CHƯƠNG 1.1: Tin bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vào một ngày se se lạnh của đầu tháng 3, giờ đã là 6 giờ sáng, ô cửa sổ quen thuộc nằm giữa căn phòng chật hẹp đang mang một sắc xám ảm đạm, những hạt mưa nhỏ ngoài kia dần bám đầy lên ô cửa kính, bỗng chốc cơn mưa ngày một lớn dần, tiếng mưa rào đã đập tan bầu không khí yên lặng ấy. Thật kì lạ khi những mầm non mới nhú trên từng cành cây ngoài kia đang đâm chồi nảy lộc, tỏa ra một sức sống mãnh liệt, đón chào một ngày mới chả mấy tốt đẹp. Giá như tâm trạng của anh cũng có thể điềm nhiên, chẳng mảy may tới số phận như những mầm non kia nhưng thật đáng tiếc khi phải nói rằng tâm trạng của anh hiện giờ đang giống những đám mây u ám, nặng trĩu trên bầu trời kia. Có lẽ đó là tàn dư của cuộc cãi vã nảy lửa lúc đêm qua hoặc chỉ là đơn thuần anh không thích những ngày mưa.
       Anh mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu, chớp chớp vài cái, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không gian vô định trên trần nhà. Thở dài một cách uể oải, anh lại lười biếng cuộn mình vào trong chiếc chăn còn ấm hơi người. Cứ nghĩ đến việc bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt, cuốn theo chuỗi vòng dài vô tận cứ lặp đi lặp lại của cuộc đời mình, cả ngày vùi đầu vào đống công việc bán thời gian rồi lại về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi lại lên giường ngủ, vậy là đã kết thúc một ngày ."Biết đâu ngủ cả ngày lại tốt hơn thì sao?"- Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu anh như một cái cớ để trốn khỏi đống công việc làm thêm kiếm từng đồng tiền để sống qua ngày. Băn khoăn giữa việc thoát nghèo và nằm dài tận hưởng hết ngày mưa, không kiếm nổi một xu, sợi dây lí trí cuối cùng cũng thức tỉnh, hối thúc anh bật dậy khỏi giường.       
       Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng lại mang thân xác đau nhức ê ẩm như của một ông chú ngoài 40 tuổi, điều này luôn khiến anh hoài nghi về sức khỏe của mình, bất chấp lời chẩn đoán của bác sĩ rằng anh là một người đàn ông khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Lết thân xác như đi mượn vào phòng tắm, tận hưởng sự sáng khoái từ dòng nước mát chảy từ vòi hoa sen chạy dọc khắp cơ thể, sau đó đánh răng, rửa mặt mũi và ngắm nhìn bản thân ở trong gương rồi lẩm bẩm: "Sao nhan sắc của tôi lại thành ra như vậy". Không phải là anh quá tự tin về nhan sắc nhưng với gương mặt hiện rõ quầng thâm ở khóe mắt thì thật là không ưa nhìn chút nào hết. Cánh cửa phòng tắm mở ra, cũng là lúc điện thoại của anh đổ chuông. Đó là Henry – thằng bạn trí cốt học chung cấp 2 với anh.
"Mới sáng sớm đã gọi gì vậy?"
"Này Adam, tao nhận được giấy nhập ngũ rồi đấy. Mày nhận được chưa?"
"Cái gì?!"
"Sao phải hốt hoảng vậy, đã đến lúc rồi mà, sớm muộn gì cũng đến lượt mày thôi. Vậy thôi nhé, tao đến cửa hàng trước, hẹn gặp mày ở đó"
"Ừm..."
    Nhập ngũ ư? Anh đã quên béng mất chuyện đó, hôm nay chả có gì tốt đẹp hết, sao anh không nhận ra lời cảnh báo mà ông trời dành cho mình cơ chứ. Kể từ khi bố anh mắc căn bệnh viêm phổi cấp tính, từ một cậu học sinh cấp 3 với biết bao ước mơ hoài bão trong tương lai, anh đã từ bỏ con đường học đại học và trở thành người đàn ông gánh vác cả gia đình. Tiền anh kiếm được đều phải dành dụm để chi trả viện phí, thuốc men cho bố, trang trải tiền học cho đứa em gái mới bước vào cấp 3 và nuôi người mẹ già làm công việc nội trợ. Bỏ học đại học rồi phải đi nhập ngũ là chuyện đương nhiên nhưng: Ai sẽ thay anh chăm sóc cho gia đình đây? Tiền viện phí của bố anh thì sao? Đứa em gái còn đang phải đi học? Người mẹ cần tiền để lo liệu việc nhà, cơm nước?... Hàng trăm câu hỏi bất an hiện lên trong đầu anh không ngừng. Nhưng mà... Nghĩ kĩ lại... Gia đình có thực sự nghĩ cho anh không? Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để anh rời bỏ họ một thời gian.
       Với bản tính ngay thẳng, thật thà, anh đã sớm nói cho gia đình mình biết anh là một thằng gay, chỉ có hứng thú với đàn ông. Anh đã mong ngóng một kết quả tốt đẹp, êm đềm như cách Henry comeout với gia đình của nó, nhưng kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cái khoảnh khắc ăn trọn cái bạt tai từ chính người bố mà anh luôn dành mọi sự yêu thương, kính trọng, những lời mắng nhiếc, chửi rủa từ người mẹ ấm áp, luôn bên cạnh động viên anh lúc khó khăn, ánh mắt khó hiểu, ngỡ ngàng từ đứa em gái không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả mọi thứ, anh đều nhớ rõ như thể nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Đó đã là chuyện của 3 năm trước và cho đến tận bây giờ, anh vẫn phải nghe những lời nói cay nghiệt ấy và điều duy nhất mà người con mẫu mực này phải làm, đó chính là cam chịu mặc cho tinh thần có kiệt quệ đến mức nào.
       Đỉnh điểm đó chính là đêm qua, bố anh đã gọi điện để thông báo rằng, ông đã sắp xếp một cuộc hẹn cho anh với con gái của một người bạn cũ. Một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra ngay sau đó qua điện thoại:
"Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây! Dù bố mẹ có cố gắng thế nào đi nữa con vẫn sẽ chỉ thích đàn ông thôi, không gì có thể thay đổi được điều đó"
"Tốt nhất là câm miệng lại, thằng con bất hiếu, liệu hồn mà nghe theo lời tao, ngày mai, mày nhất định phải đến buổi hẹn đó"
"Giá như ông cứ tiếp tục nằm viện thì tốt biết mấy"
"Mày..."
Anh đã cúp máy ngay sau đó và giờ đây anh đang dần cảm thấy hối hận về lời nói lúc đó. Đến khi biết tin nhập ngũ, anh phải thông báo với gia đình sao đây. Đâu thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục gọi điện chứ
"Hais, sẽ khó khăn lắm đây"
                                                ***
       Vừa đẩy cửa vào tiệm cà phê, đập vào mắt Adam là hình ảnh thằng Henry đang đứng ở quầy thu ngân, oang oang cái miệng khoe khoang về chiến tích đi shopping của mình ngày hôm qua.
"Yo Adam, chào anh mày một câu rồi vào thay đồ, ra quầy phụ giúp anh mày đi, còn đứng đực ra đấy"
"Vâng, thưa ông chú sành điệu"
"Cái thằng nhãi kia"
Bỏ lại cơn giận dữ đang bốc hỏa trên đầu thằng Henry, anh thản nhiên vào phòng thay đồ, cất ba lô và quay về với công việc hàng ngày của mình.
       Do hôm nay trời mưa nên hôm nay quán vắng khách hẳn, mà thật ra nơi này cũng có bao giờ đông khách đâu, chẳng qua hôm nay vắng hơn bình thường thôi. Nhưng Adam lại thích vậy, vào những lúc ít khách như này đây, anh có thể cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng và đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Đứng ở quầy, mùi cà phê cứ thoang thoảng nơi đầu mũi cùng với đó là mùi bánh kem thơm phức mới ra lò do các đàn anh tự tay làm ra, đương nhiên đây là những mùi hương không thể thiếu tại một tiệm bán cà phê rồi nhưng đâu phải lúc nào cũng có dịp cảm nhận rõ đến vậy. Mùi hương ấy luôn khiến anh liên tưởng đến hương vị ngọt ngào của một tách cà phê vào buổi sáng sớm hòa quện với vị ngọt ấy chính là vị đắng đặc trưng của cà phê. Đôi lúc, Adam ngẫm rằng: Cuộc đời anh cũng chính là một ly cà phê vậy.  Vị ngọt của cà phê tượng trưng cho những khoảng thời gian êm đềm, tự do trong cuộc đời của anh, có lẽ là khoảng thời gian trước khi anh nói sự thật rằng mình thích con trai và bị bạn bè xa lánh. Còn vị đắng chính là phần còn lại của cuộc đời anh cho đến bây giờ. Thật nực cười, từ ly cà phê sữa mang dư vị hạnh phúc mà giờ đây nó đã trở thành ly cà phê đen chất chứa bao nỗi căm phẫn, tủi nhục.
        Cơn mưa ngoài kia sao lại to vậy chứ? Nó xối xả, ồ ạt, mãnh liệt chả khác nào sự miệt thị, chửi rủa của xã hội, của bạn bè, của gia đình đối với xu hướng tính dục của anh. Anh đã làm gì sai ư? Mọi người nói đó là sự bệnh hoạn, là một căn bệnh cần phải được chữa khỏi. Đâu phải như vậy chứ.
         Ít ra anh không cô đơn, tiệm cà phê này chính là chốn yên bình dành cho anh. Mọi người đều yêu quý chính con người của anh thay vì chỉ nhìn vào xu hướng của anh, đặc biệt là có thằng bạn trí cốt luôn tự tin thể hiện cá tính, nó là đứa sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ, bảo vệ anh lúc anh khó khăn, hoạn nạn nhất. Sau cái tát điếng người năm đó, gia đình Henry chính là nơi mở rộng cánh cửa chào đón, an ủi Adam và bố mẹ của Henry đã đích thân gọi điện khuyên nhủ bố mẹ Adam. Đôi lúc anh cảm thấy rất ghen tị với Henry khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, bỗng có ai đó huých vào vai Adam, à ra là Mitch – chị chủ quán tốt bụng
"Adam, em đăm chiêu gì vậy, đến giờ ăn trưa rồi đấy, ra ăn cùng mọi người đi"
"À.. vâng ạ"
Nhanh vậy ư, mới đó đã đến giờ ăn trưa rồi sao, hôm nay là thứ năm, anh sẽ còn có một ca làm tối ở cửa hàng tiện lợi cách đây khá xa. "Phải ăn đầy đủ thì mới có sức được". Bữa trưa đều do một tay chị Mitch chuẩn bị cho đám nhân viên ở đây, đối với chị thì mọi người đều là gia đình, là những đứa em cần sự chăm sóc từ người chị, đó chính là lý do Adam, Henry và mọi người luôn cống hiến hết mình vì cửa tiệm cà phê rất vắng khách này của chị. Mọi thứ đang diễn ra bình thường thì bỗng dưng điện thoại của Adam đổ chuông. Là Emma – em gái của anh.
"Anh đây, em không đi học sao?"
"Nay em được nghỉ, anh đang ở đâu vậy"
"Ở tiệm cà phê nơi anh làm thêm, có chuyện gì vậy"
"Trong lúc mẹ ra ngoài, em ở nhà... em nhận được giấy đi nhập ngũ của anh. Em có nên nói cho bố mẹ biết không? Nếu anh không muốn, em sẽ chạy đến đưa cho anh"
Mới đó mà đã có rồi nhỉ? Nếu con bé có thể đến đây và đưa cho anh thì tốt quá, anh vốn dĩ cũng không muốn đụng mặt với bố mẹ. Nhưng đi mà không nói thì làm sao mà được với cả trời mưa quá sẽ làm khổ con bé mất.
"Không cần đâu, tối nay anh về, nói với bố mẹ như vậy"
"Vâng ạ"
"Hais..."
Tiếng thở dài nghe mà đến não hết cả lòng đã khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Adam. Trên mặt mọi người đều hiện rõ một dấu chấm hỏi rất to, như muốn nói rằng điều gì đã khiến cho Adam bận lòng đến vậy. Chỉ duy nhất một người đã nhìn thấu hết mọi thứ, không ai khác, đó chính là Henry. Nó không nói gì cả, vì nó biết chắc chắn những chuyến thăm nhà của Adam luôn có một kết cục vô cùng tồi tệ, không bị đánh thì cũng ăn chửi, không ăn chửi thì cũng ngay lập tức bị mời ra khỏi nhà. Henry thấy bạn mình vậy, cũng chả biết an ủi sao nữa, điều duy nhất nó làm là nhẹ nhàng vỗ vai Adam thay cho lời động viên. Thấy hai đứa như vậy, mọi người cũng đã có thể hiểu đôi chút được vấn đề rồi. Mitch đứng lẳng lặng ở một góc, miệng lẩm bẩm
"Liệu cơn mưa này còn kéo dài nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro