CHƯƠNG 1.2: Tin bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ca làm buổi tối tại cửa hàng tiện lợi, cứ nghĩ tới việc về nhà, anh lại cảm thấy lo lắng, khó chịu, bứt rứt. Sự lo lắng, bất an ấy đã lấy đi hết năng lượng của anh cho ca làm tối này.
Anh liên tục mắc sai lầm trong tối nay, anh đã làm sai yêu cầu của khách hàng, xếp đồ ăn vào nhầm gian hàng vật dụng, tính thiếu hóa đơn... Cuối ca làm, anh đã bị ông chủ khó tính mắng cho một trận nên hồn, mà nói thật tên đó nói cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi, nỗi bất an đã khiến tai anh ù hết, âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, lúc nghe được lúc không nghe được.
Mọi người ở đó nhìn thấy bộ dạng anh bị mắng thì chắc đang hả hê lắm, chắc chúng đang mừng thầm trong lòng 'Mày xứng đáng bị vậy, thằng đồng tính dơ bẩn'. Adam đã quen rồi, hồi mới vào làm, anh đã khóc trong nhà kho nhiều lắm, giờ đây chúng nó có giật tóc anh, anh tuyệt đối cũng không nhún nhường nữa. Đây là cuộc đời của anh mà, sống như nào đều là quyết định của anh, không ai có quyền cấm cản, đụng chạm đến. Đó là suy nghĩ của anh với cái bọn ở cửa hàng này thôi, chứ cứ nghĩ đến gia đình mình, sự can đảm ấy cứ thế mà vuột mất.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thoáng qua có thể thấy những vệt sáng đùng đoàng như xé tan bầu trời tối nay, nước mưa bốc mùi tanh cùng với độ ẩm tăng vọt, trên vỉa hè lạnh lẽo bỗng chốc lại nghe thấy một vài tiếng bước chân vội vã khiến cho làn nước đọng lại trên hè phố loang ra, bắn tung tóe rồi lại hòa vào những hạt mưa trở về như ban đầu, những con người xa lạ đó đang chạy vì điều gì vậy: Tìm một nơi để trốn tránh khỏi cơn mưa dai dẳng hay là nhanh chóng để có thể đoàn tụ cùng gia đình, anh không biết nữa nhưng thật kì lạ khi trong lòng anh bỗng nảy sinh lòng ghen tị đối với cuộc sống của người khác. Adam men theo những cửa tiệm có mái che, mỗi cửa tiệm đi qua lại mang một sắc sáng khác nhau lúc sáng trưng rồi lại mang sắc vàng dịu nhẹ, lúc lại chỉ là những tia sáng mập mờ rồi bỗng chốc lại sáng bùng lên. Đi đến cuối con đường, Adam dừng bước, ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của chiếc taxi nào đó. Nhà bố mẹ anh ở khá xa nên Adam đã cắn răng bỏ ra chút tiền để bắt taxi về nhà, dù sao anh cũng không phải loại đàn ông ki bo đến mức hi sinh thân mình chỉ vì vài đồng lẻ đâu, cuộc sống quá ngắn ngủi mà, đôi khi cũng phải sống phóng khoáng một chút chứ.
Dưới chân anh là một vũng nước nhỏ, gương mặt phảng phất nỗi buồn của anh phản chiếu lên mặt vũng nước ấy, trong giây lát, anh đã nhớ tới một câu nói trong một bộ phim hoạt hình cho mấy đứa con nít 'nước có thể ghi nhớ lại những ký ức', ban đầu khi nghe thì cảm thấy thật nực cười nhưng nếu đó là sự thật, anh sẽ hòa mình vào đáy đại dương sâu thẳm, chôn sâu những ký ức đau thương đã khiến trái tim anh lạnh buốt như bây giờ.
Một lát sau, anh đã sớm bắt được một chiếc taxi. Đặt chân vào trong xe, cái mùi mồ hôi người xộc thẳng vào mũi đã khiến đầu anh có chút choáng váng, ai mà biết đã có bao nhiêu vị khách đã ngồi trên chiếc xe này trong ngày hôm nay. Kinh khủng hơn nữa nó lại còn trộn lẫn với mùi túi thơm treo trong xe, xém chút nữa đã khiến anh nôn mất rồi. Thôi thì hết cách rồi, anh không muốn tự mình đạp xe giữa trời mưa để về thăm nhà đâu. Không gian bên ngoài đang nhộn nhịp tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng mưa rơi rào rào vậy mà vừa đóng cửa xe một cái, anh đã ngay lập tức cách biệt với thế giới ngoài kia, không gian trong xe yên ắng đến ớn lạnh, thật may là lời nói vui vẻ, thân thiện của bác tài xế đã cứu anh một mạng trước khi anh chết do nghẹt thở. Sau khi nói địa chỉ mà mình muốn đến, chiếc xe lại một lần nữa chìm trong sự yên lặng.
Những hạt mưa li ti, trong veo đang bám đầy lên kính xe rồi trượt thành một vệt dài, cứ như thế chả biết khi nào hạt mưa thứ nhất sẽ trượt xuống, hạt mưa thứ hai lại xuất hiện, chả có một trình tự, quy luật nào giữa những hạt mưa ấy hết, nó vô định giống như cuộc đời của Adam vậy. Chiếc taxi lăn bánh đều đều trên con đường vắng vẻ,cứ mỗi khi đi qua một ngã rẽ, con đường về đến nhà lại ngắn đi một ít, mọi thứ đang dần dần trở nên quá quen thuộc.
Anh có thể cảm nhận được nỗi lo lắng, căng thẳng của mình qua từng nhịp thở, có phải nó đang trở nên dồn dập hơn không hay là do anh quá nhạy cảm rồi, anh cũng không biết nữa, quá mệt mỏi để quan tâm tới những bất thường của cơ thể mình rồi, điều duy nhất anh có thể nghĩ ngay bây giờ đó là phải nói gì đầu tiên với bố anh đây. Giờ mà có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, không có gì có thể cứu vãn được nữa, mọi thứ cứ sụp đổ rồi lại sụp đổ. Anh mong có một vị chúa hoặc thần thánh nào đó có thể cho anh câu trả lời, chỉ lối cho anh đến lựa chọn sáng suốt nhất. Mà chả cần đến mức đó đâu, bất kì ai cũng được, bất cứ ai có câu trả lời thì hãy làm ơn nói cho anh biết, nếu mà người ấy tồn tại anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đền đáp cho người ấy.
"Đến rồi"
Ngay khi nhìn thấy căn nhà đó, anh đã lầm bầm trong miệng. Trả tiền, cúi chào bác tài xế, anh chùm mũ áo lên, tiến từng bước một về phía căn nhà.
Đó là một căn nhà nhỏ đủ cho bốn người có tông chủ đạo là màu trắng, trải qua biết bao nhiêu năm tháng, trên tường giờ đây đã xuất hiện nhiều vết nứt và một ít rêu bám trên đó. Mái ngói màu xanh đậm đã bạt màu theo thời gian, dòng nước mưa đang đọng trên đó chảy theo độ dốc của mái nhà, dội thẳng vào những bụi cây bên dưới. Những bụi cây đó luôn tươi tốt như vậy, mẹ anh chắc hẳn phải dành nhiều thời gian cho chúng lắm, chắc có khi còn quan tâm hơn thằng con trai này không biết chừng. So với lần cuối cùng anh rời đi, sân nhà đã có một số thay đổi không đáng kể, nói chung lần về nhà này cũng chả có gì đặc biệt nếu không muốn nói là nó quá tồi tệ đến mức khó có thể chấp nhận.
Đứng trước thềm cửa, đối mặt với chiếc cửa nâu vân gỗ, thời khắc đó sắp đến rồi, không biết điều gì đang đón chờ anh sau cánh cửa đây, hít một hơi thật sâu, dùng hết mọi sự can đảm của bản thân, Adam đưa tay lên gõ ba tiếng lên cửa "Cộc, cộc, cộc". Chắc là do đang quá căng thẳng nên các giác quan của anh bỗng nhạy bén hơn mức bình thường, anh đâu dùng quá nhiều sức đâu, sao tiếng gõ cửa lại có thể to đến vậy, phải chăng tiếng gõ cửa đang trùng với tiếng trái tim đang đập liên hồi của anh sao.
"Đến đây"
Giọng nói quen thuộc này đâu thể lẫn đi đâu được, đó chính là mẹ anh. Nếu phải so sánh thì chắc anh sẽ dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn so với người bố bệnh tật, khó tính, cổ hủ của mình. Kể từ lúc anh comeout, mẹ anh đã không còn lên án, mắng chửi anh quá gay gắt nữa, chắc là bà đang cố thấu hiểu đứa con trai lớn này, nhưng điều đó không có nghĩa là bà đã chấp nhận sự thật này. Anh có thể nhận thấy điều đó qua con mắt của mẹ anh, một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lóe lên một tia hi vọng rằng đứa con trai của mình chỉ đang suy nghĩ sai hướng thôi, chuyện nó thích con trai không thể xảy ra được.
"Cạch" – cánh cửa đang dần được hé mở, ánh sáng tỏa ra từ trong nhà đang lọt qua khe cửa và sắp chạm đến đôi giày ướt sũng nước mưa của Adam. Đến khi bà mở rộng cánh cửa ấy, ánh sáng trong nhà đã bao trùm hoàn toàn lấy cơ thể anh, anh chính là nhân vật chính trong buổi tối mưa bão này. Gương mặt phúc hậu của bà đang dần giãn ra, con ngươi mở to hết mức, khuôn miệng có chút hé mở, tất cả điều đó toát lên vẻ hạnh phúc của một người mẹ khi chào đón con trai mình trở về
"Ôi Adam! Có chuyện gì mà con lại đến giữa trời mưa như vậy, mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm"
"Vâng ạ"
Hai người ôm chầm lấy nhau, vòng tay của mẹ thật ấm áp làm sao. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng anh rồi đưa anh vào trong nhà. Chắc chắn bà đã biết lý do Adam có mặt ở đây tối nay nhưng vì không muốn đứa con trai của mình nghĩ ngợi nhiều về cuộc cãi vã tối qua nên bà vờ như không biết, mong Adam có cảm giác thoải mái nhất khi trở về mái ấm thân yêu. Hai người đang tiến tới phòng khách, thì bỗng dưng bố anh từ trên tầng đi xuống với một tâm trạng vô cùng tức giận, từng nếp nhăn hiện rõ mồn một trên gương mặt đỏ ửng của ông, tiếng bước chân vang khắp căn nhà, chứa đấy nỗi căm phẫn bị dồn nén kể từ đêm hôm qua khi anh cúp máy ngắt lời ông. Giống như chúa sơn lâm phát hiện ra một kẻ nào đó đang có ý định soán ngôi của mình và kẻ đó cần phải nhanh chóng bị tiêu diệt ngay lập tức. Ông nhanh chóng tiến tới, hất phăng người mẹ đáng kính của anh, anh đã không kịp chộp lấy tay đỡ bà. Dù ông đã có tuổi và mang bệnh trong người nhưng ông vẫn đủ sức khiến cho người vợ của mình ngã nhào ra sàn nhà. Ông không thèm liếc mắt lấy một cái, cũng chả có biểu hiện gì đang tỏ ra hối hận hay có lỗi. Không một giây do dự, ông nắm lấy cổ áo anh và bắt đấu hét thẳng những lời nói cay nghiệt nhất mà ông đã kìm nén bấy lâu nay
"Để tao chết cho mày xem nhé thằng khốn, cầm lấy tờ giấy và đi ngay lập tức cho tao, ở trong môi trường đấy thì mày mới có thể hiểu ra được. Tao sẽ chống mắt lên xem mày sẽ xoay sở ở trong đó như thế nào. Tao cho mày hình hài của một thằng đàn ông thì mày phải sống đúng với những gì mày được ban tặng, hiểu chưa đồ bệnh hoạn"
"Được, con sẽ đi. Nhưng xin bố đừng làm con tổn thương thêm nữa. Con quá mệt mỏi rồi, con không thể chịu đựng được nữa. Dù bố có mắng chửi, đánh đập thế nào đi chăng nữa thì không có gì có thể thay đổi được đâu. Con không phải là thằng bệnh hoạn, con chỉ đơn thuần là con của bố mẹ thôi"
Ngước mắt lên về phía cầu thang, anh bỗng thấy Emma, con bé đang đứng co ro một góc khi chứng kiến cơn thịnh nộ của bố. Con bé cứ đứng chôn chân ở một chỗ, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt không cảm xúc. Adam hiểu được biểu cảm của con bé. Một đứa trẻ ngoan muốn làm tròn chữ hiếu, không muốn phụ lòng mẹ cha nhưng đồng thời cũng cảm thấy thương xót cho người anh trai đang bị chính gia đình của mình xua đuổi. Con bé chính là lý do duy nhất, là động lực duy nhất để anh có thể ngày ngày thức dậy kiếm tiền nuôi cái gia đình này. 'Ôi Emma, ai sẽ thay anh nuôi em đây'. Trong vô thức, anh lại lo lắng cho con bé nữa rồi.
Không biết do đã quá mệt hay là ông thật sự đã quá bất lực, cuối cùng ông cũng chịu buông cổ áo của anh ra. Chẳng nói năng thêm câu nào nữa, ông bước lên cầu thang như không có chuyện gì xảy ra, bước qua Emma, ông tiến thẳng về phòng ngủ, buông một lời cuối cùng để tạm biệt đứa con này
"Biến cho khuất mắt tao"
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng sầm lại, Emma lập tức lao xuống, ôm chặt lấy anh, con bé vỡ òa khóc nấc lên trong vòng tay của anh. Còn nhỏ vậy nhưng con bé luôn là đứa hiểu chuyện nhất, khác với ánh mắt kì thị của xã hội ngoài kia dành cho anh, con bé luôn đứng về phía anh, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho anh. 'Dẫu cho thế giới này có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá anh cũng sẽ bảo vệ em, thiên thần nhỏ' – anh tự nhủ với lòng mình như vậy.
Từ lúc nào mà gương mặt anh đã lấm lem, nước mắt lã chã rơi trên gò má ửng đỏ, miệng anh mếu máo, khóc nấc lên từng tiếng, cổ họng cứ thắt lại đến nghẹt thở, anh không thể nói thêm được nữa, chỉ có thể đứng đó mà kìm nén từng giọt nước mắt ngừng rơi, anh phải là chỗ dựa vững chắc cho em gái mình chứ, không thể chỉ vì vài câu nói mà rơi lệ được. Nhưng từng câu, từng chữ từ chính mồm bố anh nói ra như lưỡi dao sắc nhọn khứa thẳng vào trái tim vốn dĩ chả còn lành lặn sau nhiều lần cãi vã. Nó đau lắm, nó thật sự rất đau. Anh cứ đứng đó ôm chặt lấy Emma, một tay thì bấu chặt lấy đôi vai nhỏ bé, còn tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của con bé. Anh hi vọng có ai đó sẽ hiểu được tiếng khóc đó, một ai đó sẽ dang tay giúp anh có thể là mẹ, Henry, chị Mitch.
Giật mình quay sang, mẹ anh đã đi đâu rồi? Sau khi con bé đã bình tĩnh được chút, anh cùng Emma đi vào phòng khách để kiếm mẹ. Vừa hay lúc đó, bà đang ở đó, mở ngăn kéo tủ và lấy ra tờ giấy nhập ngũ. Bà cứ đứng đó một hồi lâu, gương mặt thoáng nét đượm buồn, anh và Emma cũng đứng đó im lặng nhìn bà.
Anh hiểu bầu không khí này, nó khiến anh nhớ lại cái hồi anh còn nhỏ, khi trường anh tổ chức một chuyến đi chơi xa nhà 2 ngày, bố mẹ anh đã rất lo lắng cho đứa con trai nhỏ, cả đêm hôm đó họ dường như đã không ngủ khi phải chuẩn bị chia tay đứa con của mình đến một nơi xa lạ khác. Nhưng lúc này khác hơn một chút, giờ thì không còn bố nữa mà thay vào đó là Emma. Bà cầm tờ giấy trong tay và tiến lại gần đến chỗ tôi
"Hãy bảo trọng nhé Adam! Gia đình sẽ luôn đợi con. Đừng quan tâm đến những gì bố nói, có lẽ do ông ấy quá mệt mỏi nên mới chút giận lên con thôi, con luôn là con của bố mẹ mà. Mẹ yêu con"
"Vâng, con yêu mẹ, cả em nữa"
Ba người cứ thế trao cho nhau những cái ôm ấm áp, tạm biệt anh đi nhập ngũ. Tuy rằng chuyến thăm nhà này cũng chả có kết cục gì tốt đẹp nhưng cuối cùng anh cũng có thể nói những lời yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng mình. Có lẽ đó chính là niềm an ủi duy nhất cho ngày mưa này, ngày hôm nay đã quá dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro