Chương 11: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Em hai mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn thấy em nhìn mình với đôi mắt khó hiểu liền lên tiếng

- Đồ ngốc này, không ai nói với em khi hôn phải nắm nhắm sao?

- Em chưa từng hôn a

- Là thật?

Hắn nhìn em nở nụ cười trêu chọc, đưa tay vuốt ve cái má phúng phính của em. Nói thật thì hắn thấy em rất ốm, tuy nhiên chỉ có chỗ này với chỗ kia là nhìn rất đầy đặn a.

- Này ăn uống nhiều vào, nhìn nhóc ốm lắm đấy, còn ốm hơn anh trai của nhóc nữa.

- Em từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, cơ thể cũng ốm yếu hơn những người khác, anh trai đi làm bao nhiêu tiền đều lo cho em. Đôi khi em tự hỏi có phải là anh hai thấy em phiền lắm không. Vì em mà anh ấy không thể tiếp tục đi học, vì em mà đáng ra anh ấy có thể đi làm rồi cưới vợ, vậy mà anh ấy lại phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền lo cho em. Vì sức khỏe em không tốt nên em dù có ra ngoài làm việc cũng chỉ được vài ngày liền đổ bệnh.

- Vấn đề anh trai của em phải nghỉ học tôi có thể hiểu, nhưng còn vấn đề anh trai em không thể lấy vợ thì không phải lỗi của em. Mà là lỗi của thằng anh trai tôi mới đúng. Ngày đầu tiên thấy anh trai em là nó đã muốn cưới người ta rồi. Do nó ngại em thôi. Vì anh trai em thương em quá mà.

- Cậu chủ sao lại kêu anh Cố Uy bằng nó, phải gọi là anh trai chứ ạ

Em hơi hoảng khi nghe hắn gọi Cố Uy như vậy, em sợ lỡ mà Cố Uy nghe được thì chắc chắn hắn sẽ bị đập thêm 1 trận no đòn.

- Tôi chưa gọi hắn là mày là hên rồi. Sao em lo cho tôi sao? Sợ tôi bị đánh đến chết, không có ai chọc cho em khóc sao

Hắn nhìn em lo lắng cho hắn như vậy nhịn không được muốn trêu ghẹo em một chút.

- Em không cần lo, mối quan hệ của tôi và hắn không tốt, nên từ nhỏ đã không mấy ưa nhau rồi. Hắn rất muốn tống khứ tôi về Mỹ để khỏi phải chăm lo cho tôi đây.

- Em lúc nảy có xin anh ấy đừng để anh đi Mỹ. Nhưng không biết anh ấy có đồng ý hay không

- Sao lại xin cho tôi, tôi đi rồi không ai bắt nạt em nữa.

- Em không biết, chỉ là em không muốn cậu chủ đi.

Hắn nhìn người nhỏ hơn hắn đang cuối đầu, hai tay nắm lấy vạt áo đã cũ vò đến đáng thương. Hắn nhìn em như vậy đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc em một chút

- Này nếu không muốn tôi đi, em hôn tôi một cái tôi liền ngoan ngoãn để anh trai tôi không đuổi tôi đi.

Em nghe lời hắn nói có chút bất ngờ, nhưng tại sao em phải hôn hắn? Hay là hôn như vậy sẽ giúp hắn có thêm sức mạnh vì lúc nhỏ mỗi khi em bệnh anh trai của em cũng sẽ hôn em như vậy. Anh trai nói hôn như vậy sẽ cho em sức mạnh để mau chóng khỏi bệnh. Em không nghi ngờ gì liền rướn người lên hôn lên trán hắn một cái. Hắn nhíu mày nhìn em tỏ vẻ không hài lòng. Em nghĩ hắn là con nít hay sao mà hôn trán

- Em nghĩ tôi là em hay sao mà hôn trán? Hửm

- Vậy hôn ở đâu mới đúng ạ?

Hắn không trả lời chỉ đưa tay chỉ lên môi của mình, mặt em có hơi nóng rồi. Tại sao lại hôn môi? Hay là cậu chủ đặc biệt cần truyền sức mạnh qua đường miệng nhỉ? Em không dám để hắn đợi lâu, đặc biệt là ngay lúc này mặt của hắn rất gần với mặt của em. Em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn đang phà vào mặt của em. Em không chần chừ nữa, em nhanh chóng hôn lên một hắn một cái nhẹ nhàng. Hắn nhận được thứ hắn muốn liền vui vẻ mỉm cười.

- Ngoan lắm, nếu sau này mỗi ngày em đều hôn tôi 1 cái có thể tôi sẽ suy nghĩ về việc nên ở lại đây thay vì đi Mỹ.

- Cậu sẽ không đi Mỹ thật sao?

- Cũng phải để xem em có thực hiện việc tôi vừa đề nghị không đã

- Nhưng anh trai em nói chỉ có những người yêu nhau mới hôn môi a

Em nghe yêu cầu của hắn, nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao em phải hôn môi hắn cơ chứ?

- Anh trai em nói không sai. Nhưng việc em hôn tôi chỉ được tôi và em biết và đặc biệt chỉ được tôi hôn em, tất cả những người khác đều không được. Em nghe rõ chưa?

Em ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhìn em mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro