#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Cố Tư Dĩnh thức dậy đã là 9 giờ sáng. Cô ngáp một cái thật lớn, đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà. Đã 9 giờ nên cô cũng chả buồn ăn sáng, đằng nào trưa cũng ăn. Hôm nay là Chủ Nhật, cô cũng chẳng có gì làm ngoài viết kịch bản. Nhắc đến cái kịch bản, Cố Tư Dĩnh lại thấy đau đầu vì không có ý tưởng gì cả. Có lẽ cô nên ra ngoài đi dạo một chút. Nói rồi cô lại chạy lên lầu, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Cố Tư Dĩnh rất ít khi ra ngoài, đa phần đều là Trần Tiểu Giang rủ thì cô mới đi chứ hầu hết thời gian cô đều ru rú ở nhà. Khi đi ra ngoài, Cố Tư Dĩnh khác hoàn toàn khi đến trường. Tóc đen dài được buộc cao, gọn gàng, năng động chứ không hề để tóc xõa rối như ở trường. Phần tóc tóc mái của cô khá dài, ở trường, Cố Tư Dĩnh thường chia mái ra hai bên trông ngố tàu, vừa dị hợm còn bây giờ nó đã được cố định gọn gàng trên đầu cô. Cố Tư Dĩnh mở ngăn tủ lấy ra một hộp kính áp tròng, tháo cái kính cận dày cộp hằng ngày ra, đeo kính áp tròng vào. Thật ra, kính này là do một lần đi chơi với Trần Tiểu Giang thì cô bị ai đó làm gãy kính. Trần Tiểu Giang nhân cơ hội, dẫn cô đi mua kính áp tròng nhưng cô nhất quyết không nghe, mua cái kính dày cộp mới. Nhưng cuối cùng đồng chí Trần Tiểu Giang đã mua tặng cô một cặp kính áp tròng, nghĩ cô từ chối cô ấy liền nói:

-"Cố Tư Dĩnh cậu chắc là phải tu luyện mấy kiếp mới gặp được người tốt bụng như tớ. Mau cất cái kính dày cộp đó đi, đeo kính áp tròng vào. Không cậu hậu đậu đi đi lại lại gãy kính thêm lần nữa tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Cũng từ đó mà trừ khi đến trường, Cố Tư Dính không đeo cặp kính dày cộp. Đây đều nhờ một tay đồng chí Trần Tiểu Giang thay đổi. Cố Tư Dĩnh không thích trang điểm. Dù sao vẫn trong tuổi dậy thì, trang điểm nhiều có thể làm hỏng da. Thôi thì tốt nhất không cần trang điểm. Đội thêm cái mũ lưỡi trai, cô sẵn sàng ra ngoài.

Vừa mở cửa, chân cô đạp trúng cái gì. Là một cái hộp thức ăn, trên còn giấy ghi chú:"Tư Dĩnh, đây là chút quà của bác, con nhớ ăn hết nhé./Bác Thẩm." A... Bác Thẩm đi sớm như vậy. Đáng lẽ cô nên dậy sớm một chút để tạm biệt bác ấy cùng cả nhà. Bây giờ, cô cảm thấy tự trách ghê gớm. Cô quay vào trong nhà, cất hộp thức ăn trong tủ lạnh rồi ra ngoài. Nhìn qua nhà bác Thẩm, cô thấy có mấy người đang vận chuyển đồ. Hàng xóm mới tới sớm vậy sao? Nhưng họ đâu nhỉ, ở đây toàn nhân viên của công ty vận chuyển đồ thôi. Thôi, giờ cô đi ra ngoài đã. Lát về chào hỏi họ cũng chưa muộn.

Trời hôm nay khá đẹp. Cố Tư Dĩnh đi đến tiệm sách một chút, để xem có tư liệu tham khảo gì không. Dù sao cô cũng chỉ nói bừa cái thể loại này vì nghĩ đằng nào cũng bị bác bỏ nhưng đời ai biết trước được gì đâu. Đi trên đường, có khá nhiều người nhìn Cố Tư Dĩnh hồi lâu. Đây chính là lí do cô mỗi ngày lúc ở trường đều là xấu xí, quê mùa, cô không muốn ai cũng chú ý mình như lúc này. Nhưng chính là ra ngoài không ai biết cô là ai, còn ở trường, ngày qua ngày đều gặp, họ đều có thể biết cô là ai. Nói chung, lúc ấy mọi việc lại rắc rối hơn với đám nam sinh.

Lang thang ở chốn tiệm sách suốt một tiếng, thu hoạch của Cố Tư Dĩnh vẫn ở con số 0. Cô chán nản về nhà. Trên đường về, có một chiếc xe chuyển đồ. Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi rất đẹp, đang cố xách mấy cái túi, trông có vẻ khó khăn. Hơn nữa chỉ có mình dì ấy. Cố Tư Dĩnh vốn là con người tốt bụng, cô đến cạnh người phụ nữ, lễ phép lên tiếng:

-"Dì ơi, dì cần con giúp không ạ?"

Người phụ nữ quay đầu liền thấy một cô nhóc xinh xắn. Bà nhìn một chút, âm thầm đánh giá cô nhóc này là một người tốt, mỉm cười gật đầu không quên cảm ơn cô:

-" Cảm ơn con nha."

-"Không có gì đâu dì, đây là việc con nên làm thôi."

Cố Tư Dĩnh xách túi đồ lên, đi theo người phụ nữ.

Một lúc sau, đến một ngôi nhà với một cái cổng trắng sạch sẽ. Cố Tư Dĩnh thấy cái cổng này quen quen. Bỗng, dì ấy lên tiếng :

-" Đến nhà dì rồi. Con vào chơi một lúc nhé. Dù sao chồng và con trai dì cũng chưa về, chỉ có mình dì ở nhà thôi."

Cố Tư Dĩnh quay qua nhìn ngôi nhà. Đây là... Cô nhìn qua dì xinh đẹp đang mỉm cười. Là hàng xóm mới của cô sao? Bác Thẩm cũng từng nói nên đối xứ tốt với hàng xóm mới, sáng nay cô không kịp chào bác ấy lần cuối, thấy hơi có lỗi. Giờ đã bớt được phần nào. Cố Tư Dĩnh khẽ gật đầu đáp ''vâng." với dì xinh đẹp kia.

Cả hai cùng vào nhà. Vừa vào, Cố Tư Dĩnh đã thấy nội thất đều được sắp xếp khá ổn rồi. Dì ấy từ trong đi ra, mang một ít trái cây cùng trà ra, nói với cô:

- Con ăn đi, cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn vì vừa rồi đã giúp dì.

- Không có gì đâu ạ. Việc con nên làm thôi. Dì cũng ngồi xuống đi ạ.

Hai dì cháu cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Dì xinh đẹp và Cố Tư Dĩnh nói chuyện khá hợp nhau, đôi lúc lại cười lên vui vẻ. Hóa ra dì ấy tên là Trịnh Vi Tâm, là một bác sĩ đã gần bốn mươi tuổi. Vậy mà dì ấy trông chỉ như ba mươi, quả là nhan sắc không phai mờ theo thời gian. Dì Trịnh và Tư Dĩnh nói chuyện dở dang thì có tiếng mở cửa. Một bóng người bước vào.

-"Con về rồi à Quân Thần."

Quân Thần? Cố Tư Dĩnh nghe thấy liền ngó qua người vừa bước vào. Vừa thấy được chân dung người đó, Cố Tư Dĩnh ho sặc sụa, suýt thì phun hết cả trà ra ngoài. OMG... Thế quái nào? Hàng xóm mới của cô lại là Mục Quân Thần có chứ. Ông trời là đang đùa cô mà. Cơ mà bây giờ cô đâu giống ở trường, chắc cậu ấy không nhận ra đâu. Nhưng vẫn phải tìm cách chuồn nhanh thôi.

Thấy Cố Tư Dĩnh ho sặc sụa, dì Trịnh vỗ lưng cô mấy cái:

-"Tư Dĩnh à, con không sao chứ? Sao lại không cẩn thận vậy?"

Tư Dĩnh? Mục Quân Thần nhíu mày nhìn cô gái đang ho sặc sụa kia. Xác nhận không phải người kia, cậu thu liễn lại ánh mắt. Trên đời này không thiếu người tên Tư Dĩnh, trùng hợp thôi.

Cố Tư Dĩnh dần ổn định, ngừng một lát liền trả lời dì Trịnh:

-"Con không sao. Chỉ là nhớ bây giờ bận việc, con cần đi gấp. Cảm ơn dì đã chiêu đãi, con xin phép đi về ạ."

-"Thật sao? Ây da...tiếc quá đang nói chuyện vui vẻ mà. Vậy lần sau con lại tới chơi nha."Đoạn dì Trịnh quay sang phía con trai mình"Quân Thần, con tiễn Tư Dĩnh giùm mẹ nhé."

Cố Tư Dĩnh phản ứng nhanh lẹ, vội xua xua tay:

-"Không cần đâu dì, con tự đi được rồi, chào dì."

-"Tư Dĩnh à, để Quân Thần tiễn con đi, đừng ngại."

Dì Trịnh khẽ liếc Mục Quân Thần. Cậu ta không nhiều lời, vừa đi ra ngoài, vừa nói:

-"Đi thôi. Tôi tiễn cô."

Cố Tư Dĩnh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nếu còn thế này sẽ tốn thì giờ hơn nữa. Cô đành đi theo sau Mục Quân Thần. Sẽ ổn thôi, chỉ vài bước là cô có thể phóng hết sức về nhà rồi. Nhưng là Cố Tư Đinh cảm thấy đằng trước Mục Quân Thần đang liếc nhìn cô. Mà cô... lại không thể nhìn cậu ấy được, dù trông cô có khác lúc ở trường. Nhưng bây giờ và ở trường, cô đều không trang điểm, nếu nhìn lâu một chút, Mục Quân Thần đâu phải tên ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra. Vì vậy, Cố Tư Dĩnh phải tránh không cho Mục Quân Thần nhìn mặt mình. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai, cố gắng kéo nó xuống, đầu cúi xuống đất, không hề ngẩng lên nhìn đường.

Mục Quân Thần thấy rõ thái độ của cô, cậu thấy kì lạ, cậu đâu có đáng sợ đến mức khiến cô vừa gặp đã sợ.

- "Ở dưới đất có gì sao?"

Thấy Mục Quân Thần hỏi, cô bối rối, lấy đại một cái lí do:

-"Đâu có, chỉ là tôi tránh nắng thôi. Nhân tiện cho hỏi sắp đến cổng nhà cậu chưa vậy?"

Thấy rõ ràng là cô đang né tránh, Mục Quân Thần đáp:

-"À... Cái này... Tôi không biết, trời nắng làm mắt tôi chói quá, không nhìn thấy rõ nữa. Hay là cậu tự ngẩng đầu lên xem đi."

Bị nói vặn lại, Cố Tư Dĩnh bất lực, không dám hỏi lại. Mục Quân Thần cũng không nói gì, chỉ thấy cô gái này rất lạ. Đến cổng, lúc cậu vừa mở cửa, cô gái phía sau đã chạy biến, không chào hỏi cậu một tiếng. Ai da... Cậu càng nghĩ, càng thấy... cô gái này thú vị. Khóe môi cậu nhếch nhẹ, rồi sải bước vào trong nhà.

-"Quân Thần, ba con ăn đồ ăn rồi chứ?"

-"Mẹ yên tâm. Ba ăn hết rồi. Ba còn nói hôm nay mẹ nấu ăn đặc biệt ngon, ba sẽ làm việc cả chiều mà không thấy mệt."

Trịnh Vi Tâm cười nhẹ:

-"Vậy là tốt rồi. Con cũng mau rửa tay đi, mẹ vào dọn thức ăn."

-"Yes madam!"

Mục Quân Thần nháy mắt với mẹ cậu rồi bước vào phòng vệ sinh. Trịnh Vi Tâm nhìn con trai cười nhẹ rồi bước vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro