Như ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu.. Vấn Nguyệt...?
Nam tử trên giường bật dậy, gã mở to đôi con ngươi hằn tia máu còn đang đong đầy hoảng hốt, doạ những tiểu nha hoàn cạnh bên sợ hãi. Một tiểu muội muội có gương mặt thanh tú và đôi mắt biết cười lớn gan nhìn gã, rụt rè hỏi:" Thế tử.. người làm sao vậy?"

Tần Mộ Phong nghe nàng nói lúc này mới hơi bình tĩnh lại, tựa như là trong vực sâu vạn trượng may mắn trở ra_ gương mặt thường ngày toả ra khí chất anh tuấn sắc sảo giờ nhìn qua trông thật nhếch nhác: quần áo gã hỗn độn, xiêm y lỏng lẻo vắt ngang cơ ngực rắn chắc màu đồng, ẩn hiện từng đường cong nam tính của nam nhân, khiến bất kể nữ nam đều dễ dàng mặt đỏ tim đập. Thế nhưng cảnh xuân trước mắt này nào có cô nương nào can đảm mà lén nhìn, các nàng đều rõ nam nhân này là kẻ có thể tước đoạt mạng sống bản thân bất cứ lúc nào_ tuyệt không một ai có thể thất lễ với gã.

Thế nhưng hôm nay Tần Mộ Phong vốn luôn trọng thể diện lại tựa như không để ý nhiều đến thế. Gã nghiêng người nhìn tiểu nha hoàn có đôi mắt to kia, gấp gáp hỏi:" ...Nhạc..Hoà, bây giờ là năm nào rồi?" Nhạc Hoà bị gã hỏi đến ngây ngốc, nàng thầm nghĩ có phải thế tử nhà mình ngủ một giấc đến đầu óc hồ đồ rồi hay không mà sao lại hỏi một câu thiếu não như thế? Tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn cẩn thận trả lời:" Thưa... là năm Hoành Chính thứ 8.."
Tiểu Nhạc nói xong thì lén lút quan sát biểu cảm của Tần Mộ Phong một chút_ gương mặt anh tuấn trắng nhợt nhạt, mày kiếm khẽ cau lại thành một đường. Nàng không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không, thân thể thế tử... tựa hồ rung lên nhè nhẹ..?

Năm Hoành Chính thứ 8_ mùa xuân năm hắn vừa tròn hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên được diện kiến nữ nhân khiến hắn hối tiếc cả đời...

Tần Mộ Phong ngước mắt, xuyên qua khung cửa, thấy từng trận tuyết rơi trắng xóa, lại nhìn lại cơ thể chằng chịt thương tích của mình, trong lòng nghi hoặc: Kiếp trước, mùa đông, trọng thương... Nếu hắn không lầm. Khoảng thời gian này hẳn hắn vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh sau trận ám sát của tam hoàng tử.

Nghĩ đến tam hoàng tử, Tần Mộ Phong không tự chủ nở ra nụ cười lạnh. Hoàng đệ đó của hắn, kiếp trước đã khiến hắn hao không biết tâm sức mới diệt được, ngược lại y cũng cướp đi rất nhiều thứ quan trọng mà hắn vất vả tạo dựng trong suốt 9 năm.
****

Tần Mộ Phong ngẩn người nhớ lại mọi sự kiếp trước. Từng hồi ức cứ thế lướt qua_ có vui vẻ, có uất hận, có ghen ghét cũng chẳng thiếu bi thương. Cuối cùng, hắn dành lấy tất cả mọi thứ hắn cho là xứng đáng  với mình, chính tay đẩy người thương đến bờ vực của cái chết. Lại tự an ủi rằng tất cả đều vì đại cuộc.

Đại cuộc, chẳng qua là lời bao biện cho sự ích kỷ, thèm khát danh quyền. Mưu cầu cái ghế đế vương mà không tiếc tất thảy, kể cả những thân tín trung thành nhất, kể cả người con gái hắn từng ngây ngô thề sẽ bảo vệ suốt đời.

Gì thế này? Hắn... sống lại rồi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro