Q6 - Chương 7 : Vu sư /1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi này là đỉnh núi Côn Luân, phủ đệ của Thiên Đế, cung điện thần thánh mà các chư thần thủ vệ. Toàn Cơ bước đi trước được hai bước liền bị khung cảnh kỳ hoa dị thảo khiến nàng mê ly đến mất phương hướng, không còn biết đi hướng nào cho phải nữa.

Liễu Ý Hoan kéo kéo tay áo nàng, chỉ về phía không trung xa xôi, thỏ thẻ hỏi : “Tới đó phải không ?”

Toàn Cơ vừa ngẩng đầu lên, lại thấy phía xa xa trời quang mây tạnh, trên bầu trời mơ hồ hiện lên một toà cung điện thật lớn vô cùng hoa mỹ, trong lòng lại cũng không quên cảm khái, chả có trách cái tên Đằng Xà kia lại nói cảnh sắc thế gian thật là không đáng nhắc tới đối với hắn. Thật lòng mà nói cảnh sắc thế gian cho dù xa hoa đến đâu thì trước khung cảnh như này đều chỉ như nhà tranh vách lá, nhà tranh vách lá mà thôi a.

“Bây giờ chúng ta phải đi như thế nào đây ? Nếu Thiên Đế đã đến núi Côn Luân thì hẳn là ở nơi đó rồi.” Tuy y nói là nói như vậy cơ mà cái cung điện xa xa kia như đang nổi lơ lửng giữa không trung vậy, trời biết làm cách nào mới có thể đi lên được đó ! Hai người lại đi tiếp một đoạn nữa, cung điện kia vẫn mãi trôi nổi lơ lửng phía xa xa, không thể lại gần.

Liễu Ý Hoan trầm ngâm nói : “Lần trước huynh tới cũng không phải là tình trạng như thế này nha, lẽ ra khi qua cổng là có thể nhìn thấy con đường dẫn lên trên rồi mới đúng, chính là trong cung có một cái thang nối thẳng lên thiên giới. Kỳ quái, huynh cũng không có đi sai đường mà...”

Y đi xung quanh nửa ngày cũng không thấy con đường lẽ ra phải xuất hiện đâu cũng bắt đầu nóng nảy, đi loạn xị như ruồi nhằng không đầu khắp nơi, cuối cùng còn bò lên một sườn núi, lại thấy nơi đó được trồng cơ man các loại cây và hoa, tất cả đều là những loại trước nay chưa từng thấy, thậm chí y cũng không biết phải hình dung về nhan sắc của chúng như thế nào, chỉ cảm thấy muôn hồng nghìn tía, rực rỡ đến mức làm cho người thấy cũng hoa hết cả mắt. Bên cạnh rừng cây và hoa là một hồ lớn xanh lam trong vắt, bên kia bờ hồ thấp thoáng từng dãy núi cao hùng vĩ, thật là một khung cảnh núi non tú lệ làm sao ! Gió trên mặt hồ trống trải từ từ thổi tới, mang theo hương vị thanh mát ngọt lành sâu kín, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như thế, nhất thời có chút luyến tiếc không dời được tầm mắt. Toàn Cơ kiềm lòng không đặng mà bước lên trước hai bước, giơ tay muốn chạm vào những đoá hoa mỹ lệ đến không chân thực kia, trong lòng lại đột nhiên cả kinh, như cảm ứng được gì đó. Đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc với nàng, có thứ gì đó... chính là ở một nơi gần đây !

“Tiểu Toàn Cơ ?” Liễu Ý Hoan thấy thần sắc nàng khác lạ, không khỏi hỏi.

Toàn Cơ nhíu mày nói : “Muội... muội có lẽ vừa cảm giác được Đằng Xà ! Hắn ở đâu đó gần đây thôi.”

Đằng Xà là linh thú của nàng. Lúc hắn còn ở cạnh mình thì không có cảm giác đặc biệt gì nhưng một khi hắn rời đi, nàng lại cảm thấy như thếu mất một điều gì đó quan trọng. Cái cảm giác quen thuộc vừa mới đánh úp lại đây, ngoại trừ Đằng Xà không còn kẻ thứ hai, nhất định là hắn rồi !  Đây là cảm ứng đặc biệt giữa linh thú và chủ nhân, không một người ngoài nào có thể sánh được.

“Ở.... ở nơi đó.” Toàn Cơ chỉ về một hướng, nói xong liền cất bước chạy. Liễu Ý Hoan kêu nàng vài tiếng, nàng cũng không để ý tới, đến cùng đành phải cất bước đuổi theo.

Hai người chạy như điên suốt một đường men theo rừng cây và hoa, lại vòng một vòng lớn bên hồ, chợt thấy một khối đất bằng cách đó không xa lắm, một con quái vật khổng lồ lông xù cầm một cái cuốc, chậm rãi cuốc đất trên bãi đất trống kia. Hai người vừa thấy quái vật kia đều vội vàng dừng lại.

Liễu Ý Hoan thấy quái vật kia cao cỡ gấp ba lần người bình thường, tuy mang hình người nhưng khắp người là một bộ lông vàng đen đan xen, bên hông lại thêm một chiếc váy bằng vải bố chả ra làm sao. Nhìn từ phía sau, quái vật này có một cái đầu to như cái đấu, hoàn toàn chẳng giống “con người” chút nào, càng như một con dã thú hơn, y không khỏi thấp giọng nói : “Thứ này... chỉ sợ không phải thứ tốt lành gì, cẩn thận một chút thì hơn.”

Lời vừa mới dứt bỗng nghe một âm thanh thô nặng ám ách nói : “Tiểu tử phương nào, lại dám tuỳ tiện vu tội Lục Ngô đại tiên !”

Hai người đều bị doạ giật bắn mình, chỉ thấy quái vật kia ném cuốc xuống, xoay người lại. Quả nhiên là mình người nhưng lại có một cái đầu lão hổ. Giờ phút này, đôi mắt trên cái đầu hổ kia kim quang lập loè, chính là đang bình tĩnh nhìn bọn họ, răng nanh sắc nhọn lại bộc lộ một phần bản tính hung ác.

“Kẻ nào ? Ai cho ngươi cái con người này cả gan dám chạy loạn, giương oai khắp nơi ở núi Côn Luân ?” Lục Ngô hùng hổ hỏi.

“Hổ tinh !” Toàn Cơ giật mình cực kỳ, cư nhiên hổ cũng có thể thành tinh, lại còn là một con hổ tiên trên núi Côn Luân nữa này !

Liễu Ý Hoan ho khan một tiếng, dán bên tai nàng mà thì thầm : “Đây chả phải hổ tinh gì đâu, hắn là Lục Ngô, là tiên nhân chuyên môn trồng hoa và trông coi hoa viên cho Thiên Đế.”

Mắt thấy cái câu “hổ tinh” kia của Toàn Cơ khiến cho tự tôn cao quý của vị tiên nhân này bị tổn thương dẫn đến nghiến răng ken két, một bộ xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau đến nơi, Liễu Ý Hoan liền khẩn cấp cười huề với hắn : “Hoá ra là Lục Ngô đại tiên đại danh đỉnh đỉnh ! Chúng ta chính là có mắt mà không thấy thái sơn a, ngàn vạn lần chuộc tội với ngài ! Ta nói, mới vừa rồi thấy nơi này khí lành vạn dặm, tường quang vạn trượng, thì ra là tiên nhân ngài đang ở chỗ này mà thanh tu.”

Tục ngữ nói, ngàn điều sai vạn điều sai chỉ có vuốt mông ngựa là không sai, cái gì mà khí lành tường quang các thứ bọn họ căn bản là chó má cũng còn chưa thấy ấy chứ. Nhưng người nâng người còn càng nâng càng cao chớ nói chi kẻ được nâng ở đây còn là một địa tiên không rành thế tục. Lục Ngô được nịnh đến mặt hổ hớn hở, cười nhe răng nói : “Ngươi cái con người này cũng thật là tinh mắt ! Chắc cũng là tiểu tiên vừa đắc đạo chứ hỉ ? Ừm hừm,  mấy nay cũng ít có thấy mấy tiểu tiên có tiền đồ như cái con người ngươi đó !”

Hai người gật đầu lia lịa, Liễu Ý Hoan lại nói : “Chúng ta vô tình mạo phạm nơi tiên nhân người tu hành, chẳng qua cũng là do lần đầu tiên tới núi Côn Luân, một nơi bảo địa của tiên gia phong cảnh lại tuyệt hảo như này, nhất thời ngắm đến hoa mắt cho nên mới bị lạc đường ạ...”

Lục Ngô bày ra một bộ dáng vẻ “Ta đây thực thông thái”, xua tay nói : “Bình thường thôi ! Núi Côn Luân còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa kìa ! Cái con người ngươi trước đây đều là mắt thường phàm thai mà thôi, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy đến ngớ ngẩn cũng là chuyện thường thường. Nay gặp được Ngô, cũng là cái con người ngươi có duyên, Ngô sẽ chỉ cho ngươi đường đi vậy.”

Hắn xoay tay lại chỉ về phía sau lưng : “Theo hồ nước này này, đi về hướng nam, qua cầu là có thể thấy con đường dẫn tới Thần Điện. Cái con người ngươi là tiểu tiên mới lên không nên sai giờ giấc, nhanh nhanh đi đăng ký danh sách đi mới phải.”

Hai người vạn lần không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại có thể thuận lợi như vậy, hắn đơn thuần là không phát hiện được thân phận của bọn họ, hơn nữa lại còn tận tình chỉ đường cho người ta nữa. Liễu Ý Hoan lại nhanh mồm nhanh mép nói một đống lời hay ý đẹp nữa, quả thực là tâng bốc hắn đến độ chỉ trên trời mới có. Lục Ngô tiên nhân này hiển nhiên thực thích nghe lời nịnh hót, Liễu Ý Hoan lại múa lưỡi như thần, nịnh hắn đến toàn thân đều thư thái, miệng cười đến không khép lại được.

Khó khăn nịnh xong luôn cả lí do thoái thác, y giật nhẹ tay Toàn Cơ, hai người đang định lặng lẽ xoay người trốn, bỗng nghe Lục Ngô ở phía sau nói : “Không đúng ! Ngươi cái con người này không được đi ! Ngô không có nghe Bạch Đế nói mấy ngày gần đây có địa tiên nào đắc đạo lên trời cả, cái con người này thật sự là địa tiên đắc đạo sao ?”

Hai người lập tức cứng đờ, Lục Ngô đi tới, cúi đầu xuống ngửi ngửi trên người họ, càng thêm nghi hoặc : “Trên người cái con người các ngươi không có hơi thở của tiên gia, giỏi cho một lũ phàm nhân dám giả mạo thần tiên ! Người phàm dám tự tiện xông vào núi Côn Luân chính là tội nặng ! Các ngươi nhanh chóng báo danh hào ra đây, rồi theo Ngô đi gặp Bạch Đế !”

Liễu Ý Hoan thầm nghĩ không xong rồi, cái tên Lục Ngô đáng chết này, nghe xong một đống lời nịnh hót cư nhiên còn không bị váng đầu, y vẫn là đã quá coi thường cái tên thần tiên giúp việc này rồi.

Lục Ngô thấy hai người họ nửa ngày không nói lời nào, nghi hoặc càng sâu, sâu trong đôi đồng tử màu vàng kim toát ra một tia hung quang, lành lạnh nói : “Nếu cái con người các ngươi là người phàm tự tiện xông vào núi Côn Luân thì đừng trách Ngô không màng tình cảm mà bắt mấy cái con người các ngươi !”

Dứt lời liền giơ móng vuốt sắc nhọn lên, đằng đằng sát khí.

~~~~~~~~~~

Thanh Long tiếp tục với màn “nghịch nước” của nàng ta, giọng nói như muốn xuyên thủng màng nhĩ người ta cư nhiên còn bắt đầu hừ hừ ca hát cái giống gì đó. Đằng Xà chỉ cảm thấy trán mình thình thịch nhảy đến đau, thật sự không nhịn được nữa mới quay đầu ngó Chu Tước một cái, lúc này mới phát giác cái vị cùng chung hoạn nạn này đã lấy vải bịt tai từ đời nào, cũng nhắm mắt lại ngủ khì rồi.

Giảo hoạt ! Đằng Xà thầm mắng một tiếng, Chu Tước quả nhiên thiếu nghĩa khí, cư nhiên không nhắc nhở hắn một chút. Hắn cũng vội vàng xé tay áo xuống, khẩn cấp muốn bịt tai lại, đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, nháy mắt đã cảm ứng được hơi thở của Toàn Cơ.

Nàng ấy tới rồi ?! Đằng Xà thế mà lại sững sờ tại chỗ, trong lòng bùng nổ cảm giác mừng như điên, không còn biết chuyện gì xung quanh nữa, tiếng ca cực kỳ bi thảm kia của Thanh Long dường như cũng chẳng còn ảnh hưởng gì đến hắn.

Thân là linh thú, bởi vì rời khỏi sự phù hộ của chủ nhân dẫn đến thần lực suy kiệt, nhưng bây giờ nàng ấy đến rồi, hơn nữa còn ở gần đây nữa cơ !

Đằng Xà chỉ cảm thấy cơ thể vốn khô khốc thần lực lại được khôi phục với tốc độ nhanh như suối trào ! Thậm chí hắn còn không thèm tránh né Thanh Long và tiếng thét chói tai vừa xấu hổ vừa giận dữ của nàng ta, soi mặt mình trên hồ xem thế nào.

Một đầu tóc đỏ sậm của hắn từng sợi từng sợi khôi phục lại thành màu bạc rồi ! Sức mạnh của hắn thực sự đã trở lại rồi !

Đằng Xà nhảy dựng lên, xoay mặt liền muốn đi tìm Toàn Cơ, chợt nghe một luồng khí đến từ phía sau. Hắn vội vàng tránh đi, ngờ đâu đây lại chẳng phải là ám khí gì mà là một vốc nước, gáy hắn ào cái bị xối cho ướt đẫm.

Ở phía sau, Thanh Long vừa dùng sức bạt nước vừa dùng giọng nói xuyên phá màng nhĩ thét chói tai : “Quỷ háo sắc ! Yêu râu xanh ! Đi chết đi !”

Chưa tới hai khắc trên người hắn đã ướt nhèm nhẹp, Đằng Xà nhẫn nại quay đầu, rống : “Cái bộ dạng keo kiệt kia của ngươi, ai thèm tới dòm ngươi ! Làm ơn tiết kiệm sức lực đi ! Cầu lão tử, lão tử cũng không dòm nhá !”

Giọng nói chợt tắt, hắn trừng mắt nhìn “giai nhân” đang đứng trong nước kia, tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi.

Dưới nước là một nữ tử vừa xấu hổ vừa giận dữ đang ngồi xổm, da trắng thắng tuyết, đôi phượng nhãn hẹp dài vũ mị động lòng người, một tầng thanh y mỏng manh đang dán trên người nàng, tuy dáng người có chút gầy nhưng cũng coi như nhỏ xinh tinh tế.

Mỹ nữ hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, đã kiều mị lại xinh đẹp nho nhã, hoàn toàn không thua với đệ nhất mỹ nhân thiên giới - Bạch Hổ - chút xíu nào.

Người ta nói về Thanh Long và Bạch Hổ vẫn luôn là hai điều kinh thế, trong bốn thần thú thì có hai kẻ là nữ, ấy vậy mà Bạch Hổ thì xinh đẹp đến kinh người, còn Thanh Long lại xấu đến kinh người. Thanh Long âm thầm xem Bạch Hổ như đối thủ cạnh tranh đã rất nhiều năm rồi, nhưng ngại vì bề ngoài thật sự khó coi, đừng nói nam tiên không muốn tiếp cận, mà ngay cả nữ tiên cũng lười đến nói chuyện với nàng ta. Cho nên rất nhiều năm sau đó, nàng ta vẫn luôn bại bởi Bạch Hổ.

Thanh Long thấy Đằng Xà vẫn luôn dùng một loại ánh mắt như trời sụp đất nứt nhìn mình, liền yếu ớt hỏi : “Sau khi tắm... rửa sạch sẽ có đẹp không ? Ngươi nói..... Ứng Long nhìn ta sẽ có thể khuynh đảo không ?”

Giọng nói xuyên màng nhĩ kia giống nhau a, quả nhiên là Thanh Long. Đằng Xà dùng sức dụi mắt, hết xoa lại xoa, xoa xong lại nhìn, kia vẫn là mỹ nhân.

Bình bịch mấy tiếng, hắn té ngửa ra đất, vẻ mặt như thấy quỷ, trở tay đẩy đẩy Chu Tước, tiếp đó lại hoảng sợ kêu to : “Này ! Ngươi mau tỉnh lại đi ! Gặp quỷ rồi !”

Chu Tước bừng tỉnh, bỗng nhiên nhảy lên, cất cao giọng nói : “Yêu ma quỷ quái nơi nào ? Dám đến núi Côn Luân làm càn ?!”

Nhìn khắp nơi, cũng không có cái gì nha, hắn kì quái nhìn Đằng Xà : “Ngươi mới vừa nói cái gì ?”

Cằm Đằng Xà chỉa chỉa về phía Thanh Long, Chu Tước mờ mịt quay đầu lại, khi đó Thanh Long e lệ ngượng ngùng đã phủ thêm áo ngoài bước lên bờ, một đôi chân trần tuyết trắng đạp lên trên đất giống như hai đoá hoa sen đang nở rộ. Ầm một tiếng, kiếm trong tay Chu Tước rơi xuống đất, hắn là một người thành thật, quay đầu liền đập lên một thân cây, lẩm bẩm nói : “Mình còn chưa tỉnh ngủ đây mà !”

Mãi đến khi đập thành một chỗ lõm trên thân cây, hắn mới yên tâm quay đầu lại, vừa thấy cặp phượng nhãn vũ mị của Thanh Long, hắn cả kinh đến tóc tai dựng ngược.

“Thật là gặp quỷ rồi....” Chu Tước thều thào nói.

Thanh Long hất tóc ra sau, trên khuôn mặt thanh lệ vậy mà lại cười đến đáng khinh, hỏi : “Đẹp không ?”

Đằng Xà và Chu Tước không thể không gật đầu, một mỹ nhân tốt đẹp như vậy lại tự chà đạp chính mình thành thế kia cũng thực là một loại kỳ tích đó.

Thanh Long đắc ý cười nói : “Lần này Ứng Long thấy ta hẳn là sẽ không bỏ chạy nữa đi.”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy cánh lửa sau lưng Đằng Xà bỗng mở ra, mỗi bên quấn lấy một người, gắt gao trói buộc nàng ta và Chu Tước. Đằng Xà vuốt cằm, cười hắc hắc : "Ngươi thì tính cái quái gì, lão tử khôi phục thần lực mới thật gọi là gặp quỷ đây này. Đi theo ta đi, để xem nha đầu kia rốt cuộc đang ở đâu nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro