#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Dĩnh trong lòng đang vật lộn với những cảm xúc tiêu cực. Xung quanh cô là bầu không khí vô cùng âm u. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ cô. Cố Tư Dĩnh ngẩng mặt lên, tóc rối che cả mặt, mắt nhíu lại để nhìn người trước mặt.

-"Vịnh Hi? Có chuyện gì không?"

Vịnh Hi là lớp trưởng của Cố Tư Dĩnh. Cô ấy là một người vô cùng dễ mến, dịu dàng. Khuôn mặt thanh thuần, dáng người nhỏ nhắn, khiến người ta liên tưởng như thiên sứ vậy. Thấy cô ấy, không khí quanh Cố Tư Dĩnh như sáng lên vài phần vì hào quang của cô ấy. Vịnh Hi nhẹ nhàng cất giọng:

-"Cái đó... Mình... Tư Dĩnh cậu chọn được diễn viên phụ chưa vậy... Mình phải lập danh sách để báo lên trường rồi..."

Cố Tư Dĩnh chợt ngớ người. Cô vẫn chưa chọn được ai cả. Nói đúng hơn là chưa từng nghĩ đến phải chọn ai đi. Cô nhìn Vịnh Hi, tay vẽ linh tinh gì đó trên bàn, ngại ngùng trả lời Vịnh Hi:

-" Xin lỗi Vịnh Hi... Mình chưa có chọn được ai cả. Hay cậu chọn hộ mình được không?"

Cố Tư Dĩnh thật chả muốn liên quan gì đến vở kịch này của lớp nữa. Cô suy nghĩ rồi, dù chủ nhiệm có dọa cho điểm 0 đi nữa, cô cũng chịu. Cô là quá mệt mỏi rồi!

Vịnh Hi gãi đầu, đỏ mặt, lắp bắp trả lời Cố Tư Dĩnh:

-"Mình...không được đâu. Thể loại này mình chưa từng có kinh nghiệm, chọn diễn viên... chắc chắn phải là người có chuyên môn như cậu. Mình sao có thể làm tốt được chứ? Như vậy đi... Cậu cứ từ từ suy nghĩ... Chiều báo mình là được... Mình đi nha..."

Nói rồi Vịnh Hi chạy mất. Cố Tư Dĩnh ở lại mà á khẩu. Chuyên môn ? Cái gì chứ? Vịnh Hi vậy mà nhấn mạnh hai chữ này. Muốn dìm cô xuống lỗ cho đỡ xấu hổ sao? Cô cũng chỉ là thấy thể loại này phổ biến trên mạng nên mới có ý kiến thôi. Cơ mà cái ý kiến đó Cố Tư Dĩnh đưa ra là để bị bác bỏ mà. Ai ngờ chủ nhiệm đại nhân lại gật đầu đồng ý, đã thế còn khen ngợi cô, chọn ý kiến của cô. Cô rõ là thương tâm mà.

Cố Tư Dĩnh lại gục đầu xuống bàn. Một bàn tay lần nữa đạt lên vai cô. Cố Tư Tình nghĩ : liệu phải Vịnh Hi đã đổi ý, quay lại giúp cô? Thiên sứ quả là thiên sứ a. Cố Tư Dĩnh ngẩng mặt, tóc vẫ che cả mặt, nở nụ cười khả ái, trông chả khác người xuất thân từ Cái Bang là bao.

-" Dĩnh Tử, mình biết là cậu rất vui khi mình về. Nhưng đừng dọa mình thế chứ. Cậu có thể dẹp cái bản mặt xú bát quái của cậu đi được không?"

Đây không phải giọng của Vịnh Hi. Cố Tư Dĩnh không nhìn cũng biết là Trần Tiểu Giang - bạn chí cốt bỏ cô đi du lịch nước ngoài mấy ngày qua. Trần Tiểu Giang là đại tiểu thư Trần gia. Bố cô ấy là Trần Quảng Cường - ông chủ của công ti nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: thực phẩm, thời trang, bất động sản... Là đại tiểu thư gia thế lớn vậy, Trần Tiểu Giang dĩ nhiên rất được cưng chiều nhưng tính tình cô ấy lại rất tốt, khí chất thanh cao, sang trọng đúng chuẩn hào môn không hề kiêu căng, chảnh chọe như mấy tiểu thư nhà giàu cậy tiền khác. Chả ai ngờ là Trần đại tiểu thư nổi tiếng như vậy lại học ở Bắc Minh - một ngôi trường bình thường nhưng thật ra đây chính là Trần Tiểu Giang muốn : cô ấy không thích học trong những ngôi trường cao cấp trước kia, bạn bè đều giả dối, chỉ muốn lấy lòng cô ấy. Trần Tiểu Giang gặp Cố Tư Dĩnh chính là lần đầu thấy người đơn giản như vậy liền ấn tượng. Từ đó họ trở thành bạn thân.

-" Huhu... Cuối cùng cậu cũng về, Trần Tiểu Giang! Mình quả thực rất nhớ cậu..."

Cố Tư Dĩnh đang định nhào tới mà ôm Trần Tiểu Giang thì bị cô ấy ngăn lại, ném cho cái ánh mắt xa lánh :

-" Sửa soạn lại vẻ ngoài của cậu trước đã Dĩnh Tử! Cơ mà hôm nay S.C của cậu có chuyện gì thế nhỉ? Con gái bao quanh nhiều vậy mà,không ghen sao?"

Chỉnh lại vẻ ngoài của mình, Cố Tư Dĩnh thở dài với câu hỏi của Trần Tiểu Giang. Thật lòng cô chả muốn kể tí nào. Nghĩ lại là xấu hổ muốn chui xuống lỗ... Cô đưa tay lên trán, ra vẻ suy tư.

-" Được rồi, cũng gần vào lớp rồi, đến giờ giải lao mình sẽ kể cho cậu."

Vừa dứt lời, trống vào lớp vang lên. Ai nên về lớp cũng đã về, ai nên ngồi vào chỗ cũng ngồi nghiêm chỉnh.

-"Bạn học, nộp vở bài tập"

Cái giọng quen thuộc của ai đó vang lên. Cố Tư Dĩnh vẫn nằm nhoài ra bàn, lười biếng trả lời:

-"Lớp phó, mình được miễn bài tập mà..."

-" Đúng là cậu được miễn bài tập môn Anh nhưng còn môn Toán? Bạn học, cậu không phải bận viết kịch bản đến hồ đồ rồi chứ?"

Mục Quân Thần thấy rất lạ, đây không phải thái độ bình thường của người này. Bình thường chẳng phải cô ta đều vui vẻ, lễ phép với cậu mỗi khi cậu đến ư?

Cố Tư Dĩnh thầm chửi mình một phen. Vậy mà cô quên làm bài tập của "Quách la sát''. Bài tập cho rất nhiều, tiết toán lại là tiết đầu, Cố Tư Dĩnh đảm bảo không giải xong. Cô chấp nhận buông xuôi, đáp:

-" Mình chưa làm... Cậu báo cáo với thầy là vậy đi."

Mục Quân Thần nghe xong trực tiếp bỏ qua bàn Cố Tư Dĩnh. Trong lòng Mục Quân Thần có một loại cảm xúc, chính là hả hê khi người khác gặp nạn. Cuối cùng cái đứa khiến cậu phải đóng đam mỹ lại không làm bài tập môn thầy Quách. Cô ta chết chắc rồi!

Tiếng trống lần nữa vang lên, báo hiệu vào tiết học. Cố Tư Dĩnh ngồi dậy, sửa soạn lại bản thân, lấy sách vở chuẩn bị chịu trận.

Ngoài hành lang, tiếng giày lộp cộp vang lên cùng tiếng thở dốc. Cửa lớp bật mở. Một nam sinh chạy vào.

-"Phù...may là kịp."

Hán Tử Long đặt cặp xuống ghế, ngồi thở dốc. Tay cậu cầm vở bài tập trong cặp ra, đẩy sang bên cạnh cho Cố Tư Dĩnh, ra lệnh:

-" Mang lên chỗ lớp phó Mục hộ tôi."

-" Cậu nhờ bạn khác được không, tôi không muốn lên."

Hán Tử Long quay sang nhìn Cố Tư Dĩnh. Con nhỏ này ngày càng to gan, chẳng phải lúc trước lúc nào cũng nghe lời cậu sao? Ha... Không nhờ cô thì tôi không nhờ được ai sao.

-" Như Ý, mang dùm mình vở lên cho lớp phó Mục được không? "

Như Ý mắt bắn trái tim, gật đầu lia lịa:

-" Được thôi Tử Long. "

Cố Tư Dĩnh thầm nghĩ Như Ý quả không có tiền đồ. Mà thôi, không phải lúc trước cô cũng vậy sao?

Tiếng giày lại vang lên, nhưng lại rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Tiếng bước chân như dẫm đạp lên tâm trạng của Cố Tư Dĩnh. La sát đại nhân đến rồi. Cô chuẩn bị toi đời rồi.

Sau khi Vịnh Hi hô mọi người chào thầy, Mục Quân Thần đứng lên báo cáo tình hình học tập của lớp.

-" Cố Tư Dĩnh, em mau đứng dậy cho tôi!"

Quách Tuấn giận dữ quát ầm lên.

Cố Tư Dĩnh đứng dậy, cúi mặt với Quách la sát, lí nhí mấy chữ:

-" Thầy Quách, em xin lỗi... "

-" Xin lỗi? Em xem xin lỗi là xong sao. Cả lớp chỉ có mình em không làm bài tập, rốt cuộc em bận cái gì hả? Tuy đây là lần đầu em phạm lỗi nhưng cũng không thể bỏ qua. Để tránh lần sau, em mau ra ngoài đứng phạt cho tôi. Còn nữa, em mau lấy hai xô nước đầy mà đứng phạt đi. ĐẾN... HẾT... TIẾT! "

Cố Tư Dĩnh ra khỏi lớp mau chóng đến nhà vệ sinh lấy hai xô nước.  Đúng là Quách la sát! Phạt nặng vậy làm gì chứ. Mới 10' thôi mà Cố Tư Dĩnh mỏi nhừ tay rồi. Thế này mà hết tiết chắc cô gãy tay mất. Lúc lấy nước, tuy Cố Tư Dĩnh cố tình lấy nửa xô rồi mà vẫn mệt đến vậy. Đây chính là tác hại của việc lười vận động mà. Cố Tư Dĩnh toan định bỏ hai xô nước xuống nghỉ ngơi một chút thì từ trong lớp vọng ra cái giọng đầy sát khí:

-" Cố Tư Dĩnh!!! Em mau đứng nghiêm túc, còn bỏ xuống là những tiết sau em đều phải đứng!"

Cố Tư Dĩnh rùng mình, tay chân luống cuống làm đổ cả hai xô nước khiến cả giày cũng ướt nhẹp. Thế là, cô lại phải đi dọn hành lang. Rồi đồng thời cũng tháo giày, tất ra phơi khô một lượt. Đúng là xui xẻo.

Tiết toán cuối cùng cũng trôi qua... Cố Tư Dĩnh phờ phạc bước vào lớp. Cô ngồi xuống ghế, thở một hơi dài. Trần Tiểu Giang nhanh chóng đến bên cạnh cô.

-" Cậu ổn không Dĩnh Tử? Có đau lắm không? "

Cố Tư Dĩnh ngước nhìn Trần Tiểu Giang. Đồng thời, cô cũng giơ tay khoe chiến tích của mình.

-" Cậu xem, không đau mới lạ đấy. Đỏ hết tay mình rồi!"

Cố Tư Dĩnh thương tâm hết sức, giải tỏa hết với Trần Tiểu Giang.

-"Mà cậu cũng thật bất cẩn nha. Quên gì không quên lại quên bài tập của Quách la sát. Để mình bảo Thừa Giang đi mua cho cậu chai nước lạnh."

Nói rồi, Trần Tiểu Giang gọi Du Thừa Giang. Cậu ta liền chạy đi ngay, không lâu sau đã quay lại, trên tay là một chai nước lạnh. Trần Tiểu Giang liền đưa ngay cho Cố Tư Dĩnh. Cố Tư Dĩnh không khách khí lập tức cầm chai nước lạnh vân vê trên tay. Miệng không khỏi lịch sự cảm ơn một tiếng :

-" Trần đồng chí, Du huynh, ơn đức của hai người, tiểu nhân nhất định không quên... Nhưng mà công nhận, Trần Tiểu Giang, cậu là có phúc lắm mới có người yêu là Du huynh a."

Cả hai người kia đồng thanh đáp:

-" Chẳng nhẽ không có phúc như cậu, cẩu F.A ? Hahahaha..."

- "Hai người ăn hiếp tôi. Huhu..."

Trống vang lên, đã đến tiết hai rồi. Cặp đôi Giang-Giang cũng tạm biệt Cố Tư Dính mà về chỗ ngồi. Trước khi đi, không quên bonus cho cô một cảnh ôm thắm thiết khiến cô một phen sởn gai ốc và hai chữ " cẩu F.A " ngân dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro