Chương 12: Em đi bé ngốc này làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Sau lần đó, hắn không còn bắt nạt em nữa. Nói không bắt nạt là không đúng, hắn vẫn bắt nạt nhưng cách hắn bắt nạt bây giờ là thứ mà bao cô gái nhìn vào ai cũng muốn mình là em. Chẳng hạn như hắn sẽ bắt em ăn rất nhiều thứ mà em đi mua về, hắn lấy lý do em mua quá nhiều mà bắt em ăn phụ trong khi hắn chính là người ghi ra những thứ cần mua cho em và bắt em đi mua. Việc ức hiếp của hắn diễn ra được một tuần thì em bắt đầu thấy ngán rồi, sao hắn cứ bắt em mua rất nhiều rồi bắt em ăn cho bằng hết chứ. Em không muốn, thế là chiều hôm đó em quyết định sẽ tối về sẽ tìm hắn để nói cho ra lẽ.
Tối đến sau khi cơm nước xong xuôi, em bỏ lại đôi phu phu đang rửa chén dưới bếp em đi lên lầu đứng trước cửa phòng của hắn. Đang định gõ cửa phòng thì em lại nghĩ hay là thôi đi, dù sao em cũng không phải là ghét mấy món hắn cho, ăn tạm cũng được. Hơn nữa em cũng không dám nói gì hắn. Lỡ như hắn mà tức giận lên thì em sẽ toi đời mất.

Em đang định quay lưng bỏ đi thì có một giọng nói vang lên

- Em tìm tôi sao? Tìm tôi sao không vào mà đứng đây

- Em muốn tìm cậu để nói chút chuyện nhưng mà không cần nữa rồi ạ

- Chuyện gì mà lại không cần?

- Em

- Ngán mấy món ăn sáng ở trường?

Em im lặng nghe hắn nói trúng tim đen mà mặt đỏ lên như trái cà chua. Hắn nhìn mặt em như trái cà chua mà thích thú. Không cần em nói hắn cũng biết em chán ngấy mấy món đồ ăn của căn tin trường. Lần nào hắn cũng ngồi nhìn em ăn hết những thức ăn mà hắn bắt em mua. Làm sao mà hắn không biết được em ngán đến mức nào chứ. Chỉ là hắn chờ xem khi nào em mới chịu mở miệng nói với hắn. Nào ngờ tên ngốc ấy mãi cũng chẳng nói gì. Đến bây giờ đã đứng trước cửa phòng của hắn rồi vẫn cứ im lặng như thế. Hắn nhìn em như thế liền muốn trêu chọc thêm một lúc.

- Ngán rồi thì sao? Bình thường em mua nhiều như vậy một mình tôi ăn không hết thì tất nhiên em phải ăn hết rồi chứ sao.

- Nhưng mà tất cả là do cậu bảo em mua mà

Em nhỏ giọng

- Mày dám ý kiến à?

- Em không dám ạ, vậy thôi cậu chủ ngủ ngon em về phòng

Nói rồi em quay lưng rời đi, nhưng chưa đi được bao xa thì em nghe giọng hắn gọi em lại

- Định đi đâu?

- Em quay về phòng ạ

- Bước vào đây

Hắn đứng nép qua một bên, tay mở rộng cánh cửa. Vậy ý hắn là muốn em vào phòng hắn ư?

- Cậu chủ cậu cần em pha nước tắm hả

Em nhớ lúc nảy hắn tắm rồi mà nhỉ. Em cũng không dám để hắn đợi nên nhanh chóng bước vào trong. Cánh cửa sau lưng em đóng lại.

- Lên giường ngủ cùng tao

- Nhưng mà em có giường của em mà

- Tao kêu sao thì làm vậy đi. Dạo này mày lắm lời nhỉ?

- Dạ em không dám

Em từ từ trèo lên chiếc giường lớn của hắn. Giường của hắn vừa to vừa mềm lại có mùi của hắn của chứ, làm em ngại chết đi được. Hắn nhìn em ngoan ngoãn nằm ở trên giường mà trong lòng hắn sao sao ý. Trông cứ như hắn vừa bắt được một con thỏ nhỏ và chuẩn bị làm thịt nó vậy. Nhưng trông con thỏ này vừa có một tý thịt từ chỗ thức ăn hắn bắt nó mua, với vẻ ngoài hơi đáng yêu thì không có chỗ nào vừa mắt hắn cả. Hắn vừa nhìn em vừa suy nghĩ, mắt hắn nhìn khắp người em để phán xét. Mắt hắn phán xét đến quả đào căng mộng của em thì tự nhiên hắn nghĩ ít nhất thì cũng có chỗ vừa mắt hắn. Hắn tiến đến chỗ em nằm vỗ vào mông em một cái, em bị hắn vỗ mông thì vừa ngại vừa tức

- Sao cậu đánh em

- Tao thích thì tao đánh, mày dám ý kiến

- Vậy em không ở đây nữa, em đi đây

Em đang định trèo khỏi giường để rời đi thì hắn liền kéo em đè em xuống giường. Tư thế hiện tại của em với hắn trông tình biết bao nhiêu.

- Mới vài ngày cho ăn đã tưởng mình được yêu thương rồi sao? Đừng tưởng tao cho mày ăn là tao sẽ không bắt nạt mày

Em im lặng nhìn hắn, em vừa sợ hắn nhưng cũng vừa buồn. Thì ra hắn vẫn ghét em, vậy mà em cứ nghĩ hắn đã không còn ghét em nữa chứ. Khuôn mặt em hiện rõ nổi buồn khi nghe hắn nói vậy.

- Sao buồn?

Hắn thấy mặt em không vui liền khó chịu hỏi

- Em không sao ạ

- Tốt vậy ngủ thôi

Hắn nằm xuống kéo em vào lòng, khuôn mặt em đập thẳng vào bờ ngực săn chắc của hắn, chả biết là do em mệt hay do ở gần hắn, em ngủ rất nhanh không bị mất ngủ như mọi khi. Hắn cảm nhận được hơi thở nhỏ bé kia liền hôn lên mái tóc em một cái.

~ Sáng hôm sau

Hắn đang ở dưới nhà vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc tin tức buổi sáng. Anh trai hắn từ trên lầu đi xuống với vẻ tức giận

- Cố Dương Phong mày đang giỡn mặt với tao đấy à? Công ty bên kia vừa gọi báo mày hủy chuyến bay rồi à?

- Đúng em không đi, em sẽ ở đây lý do gì anh đuổi em đi chứ

Hắn vừa xem tin tức vừa trả lời anh trai mà không để ý sắc mặt của anh trai hắn càng ngày càng đen

- Thế mày ở đây đế phá tao hay sao? Tao bận lo cho cái bệnh viện không rảnh đâu mà ngày nào cũng chạy lên trường gặp cô chủ nhiệm của mày hả?

- Ai cần anh lên, chuyện của em em tự lo được

- Đúng mày lo lắm mày lo cho mấy con em yêu của mày trong gara thì có, có ngày tao đập nát từng con một đó

- Mời anh, người đâu lấy cho cậu chủ lớn cái cây

- Mày

Cố Uy quá tức giận với cái nết của thằng em mình rồi, anh quyết định đập cho nó một trận. Đang lúc anh định xông lên thì

- Cố Uy anh định làm gì

Doãn Hy xuất hiện sau lưng anh cùng với Doãn Bối

- Em đã bảo anh không được đánh cậu chủ mà, anh em phải biết yêu thương nhau chứ.

- Nhưng em xem nó kìa

- Được rồi nếu cậu chủ không muốn đi, anh đừng có bắt em cậu ấy. Còn không em không quan tâm tới anh nữa

Nói rồi Doãn Hy bỏ đi mặc cho Cố Uy có đuổi theo. Ở phòng khách lúc này chỉ còn em và hắn, em đứng nhìn hắn thật lâu, em không muốn hắn đi

- Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi đã hứa tôi sẽ ở đây

Trong phòng khách có hai người nhưng lại có hai cảm xúc một người rất vui còn một người rất hạnh phúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro