Trêu chọc..?_Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Woa!! Nhà chú đẹp quá đi!!"_Ryo



"Ừ, vào nhà đi"_Kujita
Anh dịu dàng dẫn bé vào, ngó nghiêng xem hàng xóm ngủ chưa, nếu còn thức mà thấy anh lâu nay độc thân tự nhiên dẫn 1 cô bé lạ nào về nhà thì khác gì kẻ ấu dâm bắt cóc trẻ em



"Chú ơi.."_Ryo



"Gì?"_Kujita



"Cháu đói, cháu muốn ăn..!"_Ryo



"..."_Kujita



"Hazz..ngồi qua kia đợi đi"_Kujita
Anh thở dài chỉ tay qua chỗ Sofa phòng khách, kêu Ryo qua đó rồi đợi anh



"Dạ!!!!"_Ryo



"Tạm thời cho nó ngủ qua đêm ở đây 1 hôm, mai đưa nó đến cô nhi viện cũng được.."_Kujita



"...."





Anh cởi bỏ bộ đồ đen thấm máu, bỏ vào máy giặc và đi ra bếp. Đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn cho Ryo. Bằng những kĩ năng giết người không gớm tay. Việc cắt hành hay rau củ quả gì, anh đều cắt gọn 1 cách hoàn hảo không chút sai sót. Nêm nếm gia vị, chiên trứng, xào cơm, mọi thứ hầu như được anh làm rất tỉ mỉ. Nửa tiếng sau, 1 bàn cơm hoàn hảo siêu ngon miệng đã được bày ra. Kujita gọi Ryo ra ăn, cô bé ngửi được mùi thơm của thức ăn liền chạy ra, ngồi lên bàn ngay..





"Đồ ăn ngon quá, mời cả nhà dùng cơm!!!!"_Ryo



"Ăn từ từ thôi, còn nóng"_Kujita



"Cháu bít òi"_Ryo



"Ngon quá, chú nấu ngon ghê!! Như đầu bếp 5 sao ý"_Ryo



"Không, chỉ bình thường thôi"_Kujita
Ừ nói thế thôi chứ hẳn đang rất hưởng thụ lời khen của Ryo đấy.







______________________________________





"Tạm thời nhóc ngủ ở phòng ta đi. Ta ra ngủ sofa"_Kujita



"..."_Ryo



"Ngủ ngon nhé, mai ta sẽ dẫn nhóc đi chơi"_Kujita



"Đến cô nhi viện đúng không..?"_Ryo



"..!!"_Kujita
Anh đứng ngây người 1 lúc. Nhìn xuống cô bé nhỏ đang vẻ mặt nặng nề.





Ryo vốn đã biết
Vốn đã hiểu..
Em lúc đó đã chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị Kujita giết chết rồi.. Ryo đứng 1 góc trong sự suy sụp, đau khổ. Nhìn người bố cố gắng chút sức lực cuối cùng đưa ngón tay ở giữa miệng ra hiệu em im lặng và chạy ngay đi. Ryo khi chứng kiến hết, em chả biết làm gì nữa, trong đầu chỉ nảy sinh suy nghĩ đi ra ngoài, để Kujita nhìn thấy và kết liễu để đi cùng bố mẹ. Nhưng hẳn lại không làm vậy..





"Đừng..đưa cháu đến cô nhi viện.."_Ryo



"Thay vào đó hãy đưa cháu đi cùng bố mẹ.. "_Ryo
Em đưa ánh mắt cầu xin, miệng khẽ cười nói với Kujita. Bé giờ cũng chả có ai nương tựa, quan tâm, vậy sống làm gì chứ..



"..."_Kujita



Kujita nhìn Ryo lúc lâu. Anh đưa tay nhanh chóng đập vào gáy em, Ryo bất ngờ, đầu óc bắt đầu nặng trĩu, ngã xuống bất tỉnh. Anh đã có cách giải quyết rồi, bế em vào lòng, đặt lên giường. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt dễ thương của em. Anh cười..





"Ha.. Cũng không tệ.."_Kujita







______________________________________



1 ngày mới đã bắt đầu, thành phố không còn sự yên tĩnh nữa, thay vào đó là sự nhộn nhịp, ồn ào. Mọi người từ trẻ em, người lớn, ai sáng sớm cũng bận rộn với công việc của mình. Kujita vừa nấu xong bữa sáng cho mình, bên bàn là 1 dĩa bánh mì trứng ngon miệng và ly sữa dâu. Anh đi lên lầu, mở cửa phòng thì chẳng thấy ai cả. Anh thở dài đến gần tủ quần áo, mở hết 2 cánh cửa, Ryo ngồi khép kín, toàn thân run rẩy.





"Được rồi nhóc, ra đây nào"_Kujita
Anh bế Ryo ra khỏi tủ, mặc cho em có vùng vẫy



"H..hức..thả cháu ra..aa..không.. Không!! Cháu..không muốn đến cô nhi viện.. Hức..oa..oa.."_Ryo



"Ta không đưa nhóc đến cô nhi viện đâu"_Kujita



"Hức..t..thật không..sao chú lại không đưa cháu đến đó.."_Ryo



"Ngoan.. Nín đi, ta không đưa nhóc đến đó đâu.."_Kujita



"Xuống ăn sáng đi, đồ ăn nguội đấy"_Kujita



"Um..vâng..ạ!!"_Ryo






______________________________________





"Chú ơi!!"_Ryo



"Chuyện gì? "_Kujita



"Hôm nay thứ 2 đấy chú, cháu muốn tới trường!!"_Ryo



"Đến trường?"_Kujita



*hmm..cũng phải ha, nhóc nó đang tuổi học mà*_Kujita

"Vậy nhóc ăn nhanh đi, ta đưa đến trường"_Kujita



"Dạ!!!!"_Ryo







______________________________________





Đứng trước cổng trường tiểu học, Ryo vẫy tay chào tạm biệt Kujita, lon ton chạy vào trường. Anh vô thức vẫy tay lại, nhìn bóng lưng nhỏ bé đi dần dần xa làm anh bỗng dưng có cảm giác tiếc nuối. Hả? Tiếc nuối? Thật không?.. Ryo chỉ là người lạ mà lại làm cho Kujita cảm giác tiếc nuối. Đối với người độc thân, cô đơn nhiều năm như anh, có vẻ như đã được 1 chút tia sáng chiếu rọi. Đêm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều đến mức không ngủ được. Anh cũng lần đầu tiên không phải ngủ 1 mình trong đêm đông giá lạnh, lúc đó nhìn bàn tay nhỏ bé của Ryo nắm lấy tay anh ôm ngủ, Kujita như được hưởng sự ấm cúng nào đó, ngồi bên giường ngủ với em cả đêm..







______________________________________





"Chào mọi người buổi sáng!"_Ryo



"Ê là nó đó"_???



"Há há.. Nó mồ côi lẫn cha với mẹ mà sao vẫn vui vẻ đi học vậy"_???



"Ơ.."_Ryo
Em bất ngờ với câu nói của bạn cùng lớp, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi



"Ryo! Bố mẹ mày chết hết rồi hả?"_Junko
Cô đến gần Ryo, đưa ánh mắt khinh thường, thốt lên câu nói nặng nề trêu chọc



"Mọi người biết không, trên báo đăng tin đã tìm thấy 2 xác chết ở hẻm Yokohama, là bố mẹ của Ryo đó. Họ làm việc xấu là bán dâm và bán người đấy!!"_Junko



"Đúng rồi, trên báo đăng quá trời lun"_???



"Kinh tởm quá đi, eo ôi"_???



"Bố mẹ mày kinh tởm vậy chắc mày cũng giống họ ha Ryo?"_Junko



"Không..không..họ không phải-.."_Ryo



"Đúng là 1 con điếm!"_Junko



*Điếm..điếm là gì..không.. Không..*_Ryo





Bây giờ em đang rất sợ, em không dám nói lại lời gì, im lặng nghe các bạn cùng lớp bàn tán nói xấu mình. Người nói nặng lời chính là Junko, chỉ mới 10 tuổi đã nói những từ thô tục, nhạy cảm như vậy rồi. Thật quá đáng sợ. Ryo khó chịu, nói mọi người dừng lại trong cơn nấc, em khóc mất rồi..
Junko không bỏ qua, tiếp tục châm chọc Ryo, từng lời cô thốt không khác gì cây kim đâm sâu vào tim Ryo. Junko khi đang cười trong sự thõa mãn của bản thân, không biết rằng Ryo cầm trên tay chiếc ghế, em hiện lên ánh mắt sát khí, đập thẳng ghế vào đầu Junko..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro