Chương 4: Lưu manh nhớ em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy


Cậu phải nằm viện cả tháng trời, ngày nào Doãn Hy cũng chăm lo công việc nhà xong liền chạy vào bệnh viện với em mình. Nhìn chung thì tình hình sức khỏe của cậu cũng khá ổn, bác sĩ nói cậu có thể tịnh dưỡng ở nhà. Nhưng người nào đó lại nói với anh trai cậu rằng cần phải để cậu ở lại bệnh viện thêm vài tuần để xem xét. Khi khỏe hẳn mới được về. Bác sĩ nghe được mấy lời của giám đốc mà cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là có thể xuất viện mà nằng nặc đòi con người ta ở lại. Anh trai cậu lúc đầu cũng từ chối lời đề nghị của ai đó, nhưng ai đó còn nói thêm nếu bây giờ về liền thì chi phí nằm viện mấy ngày rất cao, còn nếu ở lại chi phí sẽ được giảm xuống. Doãn Hy thấy người kia càng nói càng vô lý. Nhưng tình thế bắt buộc, anh còn phải đóng tiền học cho cậu, nên đành làm theo lời nói vô lý của người kia. Thấm thoát mấy tuần liền biến thành một tháng. Tên lưu manh nào đó sắp không chịu nổi rồi. Không ai cho hắn mắng, không ai có thể làm hắn vừa lòng. Một tháng trời đi học không có cậu đi theo hắn liền đánh nhau liên tục, một tuần anh trai hắn lên trường gặp hiệu trưởng chắc cũng 4 5 lần. Hôm nay sau khi anh trai hắn lên trường gặp hiệu trưởng liền bắt hắn về nhà trị tội

-Mày đang đùa với tao đúng không?

Anh trai hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm vào cái người đang thảnh thơi chơi game trên ghế sofa

-Không

Hắn trả lời anh hắn nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại khiến anh trai hắn điên tiết giựt cái điện thoại khỏi tay hắn

-Mày có biết trong tuần này tao lên trường mấy lần không? Không học hành đàng hoàng được thì cút qua Mỹ, đừng có ở bên đây rồi báo tao.

-Tại sao anh không cho nó về? Anh mê thằng anh nó hay là mê nó?

Hắn lúc này cũng tức giận không kém quát vào mặt Cố Uy

-Ha nếu thằng bé không ở lại còn lâu Hy Hy mới chịu gặp tao

Cố Uy mệt mỏi ngả người ra sofa, khuôn mặt giận dữ cũng dần dần giản ra

-Người như anh mà cũng có lúc thất tình sao?

Hắn nhìn anh trai rồi nói một cách châm chọc

-Thay vì ngồi đó mỉa mai tao, mày lo cho cái thân của mày đi.

-Biết rồi nói mãi, em có chuyện rồi, tối nay không về đâu

Hắn vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài

-Mày lại đi tụ tập đánh nhau nữa là coi chừng tao

Cố Uy nhìn theo em trai với vẻ mặt đe dọa. Hắn không trả lời, đi thẳng một mạch vào gara lấy chiếc xe mô tô cưng của mình phóng đi. Cố Uy nhìn em trai rồi thở dài đứng dậy đi lên lầu.

Hắn chạy trên đường băng qua các con hẻm, các khu chung cư cao cấp, rồi xe hắn đột ngột dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Hắn gửi xe cho bảo vệ rồi bước vào tiệm với ánh nhìn ái một của biết bao nhiêu là cô gái.

-Cho tôi một cái bánh kem dâu tây loại nhỏ.

Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn trong tiệm. Hắn nhớ lần đó hắn có việc đi ngang qua đây, thì có tên phiền phức nào đó đứng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem dâu mãi không thôi. Hắn có kêu thế nào tên nhóc ấy cũng không nghe, chờ đến khi hắn kéo áo thì tên nhóc ấy mới vội vàng xin lỗi hắn. Hôm nay hắn nhớ ra thì ghé mua thôi bởi vì dù sao hắn cũng muốn ăn chút đồ ngọt.

-Bánh của quý khách đây ạ

Nhân viên đưa bánh cho hắn, sau khi thanh toán hắn cầm bánh rời đi. Cùng với con xe chiến của mình hắn phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Trong bệnh viện cậu đang nằm xem Tv, Doãn Hy thì vừa đi gặp bác sĩ để xin cho cậu xuất viện. Cậu đang xem một bộ phim hoạt hình, tay còn ôm con thỏ bông vừa được tặng tối qua. Trông có biết bao nhiêu là đáng yêu. Hắn đẩy cửa bước vào, nhìn con người trên giường đang vui vẻ ôm gấu bông xem phim hoạt hình làm hắn đứng hình mấy vài giây. Cậu vì mải mê chăm chú nên không có chú ý đến hắn. Trong phút chốt hắn ngỡ mình là không khí trong mắt cậu

-Cậu chủ, cậu đến có việc gì sao ạ?

Doãn Hy đi gặp bác sĩ về thấy hắn đứng ở cửa mà không bước vào liền tiến đến hỏi thăm. Cậu nghe tiếng của anh trai liền ngước mặt lên thì thấy hắn đang đứng ngay cửa.

-Cậu chủ, cậu tới chơi ạ?

Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười hỏi.

-Ừ ở nhà chán nên vào đây chơi. À anh Hy tôi muốn ăn bánh kem anh đi chuẩn bị đồ đi.

Nói rồi hắn đưa bánh kem cho Doãn Hy, bản thân mình thì ngồi xuống cái sofa  bên cạnh giường cậu. Cậu thấy hắn ngồi đó bản thân nghĩ sẽ xuống giường rót nước cho hắn nào ngờ bị hắn ngăn lại.

-Mày cứ ở yên đó mắc công mày lại bị gì thì không ai cho tao chọc phá.

Cậu nghe hắn nói vậy nên cũng ngồi im không dám nhúc nhích. Hắn nhìn tên nhóc vẫn nghe lời như ngày nào bèn cảm thấy vui sướng. Nếu hắn không nói chắc cũng không ai biết hắn nhớ tên nhóc đó đâu nhỉ? 

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ❤ nhớ bấm ngôi sao nhé ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro