CHƯƠNG 2.1: Buổi gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đi nhập ngũ cuối cùng cũng đến, Adam bỗng có cảm giác rằng đây chính là một khởi đầu tốt đẹp bởi chúa đã nói cho anh biết.
         Buổi sáng hôm nay thật đẹp làm sao, những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ mang một sức sống mãnh liệt cho căn phòng chật hẹp này, tia sáng ấy đã soi rõ đến từng hạt bụi đang bay trong không khí. Mới ngày nào cành cây ngoài kia còn xơ xác chả có đến một chiếc lá thì giờ đây lại chi chít nụ hoa mới nhú. Bầu trời hôm nay trong veo khiến cho những chú chim không thể cưỡng lại được đành phải cất lên tiếng hót líu lo, nhảy múa, bay lượn trên tấm lụa trắng lững lờ trôi.
        Đã rất lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được sức sống của vạn vật xung quanh do đó anh đã quyết định làm một gì đó mới mẻ, đó chính là mở cửa sổ. Đúng vậy, nghe thì chả có gì to tát nhưng cánh cửa sổ này luôn được đóng chặt như trái tim anh vậy, nó không chấp nhận thế giới đầy cặn bã này nên đã quyết định tạo một thế giới chỉ có riêng mình, một thế giới chỉ có một mình anh làm bạn với sự cô đơn, nỗi tụi nhục cùng với đó là hàng trăm vết nứt của trái tim, thế giới ấy tuy méo mó, không được trọn vẹn nhưng vẫn tốt hơn thế giới thực.
"Két, két"
        Có lẽ cánh cửa sổ đã bị rỉ theo tháng năm nên Adam đã gặp một chút khó khăn khi cố mở nó và với biết bao nhiêu nỗ lực của bản thân, anh cũng đã có thể mở toang cánh cửa sổ để tiếp cận với thế giới ngoài kia. Thế giới ngoài kia vốn dĩ sinh động và lấp lánh đến vậy sao, dòng người đang hối hả bước trên hè phố, mỗi người mỗi vẻ đều mang cho mình những mục đích, dự định trong tương lai. Âm thanh ồn ào của tiếng còi xe cứ liên tiếp nhau vang lên, những cửa tiệm đang mở rộng cửa chào đón những khách hàng đầu tiên, lướt qua còn thấy các cô cậu học sinh trong bộ đồng phục phẳng phiu đang cắp ba lô đến trường. Cuộc sống vốn dĩ luôn bận rộn vậy sao, vậy mà anh cứ tưởng mình là người bận rộn nhất rồi chứ. Có một thứ sắc màu đã đập vào mắt anh đó chính là cửa tiệm bán hoa đối diện với căn hộ mà anh đang sống. Anh không ngờ trên đời lại có nhiều loài hoa đến vậy, trong số đó có một bó hoa đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí của anh. Bó hoa ấy mang một sắc xanh hi vọng mãnh liệt, những bông hoa năm cánh tuy bé nhưng khi chúng ở gần nhau lại tạo nên một nét đẹp riêng, trông thật đẹp, cánh hoa mềm mại cứ đung đưa trong cơn gió nhẹ mang lại một cảm giác thật yên bình, nét đẹp ấy bỗng khơi dậy sự tò mò trong anh, không biết chúng có tên là gì.
        Nhưng dù sao đi nữa, ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh, ra đi trong một ngày tốt lành để đi theo tiếng gọi của tổ quốc, vì một nghĩa vụ cao cả. Trong lòng anh đang hừng hực khí thế khi khoác lên mình bộ quân phục được cấp mấy ngày trước đó, hành lý đã được Adam cẩn thận chuẩn bị từ đêm ngày hôm qua. Nhưng trong lòng anh lại đang có chút bất an, không đúng, phải nói là anh đang rất sợ, biết đâu trong số những người đi lính anh sẽ gặp lại một đứa bạn nào đó hồi cấp 3 thì sao
***
        Kể từ hồi học cấp 3, lúc đó Adam đang học lớp 11 tại một trường nam sinh gần nhà, anh đã trót rơi vào lưới tính với một cậu trai trong đội bóng rổ. Người ấy khác biệt hẳn so với tất cả các thành viên trong đội bóng rổ. Khi nhắc đến bóng rổ thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới những cậu trai cao to, khỏe mạnh, tinh thần thể thao chảy trong từng mạch máu. Nhưng cậu ấy thì lại khác, dáng người tương đối mảnh khảnh, nước da trắng mịn, gương mặt thì phải nói cực kỳ dễ thương, cùng với tài ăn nói khéo léo, thân thiện, dễ dàng tạo được thiện cảm với đối phương, cậu ấy thực sự rất giống với hình mẫu lý tưởng mà Adam đã đặt ra và đó cũng chính là mối tình đầu tiên của Adam, một mối tình đơn phương không có hồi kết.
        Bất cứ khi nào có cơ hội đi chơi bóng rổ cùng đám bạn, cậu liền không do dự mà đồng ý ngay lập tức bởi đó chính là cơ hội duy nhất giúp cậu có thời gian tiếp xúc, ngắm nhìn người ấy. Thật may khi lớp của Adam và lớp của cậu ấy khá là thân thiết, nên cơ hội được gặp mặt và tiếp xúc lại càng cao, thậm chí hai lớp còn đổi người với nhau nên đã có những lúc cậu có thể chung đội cùng với người ấy. Adam không biết mình đã nhìn ngắm cậu ấy bao nhiêu lần trong một ngày, không thể nhận thức cái nhìn ấy lộ liễu đến mức nào, tất cả từng hành động của người ấy đều được thu vào trong tầm mắt của Adam. Từng ngón tay thon dài, trắng nõn ôm trọn quả bóng trong tay, mỗi cú bật nhảy của cậu ấy đều để lộ ra phần mắt cá chân nhỏ nhắn, cùng với chiếc áo bị vén lên lộ cả một vùng bụng phẳng lì, trắng muốt. Mỗi khi thành công đưa được trái bóng vào rổ thì nụ cười thuần khiết, tỏa sáng tựa như ánh bình minh lại xuất hiện. Có quá nhiều thứ cảm xúc ôm trọn lấy Adam khi đứng trước mặt người ấy, lúc thì trái tim như đang tan chảy khi phải đứng trước một mặt trời chói lóa, lúc thì lại đập loạn hết cả lên khi được cậu ấy chạm vào cánh tay, nhiều lúc anh còn có cảm giác mình sẽ sớm bị bệnh tim mất.
       Có một kí ức luôn hằn sâu trong tâm trí, trái tim anh cho đến tận bây giờ. Hôm đó sau khi tan học, bất chợt lại đổ một cơn mưa rất lớn, khiến cho biết bao đứa ở trong lớp đang vò đầu bứt tóc vì không đem theo ô. Thật may khi người mẹ chu đáo của cậu lại luôn để ô sẵn trong cặp cậu. Để tránh việc mấy đứa khác xin đi nhờ, anh cũng giả vờ như mình không mang ô và viện cớ vào thư viện học bài nên về muộn. Một lát sau, khi thấy lượng học sinh cũng chỉ còn lác đác, anh mới bắt đầu từ cầu thang đi xuống cổng trường. Đang gần đến nơi thì có một thân hình rất đỗi quen thuộc đang đứng ở đó, làm sao có thể nhầm được, chính là người ấy. Gương mặt cậu ấy thất thần ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia, chắc vì không có ô nên cậu ấy đang đợi mưa ngớt để có thể chạy về nhà. Adam nhận ra đó chính là một cơ hội hoàn hảo để thể hiện sự ga lăng trước mặt người mình thích.
"Đi chung ô với tớ nhé"
"Ô... cảm ơn cậu"
        Vì nhà của cả hai người đều cùng một hướng nên cũng tiện hơn khi đi chung như vậy. Con đường trước mắt đều bị che phủ bởi cơn mưa lớn, khoảng không gian trong chiếc ô rất hẹp nên để mưa không dính vào người, hai người đã bắt buộc phải đứng sát lại gần nhau. Anh chưa bao giờ có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy rõ đến vậy, hơi thở ấy phả vào trong hư vô, hòa vào bầu không khí mà cả hơi đang cùng hít thở. Từng lỗ hổng trong tâm trí anh đang ngày càng được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc khó hiểu: lo lắng, hồi hộp hoặc phấn khích. Dù sao đi chăng nữa nó cũng đã bị lộ hết ra ngoài bởi gương mặt đỏ bừng của anh. Hai người cứ thế im lặng mà không nói một lời nào suốt cả quãng đường đi, khi gần đến nhà của cậu ấy thì có một trạm xe buýt có mái hiên ở gần đó. Chả nói một lời nào, Adam liền sải bước đến đó, cậu ấy cũng cảm thấy hoang mang lắm nhưng cũng chả biết làm gì mà đành đi theo.
"Adam à, sao lại không đi tiếp vậy, trời mưa to quá sao"
"Này, thật ra... tớ có tình cảm với cậu, tớ thích cậu"
Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối anh một cách lịch sự nhất có thể, nếu tốt đẹp hơn thì vẫn còn có thể giữ lấy tình bạn này. Nhưng anh đã sai rồi, gương mặt đó là sao chứ? Trông như... đang ghê tởm vậy. Gương mặt nhỏ nhắn ấy trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi không thể tự chủ mà mấp máy như có điều gì muốn nói, câu nói ấy có lẽ cậu ấy cảm thấy hoảng sợ lắm. Khoảnh khắc ấy khiến anh ngạt thở, có thể là do gương mặt ấy hoặc là do lượng hormoon mà anh mới tiêm ngày hôm qua, nhưng dù đó là gì, nó cũng đang làm tắc từng dây thần kinh của anh. Người mà anh thầm thương trộm nhớ giờ đây lại như một người xa lạ.
"Thật kinh tởm, tránh xa tôi ra"
       Đôi mắt đang mở to hết cỡ bỗng dần khép hờ lại, làm lộ lên một đường cong sắc bén từ đuôi mắt đến khóe mắt, đó chẳng là ánh mắt hình viên đạn mà người ta hay nói tới sao. Con ngươi đen láy lúc ấy bỗng chốc trở nên thật vô hồn, có lẽ đến giờ Adam vẫn không thể quên được, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Adam nhìn thấy ánh mắt xa lạ ấy. Từng câu chữ khinh bỉ ấy được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn, sự mạnh mẽ, quyết đoán ấy như đang siết chặt lấy trái tim Adam, nó đau đến nỗi khiến con tim ấy như đang rỉ ra từng giọt máu, cổ họng nghẹn ứ không thể cất lời, từng giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát cứ thế tuôn trào trên gương mặt lạnh toát, không cảm xúc. Anh đang dần cảm thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra anh không nên nói, tình cảm ấy phải được mang theo cho đến khi anh chết, tại sao anh lại để lộ ra chứ. Khi đôi mắt ấy đã ngừng thấm đẫm nước mắt, khung cảnh trước mắt cũng dần hiện rõ, bóng lưng người ấy đã khuất xa từ lúc nào không hay. Cơn gió lạnh buốt mang theo âm thanh xào xạc của những chiếc lá ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi, nước mắt không ngừng tuôn.
       Tạm biệt mối tình đầu của tôi, cảm ơn người đã giúp tôi xoa dịu những cơn tắt thở bất chợt, cảm ơn người đã trở thành lẽ sống giúp tôi vượt qua chứng rối loạn cảm xúc. Ngày mưa hôm đó là một ngày thật tồi tệ, anh ghét nó bởi nó đã mang người anh yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro