chút rồi!

- Một chút là bao nhiêu?

- Một chút thì là một chút đó, sao muội nói rõ được.

Lạc Hy kéo tay áo Lưu Giang lên, quả thật vết cắn không còn thâm đen nữa

- Ổn hơn rồi, có gì phải nói, không được chịu đựng một mình, biết chưa?!

- Muội biết rồi, huynh cứ nghĩ muội mới lên năm không bằng!

- Không phải lên năm, mà muội chỉ mới vừa lên ba thôi!

Lạc Hy nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Lưu Giang, bước ra ngoài cho y nghỉ ngơi. Tuy nói là đã tiêu diệt tâm ma nhưng vẫn cần giữ sự an toàn nhất định, kết giới vẫn còn hiện hữu mà giữ Lưu Giang lại. Và thời gian cứ mãi trôi như vậy, dần cũng trở nên yên ổn hơn, riêng có một chuyện không ổn chút nào...đó là chuyện Nguyệt Liên đã truyền đến tai của Thiên Tư cùng Hàn  n, cả hai đều biết Lưu Giang đã khỏi nên tức tốc quay về để...giải quyết hậu việc. Hai ngày nữa lại trôi qua, Lạc Hy cứ ngày đến Tĩnh Thất chăm sóc Lưu Giang, tối lại về thư phòng mà giải quyết những chuyện khác.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, sáng hôm đó, Lưu Giang không thấy Lạc Hy đến, kết giới vẫn chưa được tháo gỡ nên cũng không thể tìm y được. Nghe loáng thoáng chuyện từ đám thuộc hạ, Lạc Hy ngã bệnh, không xuống giường được, Lưu Giang có chút lo trong lòng, nhưng cũng không có cách nào để thoát khỏi. Bất chợt, đan dược hiện hữu trong tâm trí, tuy nói bị phong bế nhưng dùng cứu người chắc cũng có tác dụng. Lưu Giang vận khí đưa đan dược ra ngoài, gọi đám thuộc hạ đến bên cửa sổ mà dặn

- Các người giúp ta đưa vật này cho Lạc Hy, huynh ấy sẽ khỏi ngay thôi.

- Nhưng mà...chúng tôi....

- Không sao, cái này là ta nhờ các người, huynh ấy sẽ không gây khó dễ cho các người đâu. Tin ta đi!

- Chúng tôi...được rồi, chúng tôi sẽ đưa vật này đến Kim Môn Chủ.

Nhìn thấy những người đó chạy đi nhanh, Lưu Giang cảm thấy an tâm đôi chút, gần đó có đám người vừa đi vừa bàn về điều gì đó, chú ý nghe một chút thì mới biết, là chuyện của Lạc Hy.

- Phải nói, Kim Môn chủ này thật thảm, mà không biết, tại sao người lại đi học mấy cái cấm thuật đó chứ, để rồi bây giờ phải...

- Xuỵt..khe khẽ một chút, người đã dặn, không được nói chuyện này ra ngoài, ngươi quên à?

- À...thôi thôi thôi, không nhắc không nhắc đến nữa.

Lưu Giang nghe được đến đây thì đám người kia im bặt. Lòng cảm thấy không đúng như đám thuộc hạ nói với mình

- Không đúng, xưa nay dẫu có bệnh trong người, Lạc Hy cũng không để ai biết, thế sao giờ lại có nhiều người biết như vậy, hơn nữa, thảm là thảm thế nào?

Đám thuộc hạ kia hớt hải chạy về, đưa đan dược lại cho Lưu Giang

- Lưu Giang phu nhân, Kim Môn Chủ bảo người cần nó hơn, không cho chúng tôi mang vào.

- Các người nói thật ta biết, có thật là Lạc Hy ngã bệnh hay không?

- Ơ...dạ thưa...thật ạ!

- Tốt...ta nghĩ, các người cũng biết, huynh ấy xảy ra chuyện gì, cái mạng của các người đừng hòng giữ lại...

- Chúng tôi...chúng tôi biết.

- Vậy tại sao còn giấu ta, không nói cho ta biết.

- Chuyện...chuyện này...là Kim Môn Chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi, chúng tôi không dám trái, mong...phu nhân thứ tội.

- Hảo...các người nhìn xem, ta còn có thể đi đâu, dẫu biết chuyện, ta cũng chẳng đi giải quyết được. Các người không nói, ta làm sao có cách giải quyết giúp các người.

- Chuyện này...haizz. Thật ra, hôm trước hai vị tiên nhân đã trở về...

- Là sư phụ cùng sư thúc ta sao? Sao ta lại không hay biết gì?

- Thưa vâng, họ không cho báo với ai cả, chỉ đi tìm Môn Chủ, vừa về là họ đã gọi Môn Chủ đến Giới Đường rồi. Chuyện sau đó...chắc phu nhân cũng đã nghĩ ra...

- Giới Đường...là...tại sao chứ, các người có ai biết không?

- Nghe đâu...là vì Môn Chủ học mấy thuật cấm nên...

- Có nặng lắm không?

- Ơ..dạ...nói không nặng, là nói dối rồi.

- Cũng đúng, một Môn Chủ mà lại học cấm thuật, tội gấp bội phần.

- Chúng tôi đều đã nói hết cho người nghe rồi, chúng tôi...

- Lần nữa, ta phiền các người mang đan dược đến cho huynh ấy, bảo là...ta bắt huynh ấy phải dùng.

- Nhưng...nhưng mà...

- Làm phiền các người.

Đám thuộc hạ cũng vâng lệnh mà đi một lần nữa, Lưu Giang ở Tĩnh Thất tìm cách thoát ra ngoài nhưng chỉ tuyệt vọng, kết giới ngay cả người thường không vào được vốn là khó phá rồi, giờ lại còn đang bị thương. Bỗng chợt, y nhớ ra Bách Liên Hoa vẫn còn ở đây, lần này, phá kết giới chỉ trong vòng vài khắc. Sau khi thoát ra, Lưu Giang dùng thuật ẩn thân mà nhanh chân đến Tịnh Thất, vừa đến đã thấy đám thuộc hạ đang đứng ở ngoài, bối rối không biết giải quyết sao, nhìn vào trong chỉ thấy Lạc Hy đang an giấc.

- Các người thì ra là không dám vào.

- Ai...là ai....A~

Bọn họ hét toáng lên khi thấy Lưu Giang đã ra khỏi Tĩnh Thất và đi theo họ từ lúc nào, Lưu Giang vội bịt miệng từng người lại..

- Khẽ thôi, không lên tiếng đâu ai bảo các người bị câm đâu.

- Nhưng...nhưng..nhưng....

- Ta sẽ giải thích sau, đưa đan dược cho ta, xong việc này, ta sẽ xử các người tội dối ta.

Một người đứng ra trao đan dược lại cho Lưu Giang, Lưu Giang khẽ mở cửa đi vào, đóng cửa kéo rèm cẩn thận, nhận thấy Lạc Hy đang nằm sấp trên giường, lại còn hôn mê sâu, lay mãi không tỉnh, kiểm tra một chút thì khắp người đều có vết roi, vết thương cũng đã kết vẩy, chắc là chịu hình hôm qua.

- Đã vậy còn giấu muội, để huynh tỉnh lại, xem muội xử huynh thế nào.

Lưu Giang bẻ đôi đan dược, hòa vào chén nước, cố đút cho Lạc Hy từng chút một. Vết thương cũng từ từ được hồi phục, Lạc Hy cũng biết than vãn rồi, xem ra chuyện đã ổn hơn.

- Nước...nước....

- Đây đây đây, tỉnh lại chỉ biết hành hạ người khác thôi a~

- Đau..đau quá...

- Còn đau sao, chẳng lẽ đan dược không có tác dụng? Không đúng, vết thương cũng dần được hồi phục rồi mà...sao lại thế được?

Lạc Hy khẽ nhướng đôi mắt lên xem là ai, thì ra là "cún con" quậy phá của y, nhếch mép cười một chút đã bị Lưu Giang phát hiện rồi.

- Huynh, huynh lừa muội phải không a?

- Đâu...đâu có, huynh đau thật mà.

- Cho đáng đời huynh đi, khi không lại đi học cấm thuật để cho bị phạt như vậy.

- Không làm vậy, sao có Lưu Giang đang ở đây lo lắng, chăm sóc cho huynh!

- Ai lo lắng chăm sóc cho huynh chứ, người ta đến xem kịch hay thôi...ai ngờ đâu đến trễ...

- Nè, vậy muội, không giúp huynh trị thương sao?

- Ai giúp được huynh, một Môn Chủ mà lại làm trái đạo lí, muội xem chừng trên hai mươi roi chứ chẳng ít đâu.

- Vậy là...muội trị thương cho huynh rồi.

- Nếu không huynh còn ở đây chọc ghẹo muội à?

- Ừm ....cũng phải!

- Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên để muội chữa trị, không thì muội bỏ mặc huynh luôn, đừng trách vô tình nha!

Lạc Hy giờ chỉ biết nằm yên đó mà ngắm nhìn Lưu Giang thôi, cử động không được nhiều sao có thể phản kháng lại được. Lưu Giang lấy trong người lọ thuốc mỡ của Tĩnh Thất lúc trước, quẹt quẹt vài đường cũng khiến cho Lạc Hy phải gồng mình chịu đựng, cố gắng nhẹ nhàng nhưng đau vẫn hoàn đau, xong thuốc mỡ, Lưu Giang đến bên bàn gỗ lấy lọ thuốc, lấy chút bột bên trong, không biết đau cỡ nào mà Lạc Hy cũng muốn cắn rách cả gối rồi.

- Đau thì cứ la đi, kiềm nén chi vậy...

- Chỉ cần muội chăm sóc huynh, huynh không sợ đau nữa.

- Khéo nịnh thôi à, nhưng hình như...vết thương này không phải do Kim Pháp gây ra...

- Vốn chỉ là roi thường thôi mà.

- Thường mà huynh hôn mê vậy luôn sao? Xem ra lúc trước huynh chưa từng trải nhỉ!

- Mỗi lần huynh bị phạt đều do muội dẫn đầu, có lần nào huynh bị đánh vậy đâu!

- Có cần muội truyền kinh nghiệm không? Lấy giá rẻ cho huynh, năm đồng thôi...

- Cho huynh xin, huynh không muốn chịu thêm lần nữa đâu!

- Đâu được, muội phải tập cho huynh dần, sau này còn nhiều lần nữa đó...

- Thôi thôi thôi, cho huynh rút lui.

- Muội chỉ được ở lại một chút thôi, nhớ, cách nửa canh giờ phải uống nước trong ấm này. Nhớ chưa?

Lưu Giang để nửa đan dược còn lại vào ấm nước, lắc đều nhẹ để hòa tan hết, đặt lại lên bàn. Bước đến đặt lại lên bàn rồi quay lại giường, kéo chăn lên nửa người cho Lạc Hy tránh để y nhiễm bệnh. Khụy gối xuống mà thỏ thẻ nhỏ bên tai y

- Muội chờ huynh khỏe lại, cùng muội đón một người mới đến nữa đó.

- Người mới? Muội nói người mới là là ai?

Lưu Giang kéo tay Lạc Hy đặt lên bụng mình, Lạc Hy chợt ngớ người ra rồi lắp bắp mà nghĩ ngợi

- Ý muội...là...là...

- Là một tiểu Môn Chủ

- Muội...muội nói thật sao?

- Không lẽ muội lại lừa gạt huynh sao? Thôi, muội phải về Tĩnh Thất rồi, nhớ lời muội dặn đó.

- Được được được, huynh sẽ mau chóng bình phục.

Lưu Giang nhẹ hôn lên trán y rồi đi ra ngoài, Lạc Hy vẫn còn đang hòa mình vào niềm hạnh phúc lúc nãy. Không biết rằng, niềm vui đó sẽ không được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro