#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm bước vào lớp. Hôm nay là thứ Bảy, theo thường lệ, tiết cuối sẽ là tiết sinh hoạt - tiết học mà Cố Tư Dĩnh thật sự thích. Nói chung là, tiết sinh hoạt chỉ là tổng kết thi đua tuần và phê bình một số học sinh vi phạm. Lớp Cố Tư Dĩnh - 10A1 là lớp chọn. Dĩ nhiên kỉ luật và học tập luôn tốt, chẳng có chủ đề nào để nói nhiều. Chính vì thế, tiết này thường chẳng có gì mà làm, Cố Tư Dĩnh vẫn thường lấy điện thoại đọc truyện trong giờ. Nhưng hôm nay ngoại lệ.

Vừa vào lớp, chủ nhiệm đã có ngay một tin hot:

- " Các em, sắp đến cả trường ta sẽ có lễ hội. Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn trước toàn trường và một gian hàng để bày bán. Giải thưởng là một chuyến đi Du Lịch ở vịnh Thiên Đường ba ngày dành cho hai lớp:

1. Lớp có tiết mục biểu diễn xuất sắc nhất.

2. Lớp có gian hàng bán được nhiều nhất.

Vì vậy... Các em... những học trò đáng yêu của cô, các em...nhất định phải giành giải nhé!"

Giọng chủ nhiệm đầy xúc động. Cũng phải thôi, vịnh Thiên Đường mà. Ở khắp cái nước Miq này, nơi đâu là nơi du lịch lí tưởng nhất chứ? Nếu vịnh Thiên Đường xếp thứ hai, thì chắc chắn nơi xếp thứ nhất chưa được xây dựng! Vịnh Thiên Đường - khu du lịch mơ ước với phong cảnh đẹp như mơ và rất nhiều trò chơi lí tưởng. Với một nơi như vậy, vé vào cửa không phải chuyện đùa, dĩ nhiên chính là phải có nhiều tiền mới mua được. Dĩ nhiên, chủ nhiệm xúc động đến vậy cũng là vì lí do trên.

-" À đúng rồi, theo như bốc thăm thì quyết định rằng lớp mình sẽ diễn kịch. Các em thảo luận xem, chúng ta nên diễn vở nào đây?"

Diễn kịch? Cố Tư Dĩnh hoàn toàn không có hứng thú. Nói thật, diễn-kịch-cực-kì-vô-vị. Chắc chắn lớp cô sẽ không đạt giải được nhờ diễn kịch, nên chú ý vào gian hàng. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có giọng ai gọi cô.

- "Tư Dĩnh!"

- "Dạ?"

Chủ nhiệm gọi tên khiến cô giật mình đứng dậy.

-"Em có gì muốn góp ý cho lớp không?"

-"Dạ, không ạ."

Tư Dĩnh rất nhanh chóng trả lời, cô không muốn dính vào phiền phức. Nhưng... chủ nhiệm chính là không cho phép cô không dính vào phiền phức này.

-"Em đứng đó, nếu như không có ý kiến nào cho tôi, em liền có ngay một điểm 0 trong sổ điểm."

Cố Tư Dĩnh há hốc. WTF? Chủ nhiệm của cô, chính là vì một chuyến du lịch mà làm trái lương tâm nghề giáo. Thật đáng buồn.

Nhưng Cố Tư Dĩnh cô cũng không vừa, cái đầu thông minh của cô đã nổi lên một sáng kiến, cô liền đứng đó dõng dạc nói:

-"Em thấy lớp ta nên tự viết kịch rồi tự diễn. Như vậy không quá nhàm chán như theo mô-típ truyền thống. Có thể thu hút mọi người."

-"Được, vậy em xem đề tài là gì thì ổn."

Như chỉ chờ có câu này, cô liền phát biểu ngay lập tức:

- "Em nghĩ nên là một câu chuyện tình yêu học đường trong sáng. Như bình thường, một câu chuyện giữa nam sinh và nữ sinh có vẻ hơi nhàm chán. Vì vậy, em đề cử câu chuyện giữa hai nam sinh..."

Cả lớp đều quay dồn ánh mắt về phía cô. Được thời cơ, Cố Tư Dĩnh nâng gọng kính đúng chuẩn tri thức lên rồi nói tiếp.

-"Cái này rất mới, không gây nhàm chán. Em nghĩ là ôn nhu công x ngạo kiều thụ, thể loại: hiện đại đô thị, vườn trường, 1x1, học đường, sủng thụ. Có rất nhiều nữ sinh thời nay đều biết và thích thể loại này. Nam sinh chẳng bao giờ thích xem diễn kịch, trừ phi nó thú vị. Nam sinh thì lại không thích lắm thể loại về tình yêu sến sẩm, kiểu này lại khác, nên vở kịch sẽ thu hút họ vì cái độc lạ. Nên chọn diễn viên, vì ngoại hình của họ sẽ thu hút mọi người, đa số đều sẽ nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá. Lớp ta nhiều nam thanh nữ tú, đẹp trai, đẹp gái, dĩ nhiên là trừ em. Vì vậy, nếu ý tưởng của em được duyệt, em xin tự loại mình khỏi danh sách diễn viên."

Cố Tư Dĩnh mừng thầm, chắc chắn cô không phải diễn kịch rồi. Lớp cô nhiều nam thanh nữ tú, trừ cô. Đúng, nhưng không hoàn toàn. Bình thường, mọi người chỉ thấy cô là con bé quê mùa với cái kính dày cộp, không hề biết làm dáng như bao nữ sinh nên hầu hết cô không có bạn, trừ đồng chí Trần Tiểu Giang. Chẹp, nói ra, cô cũng như một con tắc kè, đến trường một dạng và lúc không đến trường một dạng, điều này, chỉ Trần Tiểu Giang biết. Nói chung, với hình dạng của cô lúc này, đóng kịch cũng... chả ai xem.

Nhìn thấy hiện tại tất cả ánh mắt nhìn Cố Tư Dĩnh đều thay đổi, chính là khiếp sợ, khiến Cố Tư Dĩnh nở hoa trong lòng. Kế hoạch của cô sẽ thành công. Nhưng chủ nhiệm đã phá sạch công sức của cô, mắt cô ấy sáng lên,vỗ tay liên tục, còn tán dương Cố Tư Dĩnh:

-" Tư Dĩnh, em là nhân tài. Nếu đã không diễn kịch vậy thì việc viết kịch bản giao cho em đi. Nam chính à, lớp phó Mục Quân Thần và Hán Tử Long, hai em đẹp trai nhất lớp ta, hai em đảm nhiệm nhé. Một số bạn khác sẽ do Tư Dĩnh chọn lựa nhé. Ai không tham gia, liền có một điểm 0 trong sổ nha! Tư Dĩnh à, ngồi xuống đi em!"

Chủ nhiệm cười sáng lạn. Cái ý tưởng quần què của Cố Tư Dĩnh vừa được chấp nhận, khiến coi há hốc. Kết luận hôm nay, chủ nhiệm chắc chắn là khắc tinh của cô nếu không đã không đâm cô nhiều lần như vậy. Cô ngậm miệng, lẳng lặng ngồi xuống. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, cô liền cảm thấy bên cạnh như có sát khí. Quay sang thì...

-"ĐÍT-CHAI-DÀY-CỘP-CÔ-CHẾT-CHẮC!!!"

Hán Tử Long lườm cô, tay giơ ngón f*** chĩa về phía cô. Tha cô đi, cô cũng đâu muốn. Ai ngờ chủ nhiệm lại đồng ý. Muốn bức chết cô mà. Hu...hu... Cố Tư Dĩnh gục đầu xuống bàn than vãn. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn cô há mồm, riêng Mục Quân Thần là ánh mắt chán ghét. Điều này làm cô hơi tủi thân.

Tuần này, Cố Tư Dĩnh được miễn không phải làm bài tập môn Anh - môn chủ nhiệm. Lí do rất cao cả. Chính là viết kịch bản. Nhưng Cố Tư Dĩnh lại chẳng vui tí nào. Vừa về đến nhà, Cố Tư Dĩnh đã được đồng chí Trần Tiểu Giang gọi điện hỏi thăm.

-" Ha...ha...ha, Cố Tư Dĩnh, gan cậu lớn thật. Nghe Thừa Giang kể lại mà mình cười muốn chết! Cậu đúng là...iz da bezt! Ha...ha...ha..."

Du Thừa Giang- bạn trai của Trần Tiếu Giang kiêm lớp phó lao động lớp Cố Tư Dĩnh. Cái tên này, chưa chi đã nói cho Tiểu Giang biết.

-"Cậu phải giúp mình Trần Tiểu Giang, nhất định phải giúp Tư Dĩnh đáng yêu này đó!"

-"Ọe... Cậu xong chưa vậy, bổn tiểu thư sắp nôn hết thức ăn ra rồi nè. Tự làm, tự chịu đi, đừng kéo bổn tiểu thư vô."

-"Cậu là cái đồ vô lương tâm. Đi du lịch nước ngoài vui vẻ bỏ người ta ở lại đau khổ chốn này. Vậy mà còn tàn nhẫn với người ta. Tớ chính là muốn giết chết cậu, Trần đại tiểu thư! Hứ!"

Lí do Trần Tiểu Giang nghỉ học chính là đi du lịch nước ngoài một chuyến. Chả bù cho cô, ở lại nơi đây xui xẻo.

-"Được rồi, được rồi...khi nào về mình sẽ mua quà cho cậu. Giờ mình bận rồi. Bai bai, Dĩnh Tử. Moaz!"

Nói cái,Trần Tiểu Giang liền dập máy. Cố Tư Dĩnh đặt điện thoại trên bàn, thở dài. Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để viết kịch bản đây.

Suy nghĩ cả chiều, Cố Tư Dĩnh gục xuống trong vô vọng. Cô đã thất bại. Hóa ra, viết đam mỹ, chính là cả một nghệ thuật. Bây giờ cô thật cảm thán những tác giả đam mỹ, họ là vĩ nhân quả không sai.

Cố Tư Dĩnh chợt nhớ ra. Bây giờ đã là 6 giờ chiều, cô vẫn chưa nấu cơm. Đúng lúc đó, bụng cô liền biểu tình "ọc...ọc...". Cô lại phải lết bước ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Ra khỏi cửa, Cố Tư Dĩnh liền đi thẳng đến tiệm bánh mì cách đó vài mét. Lúc đi nhìn xung quanh một chút. A, nhà hàng xóm có người thuê rồi kìa. Vậy là họ sắp chuyển đi. Cố Tư Dĩnh hơi buồn, vì chủ cũ nhà này rất tốt. Họ thường đối với cô rất tử tế nên phần nào cô rất biết ơn họ. Có lẽ nên vào chào họ một tiếng trước khi đi.

-"Bác Thẩm, chào bác."

Người phụ nữ trung niên ngoảnh đầu lại, cười hiền hậu.

-"Ai da, là Tư Dĩnh à."

-"Các bác định mai chuyển đi sao? Sớm quá à. Cháu sẽ rất nhớ mọi người đó."

Bác Thẩm thở dài, nắm tay Cố Tư Dĩnh.

-"Mọi người cũng sẽ nhớ cháu. Ai dà, ở đây lâu như vậy. Chuyển đi cũng là bất đắc dĩ. Dù sao cũng có tình cảm mấy năm nay rồi. Ở lại tốt nhé. Sau này, hàng xóm mới chuyển đến,cháu nhớ chiếu cố họ đấy."

Cố Tư Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu rồi chào bác Thẩm. Cô còn đi mua bánh nữa. Đói quá rồi. Phải đi ăn bánh mì thịt trứ danh mới được.

Về đến nhà, Cố Tư Dĩnh mở bọc bánh mì nóng ra. Mùi thơm quyến rũ khiến cô không kìm được mà ngoạm một miếng thật lớn khiến nước sốt dính tèm lem quanh miệng. Thực sự, bánh mì này chính là cực phẩm nhân gian, không ăn thực phí hoài. Vừa ăn, cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bác Thẩm vẫn đang dọn nhà. Chắc mai là có người chuyển đến luôn rồi. Cố Tư Dĩnh nuôi hi vọng, một mĩ nam sẽ chuyển đến đó.Nghĩ đoạn, cô cười tủm tỉm rồi ngấu nghiến ổ bánh mì.

Ăn xong, Cố Tư Dĩnh cũng đã mệt, cô đi tắm rửa rồi ngủ luôn. Cô phải giữ sức để ngày mai viết kịch bản. Đây là công việc tiêu hao rất nhiều sức lực nha.

T5/26/4/2018
ShidàoAc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro