#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Cố Tư Dĩnh lại không hề vui vẻ. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Sáng cô chưa ăn gì, giờ cái bụng lép kẹp của cô đã bắt đầu biểu tình. Đáng lẽ, sau khi rời nhà dì Trịnh, Cố Tư Dĩnh đã về nhà rất nhanh vì nhà cô ở ngay đối diện nhưng... Tại sao hàng xóm mới của cô lại là Mục Quân Thần? Hại cô phải chạy một vòng rồi mới dám về nhà để tránh cậu ấy. Bây giờ, cô vừa mệt, vừa đói, cô thật tội nghiệp chính cô mà. Cố Tư Dĩnh lết từng bước về nhà. Vừa đặt chân vào nhà, Cố Tư Dĩnh đã ngay lập tức tấn công cái tủ lạnh. Cô nhanh chóng lôi ra hộp thức ăn mà bác Thẩm cho sáng nay. Là sườn xào chua ngọt- món Cố Tư Dĩnh thích nhất. Nhưng bây giờ cô không có cơm, ăn vã thì không được, chẳng lẽ lại sang nhà bác Thẩm xin cơm? Không! Bác Thẩm chuyển đi rồi. Bây giờ hàng xóm mới là Mục Quân Thần. Cô không thể. Đấu tranh tâm lí một hồi, Cố Tư Dĩnh quyết định tự thân vận động, tự nấu cơm rồi đợi cơm chín. Cũng mấy ngày rồi cô không nấu cơm, hôm nay mới đích thân đi nấu chứ bình thường Cố Tư Dĩnh ăn uống vô cùng xuềnh xoàng, không mì tôm thì cũng bánh mì. Một tiếng sau, nồi cơm mãi không chín, mà cô sắp chết đói rồi, lẽ nào chín rồi nhưng vì đói quá cô không nghe thấy. Cô cố bò đến nồi cơm xem thế nào. Vừa mở, nồi cơm vẫn thế, vẫn nước vẫn gạo, không có gì khác. WTF... Cố Tư Dĩnh thật muốn giết chính mình. Sao cô có thể quên bật nút nấu? Bây giờ khi nào cơm mới chín? Đã hơn 12 giờ, cô thật khổ sở. Quay về phòng khách, Cố Tư Dĩnh lại rót thêm một cốc nước. Một ngày mỗi người cần uống 2 lít nước. Hôm nay, Cố Tư Dĩnh đã uống vượt quá 2 lít nước. Cô đã đi vệ sinh 2 lần trong một tiếng rồi. Cố Tư Dĩnh lăn qua lại trên ghế sofa. Một tiếng động làm cô dừng lại. Cơm chín rồi! Cô lao như điên về phía nồi cơm kiểm tra. Lần này cơm chín thật. Cố Tư Dĩnh lấy một cái bát lớn, xới đầy bát, ngấu nghiến ăn. Cuối cùng, vào lúc 1 giờ 18 phút chiều, Cố Tư Dĩnh cũng có thể ăn cơm trưa và cô đã ăn xong chỉ trong chưa đầy 20 phút. Ăn xong, Cố Tư Dĩnh cũng lười rửa bát, cô để ngâm trong chậu, còn mình lên phòng đánh một giấc đến 5 giờ chiều.

Bây giờ là 5 giờ chiều, Cố Tư Dĩnh vừa ngủ dậy. Và cô nhớ ra, cô chưa viết được gì trong kịch bản. Hoảng hốt, cô vội lao đến bàn học lấy tờ giấy kịch bản trắng ra, bắt đầu vận động não bộ. Nhưng não bộ Cố Tư Dĩnh lại vô dụng trong cái đề tài này. Cô vội lên mạng tìm thông tin. Cuối cùng chắp vá được vài đoản ngắn thành một câu chuyện. Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Đọc lại kịch bản cuối cũng thấy khá ổn. Cố Tư Dĩnh đặt lên bàn học, xuống dưới nhà. Cô mở đèn, quay vào bếp mở tủ lạnh, sườn vẫn còn một nửa. Cô cắm lại nồi cơm từ trưa, hâm nóng lại sườn rồi quay ra phòng khách bật TV xem có gì không. Cầm điều khiển chuyển đi chuyển lại, không cảm thấy có kênh nào hay, Cố Tư Dĩnh tắt TV luôn. 'Tít...tít...' tiếng lò vi sóng kêu, Cố Tư Dĩnh biết là sườn được rồi, chỉ chờ cơm thôi là ổn.

Bỗng có tiếng chuông cửa.

-" Ai đấy?"

Cố Tư Dĩnh nói vọng ra.

-"Xin chào tôi là hàng xóm mới, có chút quà muốn làm quen. Cô ra mở cửa được không?"

Là Mục Quân Thần? Cố Tư Dĩnh lo lắng không biết làm thế nào cho phải. Cô chạy lên tầng, cuốn cái chăn quanh người, vò đầu làm tóc rối xù lên, đeo thêm cái khẩu trang. Trông cô chẳng khác nào vừa trốn trại. Cố Tư Dĩnh ra mở cửa, giả bộ ho mấy cái.

-"Xin chào. Xin lỗi vì không mở cửa nhanh được...khụ...khụ... "

Mục Quân Thần nhìn vị hàng xóm này. Ở đây ai cũng kì dị như thế này sao? Rõ ràng không ốm mà cứ thích giả vờ. Vừa rồi cậu còn nghe giọng vẫn ổn, lại còn rất to nữa, bây giờ lại ho, giọng thều thào, bộ dáng mệt mỏi. Cô gái này đã đạt đến trình độ diễn viên được đào tạo.

Mục Quân Thần đưa cái hộp trong tay cho Cố Tư Dĩnh.

-" Đây là ít bánh mochi mẹ tôi làm, muốn gửi cho cô. Sau này nhờ cô chiếu cố."

Cố Tư Dĩnh giả bộ ho thêm mấy cái, đưa tay run run cầm hộp bánh, cảm ơn Mục Quân Thần.

-"Cảm ơn. Cậu đợi ở đây một chút."

Cố Tư Dĩnh đóng sầm cửa, quay vào trong. Mục Quân Thần đứng ngoài á khẩu, cậu nghĩ chắc cô ta vào nhà lấy quà đáp lại đi. Nhưng cô ta...ít nhất cũng nên mời cậu vào trong nhà đợi chứ, dù sao cũng là hàng xóm mà. Cái cô hàng xóm này đúng thật là không bình thường!

Một lúc sau, cửa lại mở ra. Cố Tư Dĩnh ra ngoài. Mục Quân Thần khôi phục lại thần sắc, đối diện Cố Tư Dĩnh. Cố Tư Đinh chìa tay cầm cái hộp bánh ra cho Mục Quân Thần, cậu nghĩ cô trả lại mà không ăn. Nhưng vừa cầm vào cái hộp đã nhẹ tênh. Cố Tư Đinh vừa vặn nói:

-"Trả cậu cái hộp này. Cảm ơn lần nữa nha. Bây giờ cậu có thể về được rồi. Bái...bai."

Cố Tư Đinh dứt lời đóng sầm cửa lần nữa. Mục Quân Thần á khẩu lần hai, bảo cậu ở lại không phải lấy quà đáp lễ mà trả hộp đựng bánh ư? Hàng xóm ở đây, ai cũng đều như vậy sao? Cậu mới ở ngày đầu tiên mà thấy ấn tượng xấu về khu này rồi. Mục Quân Thần xoay người, bước về nhà.

Cố Tư Dĩnh vừa vào trong nhà, đã lập tức đến bên cửa sổ nhìn ngó. Cậu ấy về rồi. Cố Tư Dĩnh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay là cơm chín, cô vào trong nhà xới một bát cơm, bỏ sườn ra ăn ngon lành. Cô nhìn đống bánh mochi trên bàn, nghĩ thầm lát ăn xong sẽ tráng miệng một ít. À đúng rồi, mai cũng nên căn thời gian mà mang quà đáp lễ cho người ta nữa.

Mục Quân Thần vừa vào nhà, mẹ cậu đã hỏi:

-"Thế nào rồi con. Hàng xóm mới thích chứ?"

Mục Quân Thần đưa hộp bánh cho mẹ, làm mặt cười vui vẻ nhưng lại gượng gạo:

-"Vâng, cô ấy thích lắm ạ. Cô ấy đưa luôn hộp bánh giả này, mẹ xem."

Rồi nụ cười cậu tắt hẳn thay vào đó là tức giận:

-"Ở đâu ra cái loại hàng xóm như vậy chứ? Cô ta đúng là không bình thường. Con không hiểu nổi sao lại có hàng xóm như vậy."

Mục Quân Thần ngồi phịch xuống ghế.

Cũng vì câu nói kia của cậu mà Cố Tư Dĩnh đang ăn cơm phải hắt xì một cái.

Trịnh Vi Tâm thấy con trai cáu gắt liền khó hiểu.

-" Mẹ nghe các bác hàng xóm khác nói là cô bé Cố Tư Dĩnh này rất ngoan và tốt bụng mà? Hay con hiểu lầm người ta rồi?"

Mục Quân Thần quay ngoắt ra mẹ cậu hỏi lại lần nữa, khuôn mặt khó tin.

-"Mẹ nói Cố Tư Dĩnh?"

-"Ừm. Mà kể ra cũng lạ, cô bé sáng nay mẹ gặp cũng họ Cố. Không biết có phải là một không. Nhưng nhìn phản ứng của con vừa rồi, chắc không phải rồi."

Trịnh Vi Tâm mỉm cười nhẹ nhàng. Bà thực sự rất thích cô bé Cố Tư Dĩnh sáng nay vừa gặp.

Mục Quân Thần há hốc. Lại là Cố Tư Dĩnh. Đến nay, cậu đã chạm mặt ba đứa con gái đều tên Cố Tư Dĩnh và chưa có đứa nào là người thường.

1. Cố Tư Dĩnh ở lớp- cái đứa điên khùng khiến cậu phải diễn kịch liên quan đến gay.

2. Cố Tư Dĩnh sáng nay mẹ cậu gặp- một đứa cũng không bình thường nhưng đỡ hơn hai đứa kia.

3. Cố Tư Dĩnh hàng xóm mới- vừa gặp đã cho cậu ác cảm.

Tóm lại, Mục Quân Thần cậu thấy thế giới này, sao những đứa con gái với cái họ Cố đi kèm cái tên Tư Dĩnh lại nhiều thế. Đã thế lại còn toàn không bình thường. Mục Quân Thần đã thấy mình phải tránh xa những cái sao chổi Cố Tư Dĩnh càng xa càng tốt.

Trịnh Vi Tâm thấy con trai nhăn mặt liền vỗ vai:

-" Thôi được rồi, hôm nay ba con phải trực đêm, sẽ không ăn cơm ở nhà. Mau rửa tay rồi chúng ta ăn cơm. Hôm nay có món con thích đấy."

Mục Quân Thần nghe lời mẹ cậu, đứng dậy vào phòng rửa tay.

Trong khi đó, Cố Tư Dĩnh đã ăn cơm xong và đang rửa bát. Xong xuôi, cô ra phòng khách ngồi nghỉ. Cô lấy điện thoại, bật wifi định online một xíu. Ai ngờ vừa mở điện thoại đã rung liên hồi. Là tin nhắn của đồng chí Trần Tiểu Giang. Nói thật, không có Trần Tiểu Giang, Cố Tư Dĩnh quả thật giống một đứa tự kỉ. Trong tin nhắn chỉ có mỗi mình Trần Tiểu Giang là nhắn tin cho cô ấy. Cố Tư Dĩnh mở tin nhắn, đọc.

'Tư Dĩnh tối nay mình về rồi.'

'Có mua quà cho cậu này, cực nhiều luôn. Mai đến nhà mình đi, tan học tài xế nhà mình chở cậu mình về luôn.'

Sau đó là một đống ảnh minh họa Trần Tiểu Giang chụp gửi qua cho Cố Tư Dĩnh.

'Cậu về rồi Du Thừa Giang biết chưa? Mình tưởng cậu phải nốt ngày mai mới về chứ?'

'Tư Dĩnh... Đừng nói anh ấy biết. Mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.'

'Được rồi, không nóix°]!'

'Vậy thôi nha, mình mệt rồi, ngủ đây. Hẹn mai gặp <3.'

'Bai bai.'

Sau khi nhắn tin cùng Trần Tiểu Giang, Cố Tư Dĩnh vào phòng tắm tắm rửa rồi lên phòng luôn. Bây giờ mới có 9 giờ tối, cô nhìn qua cửa sổ phòng mình. Nhà Mục Quân Thần vẫn sáng đèn. A! Ở căn phòng phía bên trái một chút có dáng người con trai đang ngồi trên bệ cửa sổ xem điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Là Mục Quân Thần, chắc đang nhắn tin với Lí Quí Dao đi. Phát hiện cậu ấy nhìn về phía mình, cô giật mình kéo rèm cửa, tắt điện rồi lăn qua lại trên giường mà ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro