#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Bắc Minh . Một ngôi trường khá bình thường, không có gì chú ý. Nhưng chính là dạo gần dây, nữ sinh cả thành phố A này đều muốn chuyển trường đến đây. Vì sao ư? Đáp án dĩ nhiên là do cậu ta, tân binh mới của showbiz - Hán Tử Long. Tuy còn rất trẻ, chỉ mười lăm tuổi nhưng sự nổi tiếng của cậu ta luôn năm trong top.10 cả nước. Chưa kể vẻ ngoài điển trai làm bao thiếu nữ có thể điêu đứng thì, cậu ta thực sự là một người có tài năng. Đóng phim, ca hát, học tập đều giỏi cả, chính là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái không phải sao? Về gia đình, nói ra cậu ta cũng thuộc loại cậu ấm cô chiêu không thể đụng! Bởi bố cậu ta là chủ tịch tập đoàn bất động sản Kim Long- một trong những tập đoàn lớn nhất nước, mẹ cậu ta thì cũng chính là không có kém cạnh- là một nữ minh tinh màn ảnh từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Chính vì thế, được làm bạn gái của cậu ta là ước nguyện thanh xuân của rất nhiều thiếu nữ.

- " Này...này... Nhìn kìa! "

Tất cả nữ sinh túm tụm lại một chỗ, xôn xao bàn tán.

- " Hể... Chẳng phải là con nhỏ được xếp ngồi cạnh Hán Tử Long sao? May mắn thật đó, nhưng mà..."

Cả một đám nữ sinh cười vang, ánh mắt pha sự chế giễu, dè bỉu nhìn cô gái đang đi tới.

- " Tưởng gì ghê gớm chứ, nhan sắc tầm này thì chẳng thể quyến rũ được Tử Long của chúng ta đâu. Nhìn xem, có thể tóm lại được cô ta bằng một từ thôi "quê mùa"! Ha...ha...ha..."

Bỏ mặc ngoài tai những lời nói của đám nữ sinh, Cố Tư Dĩnh bước về phía lớp. Đám nữ sinh này cũng thật nhiều chuyện. Chỗ ngồi thì có gì chứ. Cô cũng có muốn ngồi cạnh minh tinh gì đó nhà người ta đâu. Nói cô quê mùa. Excuse me! Đây là đi học không có đi chơi. Tư Dĩnh cô chẳng qua là ăn mặc đúng mực giản dị, thanh thuần, việc gì phải như họ chứ. Chẳng qua là ngồi đây có thể ngắm Mục Quân Thần lâu một chút mà không ai nghi ngờ nên cô mới không muốn đổi chỗ thôi. Chính là Mục Quân Thần ngồi phía trên cô nhưng lại là ở dãy tổ giữa, còn cô là ở tổ bên, cũng chỉ cách nhau một lối đi. Thực chất, Cố Tư Dĩnh học tốt, bài tập đều chỉ cần nghe một lần liền tiếp thu, không cần thiết nghe giảng lần hai. Nhưng bao giờ, giáo viên giảng bài, dù là bài đó đã giảng một lần, cô đều chăm chú nghe giáo viên giảng. Vì sao ư? Chính là để ngắm Mục Quân Thần. Mục Quân Thần ngồi trên cô, nhưng nếu ngồi cùng dãy thì chỉ thấy được bóng lưng cậu ấy thôi. Còn với vị trí của cô hiện tại, thi thoảng còn được "bonus" góc nghiêng thần thánh của cậu ấy nữa. Nói thật, trong lớp, Mục Quân Thần và Hán Tử Long đều là nam thần, chỉ là Hán Tử Long nhỉnh hơn một chút vì gia cảnh và sự nổi tiếng của cậu ta...à còn vì cậu ta độc thân nữa. Đúng vậy, Mục Quân Thần đã có bạn gái, hơn nữa còn là mĩ nữ của trường. Đây là sự thật vô cùng đáng buồn. Chính là ngày trước cậu ta có không ít nữ sinh theo đuổi, nhưng đều là do vị bạn gái Lí Quí Dao của cậu ta xuất sắc lại quan hệ tốt với nhiều người nên các nữ sinh ấy chính là thấy không địch nổi, nên rút lui. Điển hình là Mục Quân Thần từng bị một nữ sinh bí ẩn theo đuổi rất gắt gao. Và cả trường đều không biết nữ sinh này là ai, à ngoại trừ Cố Tư Dĩnh. Dĩ nhiên bản thân mình làm mà còn không biết thì... Tóm lại, đây chính là thanh xuân huy hoàng của Cố Tư Dĩnh mà cô không muốn ai biết kể cả đồng chí Trần Tiểu Giang. Bởi vì mọi lần, kết quả mỗi lần tỏ tình đều bị đáp lễ rất thê thảm. Cố Tư Dĩnh thở dài một tiếng. Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, rồi bất chợt đứng dậy. Nhìn một lượt quanh lớp, cô mới phát hiện hôm nay đồng chí Trần Tiểu Giang- bạn chí cốt của cô không có mặt. Thảo nào thấy yên ắng quá cơ.

Ngồi phịch xuống ghế, Cố Tư Dĩnh lại thở dài, quay sang bên cạnh, đã thấy có ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chủ nhân của ánh nhìn đó, còn ai ngoài cái tên đáng ghét khiến cô trở thành chủ đề bàn tán của nữ sinh toàn trường. Thấy Hán Tử Long nhìn mình một lúc cũng không rời mắt, cô đành cất tiếng:

- '' A...ha..., chào bạn học Tử Long, cậu nhìn tôi lâu vậy có vấn đề gì sao?"

Hán Tử Long chớp mắt một cái nhìn Cố Tư Dĩnh. Cái giọng của cậu ta vốn rất có ma lực với con gái, trừ Cố Tư Dĩnh. Có lần vì điều này, đồng chí Tiểu Giang từng bảo đồng chí Tư Dĩnh rằng: " Cố Tư Dĩnh, có lẽ cậu chính là nhầm kiếp rồi, cậu không phải một đứa con gái, mà đích xác như một đứa con trai. Không hiểu sao, bổn tiểu thư đây có thể chấp nhận cái giống lưỡng tính như cậu làm bạn thân nữa. Chắc chắn là bổn tiểu thư có lòng yêu thương con người, nên mới chơi được với cái loại khuyết tật giới tính như cậu. Cậu phải cảm ơn bổn tiểu thư đây cả đời đấy nhé." Nói thật, không phải tai Cố Tư Dĩnh có vấn đề mà là mỗi lần mở miệng với cô, Hán Tử Long nói rất khó nghe. Ví dụ như lúc này đây.

- " Ê, đít chai dày cộp, cô là người bình thường đúng không? Vậy sao lại tăng động nhiều lần như vậy. Ngồi cạnh cô, tôi thực sự rất sợ đấy."

'B**p, cái tên khốn nạn, cậu nghĩ tôi muốn ngồi cạnh cậu ý. Cái loại như cậu chẳng qua bất đắc dĩ tôi mới phải chịu đựng. Cái loại mặt đẹp mà xấu tính.' Mặt Cố Tư Dĩnh nổi mấy vạch hắc tuyến, nhưng vẫn giấu đi, cố gắng cười một cái với cậu ta:

- " Xin lỗi cậu bạn học Tử Long, tôi sẽ chú ý hơn."

Ngoài mặt là vậy, dĩ nhiên để bớt ức chế, trong đầu, Cố Tư Dĩnh đang chửi thầm Hán Tử Long.

-" Hai bạn học, nộp vở bài tập. "

A!!! Giọng nói này là từ nam thần Mục Quân Thần. Cố Tư Dĩnh như một con mèo nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn lấy vở bài tập cho Mục Quân Thần:

-" Của mình đây lớp phó Mục. "

Mục Quân Thần chính là lớp phó học tập lớp cô. Cũng dễ hiểu vì cậu ấy học rất giỏi, thành tích no.1 trong lớp. Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi, đây chính là Mục Quân Thần.

Đến lượt Hán Tử Long, cậu ta lại tỏ cái vẻ cao ngạo. Cậu ta đặt quyển vở lên bàn, hẩy nhẹ về phía cô, nói :

- " Đít chai dày cộp, giúp tôi đưa cho lớp phó Mục."

Cố Tư Dĩnh thật không chịu nổi cái loại xấu tính này. F***, ông trời, cô mới chỉ mười lăm tuổi, sao ông lại nỡ để cô ở cạnh một cái tên hách dịch như vậy. Tên tiểu tử thối Tử Long, dám gọi cô là đít chai dày cộp trước mặt Mục Quân Thần. Cái đồ...

- "Đít chai, không nghe rõ sao? Đừng để lớp phó Mục đợi."

Cậu ta còn dám gọi lần nữa? Cô tức muốn chui đầu xuống lỗ mà!

- "Bạn học Tử Long, nếu cậu không muốn thu vở, tôi liền đi đây."

Mục Quân Thần toan định bước đi thì Hán Tử Long đứng dậy, phi quyển vở của cậu ta về phía chồng vở Mục Quân Thần. Đáng lẽ, Mục Quân Thần sẽ ngã nhưng cậu lại giữ thăng bằng rất tốt, không hề ngã. Quyển vở của Hán Tử Long rơi dưới đất. Mục Quân Thần nhìn thấy chỉ cười nhìn Hán Tử Long, nói:

- "Lần sau cẩn thận một chút bạn học Tử Long!"

Nói rồi, cậu mỉm cười bước đi để mặc Hán Tử Long.

"Trời ơi, lớp phó Mục ngầu quá à..."

Một số nữ sinh trong lớp bắt đầu bàn tán.

Ở lớp Cố Tư Dĩnh có hai nam thần:

1. Lớp phó học tập Mục Quân Thần: đẹp trai, giỏi thể thao, thành tích học tập tốt, tính tình tốt lại rất hòa đồng.

2. Minh tinh trẻ Hán Tử Lợn à nhầm Hán Tử Long, IQ cũng thuộc dạng cao, là loại vô sỉ, chỉ được cái mặt đẹp, nhân cách xấu hơn cả lợn.

Dĩ nhiên, trong lớp hôm nào cũng có hỗn chiến giữa hai nam thần.

Hán Tử Long tức tối, về chỗ liền đá ghế. Mặt cậu ta hằm hằm, được lúc lại quay phắt sang tôi :

- " Cô nhớ đấy! Đít-chai-dày-cộp-!!!"

Nói rồi cậu ta, cốc đầu cô một cái. Cô chưa kịp phản ứng thì...

- "Chủ nhiệm đến! Về chỗ mau lên... Mau lên!"

Cố Tư Dĩnh tức tối nhưng vẫn phải nuốt lại trong lòng, chỉ có thể âm thầm chửi rủa Hán Tử Long.

T4/25/4/2018
ShidàoAc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro