6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Lưu Giang ngồi trên giường mà thắc mắc một số chuyện

"Vốn lúc thực hiện Nguyệt Liên, chẳng phải đã bị một kiếm của Lạc Hy sao? Sao vừa thoát ra, lại mang trong mình một thai nhi như vậy? Chuyện này là họa hay phúc còn chưa biết được!"

Bỗng cơn đau truyền đến, Lưu Giang ôm chặt bụng mà có cảm giác như có ai đang đâm từng nhát kiếm vào người, rồi có tiếng một cô nương vang lên...

- Tại sao...ta với ngươi không thù không oán, ngươi lại hại ta?

- Cô...cô là ai? Tại sao lại đến đây tìm ta?

- Cô quên rồi sao? Ta là Lâm Nghi, là cô nương bị ngươi một kiếm giết chết...

- Ta...ta không có, ta không biết, ta không biết gì cả, ta không biết thật mà...

- Không nói nhiều với ngươi, đợi sau khi ngươi nở nhụy khai hoa, hai ta sẽ lại gặp nhau thôi! Hahaha!!!

- Đừng...đừng...đừng mà, ta thật không biết chuyện gì xảy ra với cô, đừng mà...

Lưu Giang dường như đã bị bấn loạn tinh thần, từ trên giường ngã nhào xuống đất, hoảng loạn mà nép sát vào chân giường. Những người bên ngoài không biết chuyện gì, cứ nghe tiếng la, mà không thể vào được chỉ nhắm mắt mà lơ đi. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy mà qua một tuần trăng. Chuyện Lưu Giang đã mang cốt nhục của Lạc Hy đã được truyền ra ngoài, nhưng một ai cũng không thể vào bên trong Tĩnh Thất, Lạc Hy sau khi bình phục, mang chút kẹo hồ lô đến cho Lưu Giang. Vừa đến nghe thuật lại Lưu Giang mấy ngày nay như người mất hồn, thơ thẩn ngồi yên một chỗ, đêm đến lại nói chuyện một mình. Lạc Hy bước vào trong, Lưu Giang đang ngồi dựa vào góc giường mà ngủ

- Lưu Giang...muội làm sao vậy? Lưu Giang... Muội có sao không?

- Lạc Hy huynh, muội...muội mệt lắm.

- Lên giường, tường thuật lại cho huynh nghe, vì sao lại thế này?

Lưu Giang leo lại lên giường, kể lại cho Lạc Hy nghe hết sự việc mà mình thấy được, Lạc Hy nhẹ nhàng trấn an lại Lưu Giang

- Đừng sợ...muội sẽ không sao, nhưng...huynh e là...

- Có chuyện gì sao?

- Không....không sao cả! Muội yên tâm! Đêm nay huynh sẽ ở lại đây giúp muội.

Lưu Giang cũng dần bình tĩnh lại, an tâm được đôi chút, nhìn thấy trên tay y có xâu kẹo hồ lô liền đổi sang nũng nịu

- Lạc Hy huynh...kẹo..kẹo này...

- À...mãi lo mà huynh quên mất. Kẹo này là dành riêng cho muội đó.

- Thật sao...đúng là lâu rồi muội mới được ăn kẹo hồ lô!!!

Hết xâu này đến xâu kia, lần lượt chạy vào cái bụng nhỏ của Lưu Giang, ăn uống xong xuôi cũng đã xế chiều, Lạc Hy bảo Lưu Giang nghỉ ngơi sớm nên Lưu Giang đã chợp mắt trước rồi, Lạc Hy ra ngoài luyện kiếm, mãi đến đầu giờ Tý, Lưu Giang bất chợt hét toáng lên. Lạc Hy liền chạy vào trong, Lưu Giang đã ngất đi mà nằm dưới sàn, bên cạnh lại có cô nương khác.

- Lâm Nghi, là muội đúng không?

- Lạc Hy huynh, sao huynh lại ở đây? Huynh...

- Câu này ta phải hỏi muội, tại sao muội lại đến đây?

- Cô ta hại muội, tước đi mạng muội, cô ta đối xử với muội như vậy sao muội có thể tha cho cô ta?

- Đều là lỗi của ta, Lưu Giang bị tâm ma khống chế, y không cố ý hại muội đâu.

- Quá muộn rồi, thai nhi cô ta đang mang là do muội chuyển kiếp, muội sẽ trả lại cô ta, từng giây phút đau đớn của muội.

- Lâm Nghi, muội hãy suy nghĩ lại đi, đừng hại người vô can như vậy. Lưu Giang có lòng thương người, y thật không muốn hại muội.

- Được thôi, muội cũng có thể tha cho cô ta, với một điều kiện.

- Điều kiện gì, muội nói đi!

Lâm Nghi đưa cho Lạc Hy bình thuốc nhỏ

- Giết đi thai nhi của cô ta.

- Giết đi?

- Đúng, thai nhi đó là muội chuyển kiếp, muội dẫu có tha cho y, nhưng khi chuyển kiếp muội chưa chắc sẽ nghĩ vậy. Nhân lúc muội chưa đổi ý và cô ta đang bất tỉnh, hãy cho cô ta uống thuốc này.

- Nhưng nếu vậy...Lưu Giang không thể...

- Huynh muốn nhìn cô ta chết vì muội trả thù hay muốn cô ta được sống?

- Huynh...

Lạc Hy lấy lọ thuốc rồi nhỏ một ít giọt vào miệng Lưu Giang, Lâm Nghi cũng biến mất theo, sau khoảng nửa canh giờ, Lưu Giang dần tỉnh lại, thấy Lạc Hy bên cạnh liền òa lên khóc như đứa trẻ.

- Hức...Lạc Hy huynh...muội..hức...muội sợ lắm...

- Ngoan, đừng khóc...muội đừng lo nữa, huynh xin lỗi, huynh xin lỗi muội.

- Đã...đã xảy ra chuyện gì sao huynh?

- Lưu Giang, muội phải thật bình tĩnh nghe huynh nói, được không?

- Có chuyện gì sao? Huynh nói rõ ra đi, đừng ấp úng nữa.

- Huynh...huynh xin lỗi. Muội...muội không thể có...

- Muội sẽ sao? Muội sẽ làm sao huynh nói đi! Nói muội nghe...

- Không thể có...nhi tử!

- Huynh...huynh nói sao? Huynh nói...muội...muội không thể có...

Lạc Hy ôm chặt Lưu Giang, sưởi ấm tâm hồn đang lạnh lẽo kia, Lưu Giang như chết lặng đi, ngơ người ra trước lời nói của Lạc Hy. Rất khó chấp nhận, không thể có nhi tử, đối với nữ nhi lúc đó, chẳng khác nào là cực hình tinh thần.

- Huynh...huynh xin lỗi, huynh chỉ còn cách này.

- Tại sao...tại sao chứ, huynh cũng có thể bàn qua trước với muội mà, hai ta chắc chắn sẽ còn cách khác mà...sao lại...vậy...vậy còn...đứa con này.

Lưu Giang sờ lên bụng mình không còn cảm giác gì nữa, đứa con đó...không còn, đứa nhỏ đã biến mất mà người làm mẹ chẳng hề hay biết. Khóe mắt Lưu Giang đọng lại giọt lệ, y đang kìm lòng, không thể yếu đuối trong lúc này.

- Đứa nhỏ đó...là Lâm Nghi chuyển kiếp, huynh chỉ còn cách này để giải thoát cho muội. Huynh...huynh xin lỗi muội.

- Muội hiểu, muội hiểu rồi, muội....muội nào trách huynh, huynh cũng chỉ vì lo cho muội thôi. Muội...muội không sao đâu.

- Muội..muội chắc chứ?!

- Muội cần yên tĩnh một chút, huynh về nghỉ ngơi đi. Cũng đã trễ rồi còn đâu.

- Huynh...huynh về trước, muội thấy không khỏe phải báo ngay cho huynh đấy.

- Vâng, huynh về nghỉ.

Lạc Hy vừa ra ngoài, Tĩnh Thất quay lại đúng với cái tên của nó, tĩnh lặng không tiếng động, sợ nhất là đột nhiên khung cảnh im lặng như vậy. Lưu Giang không phải sợ cho mình, mà lo cho sau này, nếu như thật Lưu Giang không thể thì Kim Tộc này sẽ thế nào, Lạc Hy chỉ có mỗi Kim Giang làm đồ đệ, nếu như trao cho y cũng không được, dù sao Kim Giang cũng mang dòng máu Song tộc, vậy thì sẽ khổ cho y sau này. Đêm hôm đó, Lưu Giang không ngủ được, chỉ ngồi yên đó mà nhìn ra khung cửa sổ, không ngờ, trống vừa điểm canh năm - giờ Dần, đã có bóng dáng thiếu niên núp vào gốc cây, lén lút đến bên cửa sổ mà gọi Lưu Giang

- Tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?

- Kìa...Kim Giang, sao đệ lại đến đây?

- Đệ...đệ nghe được hết chuyện rồi, tỷ đừng lo, sau này, nếu có thể, đệ sẽ giúp tỷ quản lý Song tộc thật tốt mà.

- Đệ đó, đệ đến đây để làm người đưa tin đúng không? Lạc Hy đã nói gì với đệ?

- Thật không qua mắt được tỷ tỷ, chuyện là... Thượng Quang... muốn bàn với tỷ... chuyện gia nhập môn hộ.

- Tỷ chưa hiểu, đệ nói rõ hơn đi.

- Thượng Quang muốn Song tộc và Kim tộc hợp lại làm một.

- Hợp lại...chỉ sợ có người phản đối.

- Không có đâu, dù gì tỷ cũng là Song Chủ, làm vậy cũng thường tình mà?

- Tỷ...người đời muôn mặt muôn lời muôn hướng, tỷ thật không dám đặt cược vậy đâu.

- Tỷ cứ yên tâm đi, không sao hết, sau này, đệ sẽ cố gắng không để Song tộc chúng ta chịu thiệt đâu!

- Ừ thì...tùy ý Thượng Quang vậy, đệ cũng nên về đi, để Thượng Quang bắt được, thì tỷ không trị thương giúp được đâu.

- A...đệ quên mất, vậy đệ về trước, đến chơi với tỷ sau ha!

Kim Giang vội chạy đi, dáng hình khuất bóng cũng là lúc Lưu Giang chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro