#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, Cố Tư Dĩnh thức dậy rất sớm. Là 5 rưỡi sáng sớm hơn mọi ngày. Bình thường Cố Tư Dĩnh sẽ ngủ đến 6 giờ mới dậy. Nhưng từ bây giờ cô phải dậy từ 5 rưỡi... Lí do rất đau buồn: Mục Quân Thần là hàng xóm mới của cô... Cô phải tránh cậu ấy. Lúc Cố Tư Dĩnh chuẩn bị sẵn sàng đi học là 6 giờ, bởi cô còn bận cải trang chu đáo nữa. May là còn sớm, không Cố Tư Dĩnh chẳng dám ra ngoài với bộ dạng này. Từ đầu đến chân Cố Tư Dĩnh đều kín mít. Tóm lại, nhìn cô chẳng khác nào một đứa ăn trộm, đi từ nhà mình ra mà cũng phải lén lén lút lút. Bỗng dưng, cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình khiến Cố Tư Dĩnh giật bắn mình, ngay lập tức quay ngoắt về phía sau.

-"Cái...cái...c..ái..."

-"Chào cô, hàng xóm mới. Nhớ tôi chứ?"

Mục Quân Thần mỉm cười. Nhìn bộ dạng kì cục của cái người này mà xem, không biết tâm lí cô ta có bình thường không nữa. Lại còn cái dáng đi lén lén lút lút nữa, chẳng khác nào một đứa ăn trộm.

-"Sao...cậu lại ở đây? Cậu làm gì vào giờ này?"

-"Tôi sao không thể ở đây? Nhà tôi ở đây mà. Tôi làm gì ư? Dĩ nhiên tôi đi tập thể dục rồi. Cô hàng xóm không thấy sao?"

Sau câu trả lời của Mục Quân Thần, Cố Tư Dĩnh nhìn cậu một hồi rồi bất động luôn. Mục Quân Thần chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần đùi như lúc đấu bóng rổ, để lộ rõ cơ thể cân đối tuyệt đẹp của cậu ấy. Do vừa tập thể dục, mồ hôi chảy theo từng đường nét trên gương mặt, cơ thể cậu ấy trông thật gợi cảm. Nhìn Mục Quân Thần lúc này, Cố Tư Dĩnh thật sự chảy dãi.

Cố Tư Dĩnh vốn không thích thể thao nhưng tại sao lại vẫn đi xem các trận đấu thể thao ở trường? Đáp án: do người chơi là Mục Quân Thần! Thật ra, đi xem thể thao thì Cố Tư Dĩnh cũng chẳng thèm xem thậm chí kết quả còn không nhớ. Cô chỉ đi để ngắm Mục Quân Thần thôi.

Mục Quân Thần thấy rất lạ. Không biết cậu đáng sợ chỗ nào mà dọa cô ta lắp bắp, giờ không dám cử động luôn rồi. Nhìn ánh mắt Cố Tư Dĩnh nhìn mình, cậu phần nào đoán được là cô đang làm gì. Không trách cô ta hám trai, chỉ trách cậu quá đẹp thôi. Nhưng lúc này, cậu thật sự muốn trêu cô gái này một vố.

-"Ai dà... Chắc tại cô mặc đồ kín mít nên không thấy được tôi luôn rồi hả. Để tôi giúp cô cởi bớt ra nha, chứ đi thế này nguy hiểm lắm."

Cố Tư Dĩnh sau câu nói này của Mục Quân Thần liền giật mình, phản ứng nhanh nhạy toan bỏ đi. Nhưng cái loại lười chơi thể thao như cô sao so được với Mục Quân Thần. Cậu ta chỉ cần đi bộ cũng tóm được cô.

-"Đừng ngại, để tôi giúp cô."

-"Không...không cần. Thả tôi ra."

Hai người vật lộn một hồi. Cuối cùng Mục Quân Thần cũng giật được cái khẩu trang của Cố Tư Dĩnh. Cũng được, cậu cũng muốn xem mặt con bé hàng xóm đáng ghét này ra sao. Cố Tư Dĩnh bị mất đi cái "mặt nạ ninja" của mình, tâm trạng lo lắng.

-"A...Hàng xóm. Từ lúc đến đây tôi chưa thấy mặt cô nha. Mà cô thấy mặt tôi rồi. Như vậy cũng không công bằng. Vậy giờ cho tôi xem mặt cô đi!"

Mục Quân Thần nói xong liền xoay Cố Tư Dĩnh lại. Cố Tư Dĩnh hoảng hốt, không biết làm thế nào, theo phản xạ tự nhiên, thét lên:

-"A! Tránh xa ra, ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

Ngay sau đó một nắm đấm đụng trúng mặt Mục Quân Thần khiến cậu thả lỏng một tay đang giữ Cố Tư Dĩnh mà đỡ mặt. Cố Tư Dĩnh thừa cơ chuồn mất. Mục Quân Thần đứng đó nhìn theo cô căm phẫn mà nói:

-"Cố Tư Dĩnh-hàng xóm, cô nhớ đấy!!!"

Vì có những ba cái sao chổi Cố Tư Dĩnh, Mục Quân Thần đã phân loại ba cái sao chổi này như sau:

1. Cố Tư Dĩnh-đồng học

2. Cố Tư Dĩnh-tránh nắng

3. Cố Tư Dĩnh-hàng xóm

Và cái loại cậu thấy ác cảm nhất hiện tại là cái loại thứ 3.

Mục Quân Thần xoa xoa chỗ vừa bị đấm, đi vào nhà.

Trường cấp ba Bắc Minh

Lớp 10A1

Sáng thứ hai đầu tuần, ai đó đang trở thành tâm điểm bàn tán chỉ vì Mục Quân Thần- một trong những nam thần của trường cấp ba Bắc Minh bị sưng tím một ít bên gò má.

Sáng hôm nay, Cố Tư Dĩnh đến lớp rất sớm, cô cũng rất yên ắng, không nói gì nhiều, cúi mặt xuống bàn suốt. Ở ngoài, đang có rất nhiều người bàn tán về cô, hơn nữa còn muốn cho cô một trận. Sáng nay, Mục Quân Thần vừa đến thì cả lớp đã xôn xao vì trên mặt nam thần có một vết sưng tím nhỏ. Cố Tư Dĩnh từ lúc cậu ấy đến đều là không dám nhìn thẳng mặt. Vừa rồi, bạn gái Quí Dao của cậu ấy vừa chạy từ 10A3 diễn một màn tình cảm cô cũng chả buồn quan tâm. Hôm nay, có vài điều đã khiến Cố Tư Dĩnh phải suy nghĩ:

1. Mục Quân Thần không hoàn hảo như cô nghĩ, cậu ấy là một kẻ biến thái.

2. Cố Tư Dĩnh cô không dám đối diện với Mục Quân Thần nữa, vậy nên chắc tình cảm của cô với cậu ấy sẽ phai tàn từ đây.

'Trần Tiểu Giang! Cậu đâu rồi...'-Cố Tư Đinh gục đầu xuống bàn.

Trong lúc đó, phía sau vườn hoa của trường...

-" Sao em về không nói với anh, đã thế đi cũng không nói một lời, gọi điện thì không được, em có biết anh lo lắm không, Trần Tiểu Giang!"

-"Thôi mà, người ta là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi!"

Du Thừa Giang tức giận vẫn đi tiếp, mặc cho Trần Tiểu Giang đang bá vai bá cổ anh. Trần Tiểu Giang không từ bỏ, dính như sam với Du Thừa Giang, liên tục xin lỗi. Cuối cùng không chịu được nữa, Du Thừa Giang lên tiếng :

-"Được rồi. Bất ngờ đâu? Nếu anh không thích em liền bị phạt."

Trần Tiểu Giang nghe câu nói này thì cười ranh ma. Cô mò từ trong cặp ra một cái hộp đưa cho Du Thừa Giang. Đợi cậu mở hộp, cô liền vểnh mũi kiêu hãnh xướng:

-"Đẹp không? Chuyến du lịch lần này em đã đi đến đảo El để làm chúng đấy. Anh và em, mỗi người một cái, coi như vật đính ước đi. Du Thừa Giang sẽ mãi yêu Trần Tiểu Giang, Trần Tiểu Giang cũng chỉ yêu một mình Du Thừa Giang. Nghe nói cái này linh lắm đó, nên em mới cấp tốc đi đến đó để xin nghệ nhân chỉ dạy cho em làm. Vậy... Du Thừa Giang, tha lỗi cho em nha."

Trần Tiểu Giang như con cún con đang đợi người khen ngợi. Trong cái hộp cô đưa cho Du Thừa Giang là hai cái vòng tay rất đẹp bằng vỏ sò. Cô đã rất vất vả để xin nghệ nhân hướng dẫn cô làm ra hai vòng này cho cô. Nghệ nhân này rất nổi tiếng không phải ai cũng xin được đâu, may mà có quan hệ với ba cô, không cô cũng không xin được. Đáng lẽ, cô chỉ cần xin nghệ nhân làm cho cô là được nhưng cô muốn tự làm để tặng cho Du Thừa Giang. Như vậy mới có ý nghĩa. Cô nghĩ chắc chắn Du Thừa Giang sẽ cảm động tha thứ cho cô.

Nhưng thực tế, Du Thừa Giang lại không vậy, cậu chỉ đáp gọn một câu:

-"Không bất ngờ."

Sau câu nói ấy, trái tim Trần Tiểu Giang có chút nhói. Cô đã cố gắng vậy mà Du Thừa Giang lại không thích. Mặt cô ỉu xìu, cúi đầu xuống.

-"Em đã rất cố gắng vì anh. Vậy mà anh không thích..."

Giọng Trần Tiểu Giang hơi nghẹn, như sắp khóc đến nơi rồi. Bỗng Du Thừa Giang kéo Trần Tiểu Giang về phía trước, đỡ lấy sau gáy cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Du Thừa Giang... là hôn sâu, đây là lần đầu tiên cô và anh hôn sâu! Trước đó, anh chỉ hôn chạm môi cô một cái là liền rời.  Trần Tiểu Giang bất ngờ, bị anh hôn, đôi mắt long lanh như nhìn anh không chớp. Lúc sau, khi anh buông cô ra, cô mới có phản ứng, lấy tay liên tục đánh anh.

-"Du Thừa Giang, anh dám chiếm tiện nghi của em. Đáng ghét! Lại còn dám chê quà của em! Đáng chết! Em giết anh!"

Du Thừa Giang ôm chặt Trần Tiểu Giang, không để cô đới hội cử động, cúi đầu ngửi mùi tóc cô, thì thầm:

-"Ai nói anh chê. Anh chỉ bảo nó không bất ngờ. Còn đấy là hình phạt của em, Trần Tiểu Giang! Lần sau cấm như vậy nữa!"

Nói rồi anh buông cô lấy một cái vòng vỏ sò ra đeo vào tay cô, hôn lên nó. Rồi đưa cô chiếc vòng còn lại, nói:

-"Đeo cho anh."

Trần Tiểu Giang cầm lấy, đeo vào cho anh tay kia. Nhưng, cô không hôn mà lại cắn lên tay anh.

-"Em làm gì vậy?"

Trần Tiểu Giang bước lùi lại, cười mỉm.

-"Đánh dấu chủ quyền! Anh là của em rồi Du Thừa Giang. Không được là của ai đâu nữa đấy!"- dừng lại vài giây ngẫm nghĩ, Trần Tiểu Giang nói tiếp -" Đúng rồi... Em phải đi tìm Tư Dĩnh nữa. Đi thôi, Thừa Giang!"

Trần Tiểu Giang cùng Du Thừa Giang ra khỏi vườn hoa. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không hề biết ai kia đang khổ sở như thế nào...

T7/5/5/2018
ShidàoAc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro