Mái ấm_Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"EM RYO KAWARII!!!"_Giáo viên



"..."_Ryo



"Tại sao em lại phang ghế vào bạn hả!? Bạn mà bị thương nặng hơn nữa là liên lụy đến tính mạng đấy, em nhắm chịu trách nhiệm được không!?? "_Giáo viên



"Mau gọi bố mẹ em lên đây!!"_Giáo viên



"Cô ơi, bạn ý giờ thành mồ côi rồi. Bố mẹ bạn ấy chết rồi còn đâu~"_Junko



"Cũng phải ha, em bình thản đi học như vậy chắc cũng chả tiếc gì cho bố mẹ mình nhỉ? Báo đời"_Giáo viên



"Em giờ không bố mẹ như vậy thì cũng đừng đến trường nữa, dù cho có họ hàng nào nhận em đi chăng nữa cũng chẳng xứng đáng để 1 đứa cá biệt như em đi học đâu"_Giáo viên



"Nên học nốt bữa này thôi, ngày mai đừng tới trường, tôi sẽ thông báo, xin đơn nghỉ học cho em"_Giáo viên


*Cả giáo viên cũng vậy sao..*_Ryo
Em mím môi, không hé lời nào, cố kiềm những giọt nước mắt của mình.





TRẦMM!!!





"NÀY!"
Cánh cửa phòng giám hiệu bị đá văng, 1 giọng nói vang lên từng bậc cảm xúc tức giận và nghiêm trọng. Ryo thoát mình ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, bỗng nhiên 1 bàn tay đặt lên vai em



"Cô là giáo viên kiểu gì vậy hả? Sao lại nói lời khó nghe với học sinh như thế!!?"_Kujita



"Chú.."_Ryo



Sự xuất hiện của Kujita kèm theo làn sát khí ớn lạnh làm cả căn phòng không 1 động tĩnh. Giáo viên tuy vừa sợ nhưng lại cuốn hút sắc đẹp của anh mà đổi giọng hẳn, xin lỗi Ryo 1 cách trân thành đến giả tạo. Còn về phía Junko, cô không thể tin vào mắt mình, cô luôn rất thích Kujita, lúc khi được anh trai đón về, Junko luôn biện cớ để đi tới những con đường Kujita hay đi để gặp anh. Cô còn có ước mơ sau này khi lớn, sẽ cưới anh, thật là mơ hồ..
Giờ nhìn Ryo được Kujita hỏi han, quan tâm, Junko bắt đầu nổi cơn ghen ghét..





"Đi về thôi, ta sẽ cho nhóc 1 ngôi trường khác để học. Không thể để cho 1 ngôi trường đầy sự giả tạo và lòng người kinh tởm này dạy dỗ nhóc được"_Kujita







______________________________________









"Thích ăn gì cứ lấy đi"_Kujita




"Được không ạ..?"_Ryo



"Sao lại không được, ta mua lại tiệm này rồi, cứ ăn thoải mái"_Kujita



"Vâng.."_Ryo





Cả 2 ngồi đối diện nhau, Ryo không dám động tay vào miếng bánh ngon lành vừa chọn, Kujita nhìn cũng chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu em bảo em ăn đi. Ryo lúc này mới dám ăn, gương mặt vừa trông nặng trĩu giờ trở nên dễ thương, em lần đầu ăn được món ngon như vậy, cảm xúc cũng thoải mái đi, biểu cảm cũng thật dễ thương làm sao. Kujita nhìn cô bé nhỏ trước mặt đang ăn bánh 1 cách ngon lành cũng không kiềm được mà nhéo má em 1 cái.





"Aaa.. Chú đừng nhéo má cháu!!"_Ryo



"Rồi rồi"_Kujita



"Mà chú này.. Sao chú lại quan tâm với 1 người lạ như cháu vậy..?"_Ryo



"Ta cũng không biết trả lời sao với câu hỏi của nhóc nữa haha"_Kujita



"..."_Ryo



"Bố mẹ cháu.. Họ.. Không phải là người xấu..-"_Ryo


"Ta biết.."_Kujita



"Hả?!"_Ryo



"Ta đã điều tra thông tin.. Bố mẹ nhóc thực ra bị bắt ép làm công việc bán dâm và bán phụ nữ qua nước khác.."_Kujita



"Kẻ đứng sau chuyện đó vẫn chưa tìm thấy và có khả năng cao hẳn còn sống và lẫn trốn ở đâu đó.."_Kujita



"Ta cũng chỉ vừa mới biết thôi.. Nếu biết sớm hơn, hẳn cháu giờ đã còn bố lẫn mẹ.. Ta xin lỗi.."_Kujita



*chú ấy xin lỗi mình ư..người xấu này thật kì lạ..*_Ryo


"Ta không nên làm gì nhưng ta sẽ giữ nhóc lại để nuôi nấng"_Kujita



"!?"_Ryo



"Sao chú lại quyết định như vậy..?"_Ryo



"Hỏi hay đấy, 1 phần cũng như sửa chữa lỗi lầm đã giết người vô tội là bố mẹ của nhóc, phần còn lại.."_Kujita



"Ta sẽ không trả lời đâu"_Kujita



"Ơ tại sao!!"_Ryo



"Trẻ con không nên tò mò nhiều đâu, trong thời gian nuôi nấng nhóc, ta sẽ huấn luyện nhóc để trở thành trợ lý cho ta trong mọi nhiệm vụ"_Kujita



"Nhiệm vụ!? "_Ryo



"Rồi nhóc sẽ biết, giờ thì cứ ăn cho no đi"_Kujita







_____________________________________





"Aaaaa..không tập nữa đâuuu"_Ryo



"Mới chạy có mấy vòng đã mệt rồi_"Kujita



"Kìa chú, cháu còn con nít mà D:"_Ryo



"Thôi được rồi, hôm nay như vậy thôi. Nhưng nhớ mỗi sáng dậy sớm chạy 10 vòng quanh sân đấy"_Kujita .



*Đồ..ác độc..piu..*_Ryo.


"Vưng vưng"_Ryo







______________________________________





Màn đêm đã buông xuống, Kujita vì đã hứa sẽ tìm cho Ryo 1 ngôi trường mới để học nên anh đã tìm kiếm trên máy tính các ngôi trường giáo dục tốt nhất cho em. Đang bận bịu với công việc, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan không khí yên tĩnh của Kujita. Anh cầm điện thoại lên, xem đầu dây bên kia là ai. Là hẳn.. 1 kẻ với chức vụ là giao nhiệm vụ cho "bóng ma của thần chết" này đây. Hẳn được gọi với mật danh là I.O





"Tôi nghe"_Kujita



"Haha.. Nhiệm vụ trước cậu đã làm xong chưa..?"_I.O



"Rồi"_Kujita



"Haha..có giết luôn con của cặp vợ chồng Koeij, Clive chưa..?"_I.O



"Nó..tên là Ryo Kawarii.."_I.O



"..."_Kujita



"Rồi.. Nhưng cho tôi hỏi luôn, sao lại phải giết luôn nhóc con đó vậy. Nó không phải chỉ là trẻ con sao? Đem nó đến cô nhi viện cũng được mà?"_Kujita



"Nó không phải là 1 đứa trẻ bình thường.. Không biết cậu có tin không nhưng nó đã gây ra vụ thảm sát hơn 37 người ở Tokyo.."_I.O



"C..cái!?.. Nó chỉ là 1 đứa trẻ 10 điểm, sao có thể..??"_Kujita



"1 thông tin được tìm thấy thì cặp vợ chồng Clive, Koeij đó là 2 nhà khoa học ở 1 viện Nghiên cứu bí mật. Chúng đã rèn luyện, tiêm thuốc vào con của mình và đào tạo biến nó thành 1 con quái vật đội lốt mặt trẻ em.."_I.



"Chưa biết mục đích là gì nhưng cần giết nó vì có thể nó không điều khiển được sức mạnh và cảm xúc, điều đó sẽ làm nó mất kiểm soát và giết người 1 cách điên cuồng.."_I.O



"..."_Kujita



"Tôi hiểu rồi"_Kujita



"Hửm? Sao thế..?"_I.O





Tút tút..





Kujita cúi mặt xuống, sắc mặt anh giờ như người mất hồn, nhìn về phía cô bé nhỏ nằm dưới sàn nhà đang vẽ tranh, anh không tin em là 1 con quái vật.. Nhưng nhỡ đâu nó là thật thì sao.. Càng nghĩ, anh càng thêm đau đầu..





"Chú ơi!!"_Ryo



"Ryo..? Nhóc sao vậy.."_Kujita



"Cháu.. Bùn ngủ..Piu piu.."_Ryo



"Được rồi"_Kujita
Anh bế Ryo lên, đưa cô lên phòng ngủ. Đặt em trên giường, đắp chăn và chỉnh điều hòa. Vừa nằm xuống giường, em đã ngủ ngay, có lẽ hôm nay em vui chơi mệt lắm.



"..."_Kujita





Đi xuống dưới nhà dọn dẹp giấy vẽ và bút màu của Ryo. Kujita nhìn thấy 1 tờ giấy đầy màu sắc, tuy nó rất màu mè nhưng anh có thể nhận ra được trong tranh là 1 vườn hoa Hướng Dương và bầu trời đầy nắng. Giữa đám hoa, có 1 chàng trai và 1 cô bé đang ôm nhánh hoa Hướng Dương tươi cười.. Không ai khác chính là anh và Ryo..
Ngồi ngắm nhìn thật lâu, càng nhìn lại càng ấm lòng.. Kujita nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, anh thật sự rất ít khi cười, nhưng từ khi có Ryo.. Anh cảm thấy như sự cô đơn này dần dần biến mất.. Phải chăng.. Anh đã có 1 mái ấm cho riêng mình rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro