Gặp mặt ở đêm đông giá!?_Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Của quý khách đây! Tổng cộng là 3000¥"_Nhân viên bán hàng



"Ờ, đây!"_...



"Hazz..mua xong đồ rồi, về nhà thôi.."_...



"Oiii!!! Kujita!! Đi đâu đấy!?"_???



"Yo!! Jin! Mày đi đâu đấy"_
Kujita



"Tao đi đón em tao về, Junko! Chào bạn anh đi"_Jin



"Em chào anh ạ!!"_Junko



"Chà.. Em mày ngoan nhỉ, đâu như thằng dơ dơ báo chồn như mày!"_Kujita
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé Junko



"Mày nói ai dơ với báo chồn hả thằng kia!!"_Jin



"Haha!!..mà công nhận mày sướng ghê, có em gái cơ đấy"_Kujita



"sướng cái gì mày ơi, ngày nào cũng lo, trông nó mệt lắm"_Jin


"Onii-chan.. Em muốn về nhà ăn bánh!!"_Junko
Bé giựt nhẹ áo anh mình khẽ nói



"Rồi rồi.. Đó thấy chưa, phiền lắm! Thôi tao về nha Kujita !!"_Jin



"Ừ! Mai gặp!!"_Kujita







______________________________________





Bước đi trên con phố ngập người qua lại, Kujita nhìn xung quanh, để ý những gia đình đang đi vui vẻ hát ca, các cặp đôi nắm tay quấn quýt nhau, hầu như ai cũng đi chung với người thân của mình, ai cũng có 1 mái ấm.. Chỉ riêng anh cô đơn trên đoạn đường đó.. Bố mẹ anh đã mất khi anh vừa sinh ra được vài tuần, sống với họ hàng trong những năm tháng nặng nhọc khó khăn. Khi đã trưởng thành, đã nhận thức được. Anh rời bỏ nơi địa ngục nuôi mình nhiều năm, 1 mình đi khắp nơi, khám phá, làm việc và học hỏi.. Họ lúc đó nghĩ rằng anh sẽ không đi lâu, sẽ về nhanh thôi vì vốn dĩ trong mắt họ, anh là kẻ vô dụng, ăn bám..







Nhưng..
Sau những năm tháng cực lực, chăm chỉ và nhờ sự thông minh, nhanh nhạy. Anh đã trở thành 1 kẻ nhiều tiền  lẫn quyền lực, lập cho mình nhiều công ty cổ phần sản xuất lớn ở Nhật và các nước khác. Ngoài ra bản thân anh cũng là 1 sát thủ khét tiếng chuyên giết người liên quan đến buôn cấm, bán nước và phản bội,..vv.. với biệt danh "Bóng ma của thần chết"







Anh cũng đã có quyền lực, có tiền..
Cũng như có tất cả.. Ngoài sự cô đơn không ai bên cạnh này..





______________________________________





Đi về ngôi nhà với sự thiết kế đơn giản này, không nhà to, lấp lánh, không bảo vệ, hầu cận. Chỉ 1 ngôi nhà 2 lầu đơn giản vậy thôi, cuộc sống có lẽ thoải mái hơn là sống xa hoa, sài tiền như nước. 1 con người tinh tế, khiêm tốn như Kujita đáng lý ra xứng đáng 10 người yêu đấy cơ nhưng tiếc rằng điều đó không được cho phép. Kujita rất ngại yêu, anh chả dám tin tưởng vào những người con gái ngoài kia. Họ trông có vẻ rất hoàn hảo nhưng khi nghe thông tin hay hoàn cảnh của đối phương liền lập tức chở mặt.. Chính vì vậy anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc cho họ, thà làm bạn cho qua loa còn hơn người tình coi mình như máy rút tiền di động. Vậy thì những cô gái tốt tính, thật thà kia cũng không thể chạm đến anh rồi..







"Rồi.. Hôm nay nấu món gì đây.."_Kujita



"Reng reng.."



"Hửm?"_Kujita



"Alo? Ai đấy"_Kujita



"Khỏe không..? Kujita..haha.."_???



"Nói đi.. Mục tiêu đêm nay là gì"_Kujita



"Koeij và Clive.. 1 cặp vợ chồng đang kinh doanh việc bán dâm và đem phụ nữ qua nước ngoài bán kiếm tiền.."_???



"Muốn thêm thông tin gì không..?"_???



"Khỏi, hiểu rồi"_Kujita



"Haha.. Giết sạch hết đấy.."_???



"Giết sạch..?"_Kujita



"Tút..tút.."



"Tên này hôm nay bị sao vậy.. Giết 2 vợ chồng đó thôi mà, giết sạch là ý gì.. Mà kệ đi.."_Kujita





______________________________________





Anh khoác lên bộ quần áo chuyên dùng của mình.. Đeo khẩu trang và trang bị đầy đủ vũ khí.. Giờ thì anh khác hẳn so với hồi nãy..1 sát khí nồng nặc.. Toàn thân chỉ là 1 màu đen tối..





______________________________________





"L..làm..ơn..tha cho chúng tôi.."_ Koeij



"Tha? Nghĩ đơn giản vậy cũng nghĩ được.. Ngu xuẩn"_Kujita



"Không..chúng tôi còn..-"_ Clive





ĐOÀNGG!!!!





ĐOÀNGG!!!





"Lũ bẩn thỉu"_Kujita



"Nhanh phi tang hết chứng cứ thôi..."_Kujita



"Hửm.. Tuyết rơi rồi à.. Phuu.. Lạnh thật.."_Kujita




"Bố..mẹ..?"_???



"!?"_Kujita



*cái đéo..??? 1 đứa trẻ.. Nó vừa nói bố mẹ.. Không lẽ..!?*_Kujita
Anh đứng hình, bất ngờ nhìn sang 2 thi thể bê bết máu me kia rồi nhìn lại cô bé..



"..."_Kujita



"Này nhóc.. Cháu tên gì vậy?"_Kujita
Anh đến gần bé, cố gắng nở 1 nụ cười thật thân thiện



"Cháu tên là Ryo!! Ryo Kawarii!!"_Ryo



"Ryo sao? Tên dễ thương quá đi"_Kujita
Vừa nói vừa xoa đầu cô bé. Tuy anh xoa rất dịu dàng nhưng bên tay kia đã nắm chặt con dao nhỏ sắc bén đến mức có thể giơ cao rạch ngay 1 đường lớn ngay cơ thể cô bé



"Ryo nè, hãy chơi 1 trò chơi nhé! Hãy nhắm mắt lại rồi đếm đến 3! Đếm xong nhóc sẽ được kẹo!"_Kujita



"Yeahh!! Kẹo, cháu thích kẹo!!!"_Ryo
Bé vừa nói xong, đưa 2 tay che mắt mình ngay nhưng thứ chào đón em không phải là kẹo..



"1.."_Ryo



"2.."_Ryo



"3..-"



















!!!!..





"Mình.. Mình đang làm gì vậy chứ..mình đang định ra tay với 1 đứa trẻ vô tội sao..?"_kujita



"Đây..không phải là cách làm việc của mình.. Không.. Không.. Ư.. Mẹ nó..!!"_Kujita
Anh nghiến răng khó chịu, vứt dao sang 1 bên, vốn dĩ sát thủ như anh chỉ làm việc và ám sát những kẻ tầng lớp cao kiêu ngạo quá đáng, tham lam và phản nước, tàng cấm..vv.. Giết chết 1 cô bé vô tội không nằm trong việc của anh..



"Chú ơi.. Chú sao thế?"_Ryo



"Không.. Không sao.."_Kujita



*Có lẽ mình nên đưa nó đến cô nhi viện thì sẽ tốt hơn là giết chết.. Tạm thời cứ nói với ông ta đã giết sạch hết đi..*_Kujita



"Chú ơi!!! Xem kìa!! Tuyết rơi ngày càng nhiều!! "_Ryo



"Ừm.."_Kujita





Ánh đèn phố chập chờn, con đường yên ắng không bóng người chỉ có 2 ta..
Tuyết phủ trắng mọi nơi, phủ lên cặp xác chết lạnh lẽo, từ đỏ thay thành trắng. Gia đình 3 người, đã đi 2 chỉ còn 1..
Ngây thơ cười tươi, chả biết mình đã mất người nương tựa..
Nắm tay kẻ giết người, em nhảy nhót hát vang cùng hắn về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro