Q6 - Chương 8 : Vu sư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Liễu Ý Hoan chính là đang vắt óc suy nghĩ làm cách nào đối đáp với những câu hỏi của Lục Ngô, Toàn Cơ ở cạnh bên thì đang mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, mấy loại chuyện này căn bản không thể trông cậy gì ở nàng mà, nàng ngốc ngây ngốc ngơ như vậy, không làm liên luỵ thêm đã may mắn lắm rồi.

Ôi ôi, rốt cuộc nên giải thích như thế nào đây ? Không bằng tuỳ tiện kiếm đại cái cớ nào đó xem có thể hù hắn hết hồn không xem sao. Liễu Ý Hoan hắng giọng, đang chuẩn bị diễn thuyết thì Toàn Cơ lại đột nhiên nói : “Phối sức ở trên eo của ngươi, hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi.” Nàng chỉ chỉ một hòn đá nhỏ được treo ở bên hông của Lục Ngô, ước chừng to cỡ nửa nắm tay, trong suốt thuần khiết, một loại màu xanh lam u tĩnh trong suốt, khiến cho người ta ngay lập tức liên tưởng đến đại dương bao la. Nàng hẳn là không nhớ nhầm được, trên eo Đình Nô cũng có một cái giống y như đúc, Tử Hồ bình thường không có việc gì hay thích lấy nó ra ngửi ngửi liếm liếm các kiểu, nghe bảo đó là một viên đá rất có linh khí.

Lục Ngô vừa cúi đầu nhìn liền “a” một tiếng, nói : “Này là lấy xuống từ trên người một phạm nhân của thiên giới. Bạch Đế khen ta chăm hoa rất giỏi nên mới ban thưởng cho đó.... Làm sao mà ngươi biết được chớ ? Hay ngươi là bạn cũ của phạm nhân kia ?”

Con ngươi kim quang lập loè của hắn càng thêm hoài nghi mà trừng nàng. Phạm nhân... Nhìn dáng vẻ của thứ kia hẳn là Đình Nô rồi. Trang sức này kia cũng đều bị tháo xuống, hay là hắn đã gặp bất trắc gì rồi ?! Trong lòng Toàn Cơ nhất thời một mảnh lạnh lẽo, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lục Ngô, gằn giọng nói : “Phạm nhân kia như thế nào rồi ? Ngươi mau nói cho ta biết.”

Lục Ngô hoài nghi quan sát nàng nửa ngày, đột nhiên sắc mặt như bừng tỉnh đại ngộ, do dự nói : “Ngươi... từ từ ! Ta biết ngươi ! Ngươi có phải là  ...”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một thanh âm tục tằng từ đằng sau vọng đến ngắt lời hắn : “Kẻ ngu xuẩn này, không lo trồng hoa mà chỉ toàn nói những thứ vô nghĩa !”

Lục Ngô hoảng sợ, gấp gáp quay đầu lại, thấy Đằng Xà đang khoanh tay, thái độ khinh cuồng mười phần mà đứng ở đằng sau hắn. Sau lưng hắn ta là một đôi cánh lửa mỹ lệ đang gắt gao trói buộc hai người Thanh Long và Chu Tước đến mức ngay cả vẻ ngoài cũng còn không nhìn rõ chớ nói chi đến việc ra sức giãy giụa. Cũng nay Đằng Xà không có ý muốn tổn thương bọn họ, nếu không thì đáng tiếc cho khuôn mặt mỹ nhân mới được tắm ra tới của Thanh Long, còn chưa kịp để cho Ứng Long chiêm ngưỡng đã bị đốt thành than rồi.

“Đằng Đằng Đằng Đằng Xà đại nhân !” Lục Ngô hoảng hồn ngay lập tức. Hai đầu gối mềm nhũn đến muốn quỳ xuống luôn, đột nhiên lại ngẫm lại, chính mình cũng không có làm gì sai nha, vì thế nhanh nhẹn đứng thẳng lên, vội vàng mách lẻo : “Đằng Xà đại nhân ! Người xem ! Hai người này tự tiên xông vào núi Côn Luân đó ! Tội không thể tha. Thuộc hạ đang tiến hành thuyết phục giáo dục bọn họ ạ...”

“Ừ hừm.” Đằng Xà hừ mũi một tiếng, thật là muốn chết đây mà : “Ngươi đi xuống đi, nơi này giao lại cho ta xử lý là được rồi.”

Lục Ngô nhanh chóng đáp vâng, đang muốn lui ra, đột nhiên lại cảm thấy sai sai, nhìn nhìn về phía Chu Tước và Thanh Long đang bị kiềm lại không thể động đậy, trong miệng lẩm bẩm : “Không... không đúng a. Đằng Xà đại nhân ngài hiện tại hẳn là đang bị Bạch Đế giam lỏng mà... Hai vị ở đằng sau ngài kia...” Không chờ hắn nói xong, nắm tay của Đằng Xà liền không hề khách khí mà ban thưởng vào mặt hắn, mạnh mẽ đánh bay cái vị tiên nhân trồng hoa này ra ngoài, chảy máu mũi, nằm đó không nhúc nhích, cũng không biết sống chết như nào nữa.

“Xí !” Đằng Xà phủi tay một cái, quay đầu trừng về phía hai kẻ Toàn Cơ và Liễu Ý Hoan đang phát ngốc, đột nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói : “Làm sao ? Nghĩ thông rồi, muốn tới đây để cởi bỏ khế ước với lão tử phỏng ?” Toàn Cơ bỗng nhiên gặp lại hắn, trong tâm thực ra có chút xíu cảm giác mừng như điên, nhưng thấy hắn nhắc lại lời cũ, lại nhớ tới buổi chiều kia liền hận đến ngứa răng, còn thêm cái bộ dáng hận là không thể hếch mũi tới trời kia, không tự chủ được mà xoắn mày lại, hung hăng nói : “Ngươi nằm mơ ! Ta mới không bỏ khế ước đâu ! Ngươi cái đồ người xấu này !”

Đằng Xà không giận ngược lại còn cười, cười ha ha nửa ngày mới nói : “Ngươi đúng là không thay đổi mà ! Vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là... như thế nào lại thấy dơ dơ vậy ?”

Ra là bọn họ một đường trèo đèo lội suối, cọ qua cọ lại cọ đến một thân bùn đất, nhìn qua quả thực như hai cái tượng đất, may mà đều gặp được mấy địa tiên tương đối ngu xuẩn, tỷ như Khai Minh với Lục Ngô linh tinh, thế mà lại ổn định vững vàng đi được tới nơi này. Toàn Cơ lau mặt một phen, nảy sinh ác độc nói : “Ngươi mới dơ ! Dơ muốn chết cũng không liên quan tới chuyện của ngươi !”

Đằng Xà vẫn cười, đi tới ôm lấy bả vai nàng : “Phụ nữ a phụ nữ, chải đầu ba phát, mặc quần áo hai đoạn, thần tiên cũng được mà yêu quái cũng tốt, cũng đều là phụ nữ cả thôi. Tới đây tới đây, ngươi còn muốn mắng ta cái gì, cứ đơn giản thống khoái mà mắng ra đi, ta đều sẽ lĩnh giáo tất.”

Ai ngờ nàng chỉ trừng mắt với hắn, trong mắt dường như có ánh nước. Đằng Xà tức khắc hoảng sợ, cười khổ : “Này, không phải chứ ! Ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân ? Ngươi khóc cái gì ! Được rồi, đều là ta sai, ngươi cười chết ta là được rồi mà ! Khóc xấu lắm đó !” Hắn không chịu nổi nhất là thấy phái nữ khóc sướt mướt, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Toàn Cơ nức nở nói : “Ngươi... ngươi cái tên vô lại này lại chẳng có việc gì, Đình Nô hắn lại... lại chết mất rồi !”

Thì ra không phải nàng ấy tức giận lung tung, lúc này Đằng Xà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm bội phục Vũ Tư Phượng, cái thứ phụ nữ đau đầu như vầy hắn cư nhiên còn có thể theo đuổi nhiều năm như vậy. Hắn cười nói : “Ngươi nghe ai nói hắn chết hả ? Tên giao nhân kia cùng lắm là tội liên đới thôi, sao có thể tử hình được. Không phải đang an ổn đóng đô trong thiên lao đó sao ?”

“Chính là trên người của Lục Ngô kia có đồ của Đình Nô đó !” Toàn Cơ hít mũi một cái, thấy Đằng Xà nói đến chắc ăn như vậy, nàng cũng có chút nghi ngờ rồi.

Đằng Xà cắt một tiếng : “Ngươi thấy có ai bị nhốt trong nhà lao còn có thể áo quần ngăn nắp không ? Khẳng định là lúc thay đồ phạm nhân đã bị mấy tên coi ngục cuỗm đi xem như vật quý mà hiến lên trên rồi ! Yên tâm, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi không cần phải nhọc lòng. Lại nói, ngươi tới đây làm gì hả ? Đằng đằng sát khí như vậy, chả có nhẽ lại thật sự muốn mưu phản à ?”

Liễu Ý Hoan phi một ngụm : “Ngươi không được nói bậy ! Ai mưu phản hả ? Tự dưng khi không bị người ta vưu oan cho cái tội danh mưu phản còn không cho bọn ta lên biện giải à ?”

Đằng Xà cười ha ha : “Biện giải ? Thật là ăn no rửng mỡ. Nơi này ai thèm nghe lời biện giải của ngươi ? Ông trời nói ngươi sai thì chính là ngươi sai, không sai cũng thành sai. Ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi là được rồi, cứ một hai tới rồi chịu chết. Ngươi nha ngươi nha....”

Toàn Cơ lắc đầu nói : “Làm gì có cái đạo lý nào như vậy. Ngươi làm thần tiên cũng lâu lắm rồi, nhất định là hồ đồ. Ta tin Thiên Đế sẽ không định tội lung tung, ta là nghiêm túc lên đây nói chuyện, không muốn giết ai, cũng không muốn động tay động chân, ta chính là muốn dùng tất cả sự thẳng thắn thành khẩn của mình mà nói chuyện đường hoàng với lão.”

Đằng Xà rốt cuộc im miệng, dùng một loại ánh mắt thương hại như thấy mấy đứa ngốc mà nhìn nàng, lắc lắc đầu.

Liễu Ý Hoan thấy bộ dáng khinh thường người kia của hắn liền tức giận, quát : “Mọi người đều là người cùng hội cùng thuyền, ngươi đây là cái thứ gì a ? Vậy ngươi nói coi còn có biện pháp gì ? Mưu phản nghịch thiên ! Đây là tội dang gì hả ? Nhận chính là cái chết, sau khi chết còn phải đến địa ngục vô gian nhận giày vò. Đã như vậy sao lại không dứt khoát tranh thủ một phen, đi lên nói rõ ràng mọi chuyện ? Ngươi cho rằng địa ngục vô gian chơi vui lắm hả ?!”

Đằng Xà nhíu mày nói : “Vậy được. Các ngươi đi tìm Thiên Đế đi ! Biện giải đi ! Xin tha đi ! Ta sẽ chống mắt lên nhìn xem các ngươi có thể lăn lộn ra tới cái thứ gì !”

“Ta nói ngươi đừng có mà quá đáng quá...” Liễu Ý Hoan đang muốn bạo phát lại bị Toàn Cơ đè bả vai lại.

“Không một loại chính sách tàn bạo nào có thể duy trì được sự cân bằng. Đây là điều mà trước kia cha ta đã từng nói, nếu như thiên giới quả đúng như lời ngươi vừa nói thì thiên hạ này đã sớm đại loạn rồi. Ta cảm thấy Thiên Đế làm vậy hẳn là có nguyên nhân gì đó, ta tới đây cũng là vì lí do này. Lại nói, ngươi còn nói bọn ta mưu phản, xem lại mình đi ! Cánh của ngươi đang bó ai vậy hả ?”

Đằng Xà có chút xấu hổ, mạnh miệng nói : “Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn ! Ta là bắt mấy người xấu, định nướng ăn, ngươi bất mãn cái giống gì ?”

Toàn Cơ đang định chê cười hắn một phen, chợt thấy đỉnh đầu có cái gì không đúng, sắc mặt biến đổi, bắt lấy Liễu Ý Hoan còn đang ngẩn người, thả người nhảy lùi về phía sau. Chỉ nghe “thình thình” mấy tiếng, mặt đất chỗ bọn họ vừa đứng bị lõm vào một khối, như là bị thứ gì mạnh mẽ nện xuống vậy, đáng sợ nhất là cư nhiên không biết thứ đó là thứ gì.

Đằng Xà cũng ngẩn ngơ, thình lình có một lực mạnh mẽ đập lên trên đầu mình, hắn theo bản năng mà nghiêng qua bên cạnh. Ai ngờ nguồn lực kia thế mà lại sinh ra biến hoá, không nghiêng không lệch, đập trúng giữa huyệt thái dương bên trái của hắn, lập tức khiến hắn nổ đom đóm mắt, ong ong lỗ tai, ngu luôn.

Chu Tước và Thanh Long bị trói bằng cánh ở phía sau hắn bỗng cảm thấy lực đạo quanh thân hơi buông lỏng ra, lập tức bắt lấy thời cơ này, hung hăng tránh thoát. Chu Tước vừa đáp xuống đất liền há mồm la làng : “Đằng Xà ngươi làm phản ! Có biết mình đang làm cái gì không hả ?!” Thanh Long bị cánh lửa của hắn bí bách đến thiếu chút nữa là nghẹn chết rồi, nàng ta luôn là một nhân vật âm ngoan, cũng không tiếp lời mà trực tiếp đánh, móng vuốt đầy vảy ánh lên ánh sáng xanh lục vươn lên, kia chính là muốn cào một đường trên mặt Đằng Xà.

Đằng Xà bị sức mạnh kia đánh trúng huyệt thái dương, hôn hôn mê mê làm gì còn tránh được, Toàn Cơ thì đang giữ lấy Liễu Ý Hoan, nhất thời cũng không rảnh quan tâm hắn, mắt thấy móng vuốt của Thanh Long sẽ cào hắn đến đầu rơi máu chảy, đột nhiên một bàn tay vươn ra từ đằng sau, bắt lấy cổ áo của Đằng Xà, quăng về phía sau, vừa vặn tránh được móng vuốt của Thanh Long. Theo sát đó là một thanh âm lạnh như băng : “Ẩu đả giữa thần thú với nhau, không quá đẹp mắt đi.”

Mọi người ở đây đều có chút ngây ra, người này lại đột nhiên xuất hiệnn ở giữa sân, vậy một hồi chuyện kì lạ trước đó cũng là do hắn làm ra, bọn họ có nhiều thần thú như vậy, cư nhiên chẳng ai phát hiện ra. Hắn một thân áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng, lại là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới bốn mươi. Chu Tước nhìn thấy hắn hơi kinh hãi : “Là vu sư ? Ngươi là Vu Tương ! Vu sư cũng có thể tuỳ tiện tới núi Côn Luân sao ?”

Vu Tương lạnh nhạt nói : “Không cần lấy mấy thứ quy củ chết đó của các ngươi ra để nói với ta, nếu không phải có sự phân phó của Bạch Đế, ta làm sao thèm hạ mình tới giải quyết giúp mấy chuyện này nọ của đám thần thú các ngươi. Các ngươi tránh ra, ta muốn nói mấy câu với chiến thần.”

Tìm nàng ? Toàn Cơ không thể hiểu được, lẩm bẩm nói : “Ta... ta không quen biết ngươi.”

Vu Tương vẫn lạnh lùng : “Ngươi không cần quen biết ta. Bạch Đế nhờ ta nhắn cho ngươi, thức thời thì tức tốc quay về hạ giới đi, núi Côn Luân không phải là nơi các ngươi có thế giương oai. Tranh lí lẽ với trời sao, thật là buồn cười đến đáng thương.”

Tuy nói Toàn Cơ đã hạ quyết tâm về sau nhất định phải đường hoàng dùng lời nói mà nói chuyện với người ta, công bằng này kia, nhưng gặp cái loại chủ nhân mũi hướng lên trời này thì nàng cũng không nhịn được mà tức giận : “Bạch Đế cũng không phải Thiên Đế ! Ta cũng không phải là tới để tìm hắn ! Hơn nữa ta cũng không phải tranh lí lẽ gì với trời, việc đã không làm, vì cái gì lại muốn ta thừa nhận ?”

Vu Tương lạnh nhạt nói : “Ngươi nói chuyện cần phải chú ý, Bạch Đế cũng được, Thiên Đế cũng được, đều không cho phép ngươi tuỳ ý vu tội. Chuyện mưu phản có muốn không thừa nhận cũng vô dụng, Vô Chi Kỳ bị nhốt ở âm phủ, là ai quạt gió thêm củi mà thả hắn ra ? Ngươi chẳng lẽ lại không biết, quan hệ tốt với phản tặc cũng cùng cấp với việc mưu phản sao ?”

Toàn Cơ miệng vụng, ngốc nghếch đứng đó ôm một bụng uỷ khuất lại không biết nói thế nào. Liễu Ý Hoan lôi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói : “Đến bên kia cũng toàn mà mấy kẻ nói chuyện kiểu này thôi, huynh thấy chúng ta cũng đừng biện hộ gì nữa, có lý cũng không thể nói rõ được. Đi trước đi đã !”

Đi ? Nói giỡn cái gì vậy ! Tư Phượng rơi xuống đâu còn chưa biết kia kìa ! Còn Đình Nô nữa ! Vô Chi Kỳ, Tử Hồ, Đằng Xà bọn họ nữa ! Bắt nàng cứ vậy mà đi, nàng làm sao có thể cam tâm ?

Vu Tương lại nói : “Kẻ thả Vô Chi Kỳ ra là kim sí điểu Vũ Tư Phượng, Liễu Ý Hoan. Trong đó, Liễu Ý Hoan còn trộm lấy pháp bảo của thiên giới là thiên nhãn, phạm phải rất nhiều tội ác này, các ngươi còn nói chính mình là vô tội sao ?”

Hỏng rồi ! Biết ngay là hắn muốn bám vào vụ Thiên Nhãn mà nói đây mà ! Liễu Ý Hoan đành phải ho khan hai tiếng, nói : “Thiên nhãn đã bị tiểu thư Thanh Long của thiên giới cướp đi, không ở chỗ ta nữa. Muốn định tội thì tới luôn đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.”

Vu Tương quay đầu liếc Thanh Long một cái, trên mặt nàng ta có chút trắng bệch, thấp giọng nói : “Ta... còn chưa kịp giao thiên nhãn cho Bạch Đế.” Trước đó Liễu Ý Hoan cũng không chú ý đến cô gái mặc áo xanh này, hiện giờ nghe thanh âm nàng ta nói chuyện giống như muốn xuyên màng nhĩ, lại là thủ phạm chuyện thiên nhãn, không nhịn được mà nhìn một cái. Ai ngờ vừa thấy, ngực như bị trúng một đòn nghiêm trọng, giật mình ngay tại chỗ, không thể lên tiếng, miệng há ra, nước miếng mơ hồ cũng muốn chảy ra luôn.

Toàn Cơ thấy sắc mặt hắn không đúng, khẩn trương hỏi : “Liễu đại ca ! Huynh làm sao vậy ?”

Y phảng phất như không nghe thấy, ngơ ngác mà ngắm Thanh Long, ngắm dung mạo vũ mị tú lệ, dáng người nhỏ yếu của nàng ta, một lúc lâu sau, lẩm bẩm : “Trời ơi... Trên đời lại có mỹ nhân bực này sao. Hôm nay Liễu Ý Hoan có thể gặp được kiều dung của nàng, có chết ngay lập tức cũng không tiếc nuối.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro